37. Bên giận bên thương
Seventeen hôm nay có lịch trình và đang tập trung trong một phòng trang điểm lớn.
Bởi vì số thành viên còn nhiều hơn cả staffs nữa, quá khủng bố, vậy là một nửa yên vị trên ghế nhỏ trước gương chuẩn bị trang điểm, nửa còn lại thì tụ tập trên sofa phía sau ngồi chờ.
Hiếm lắm mới có khoảng thời gian thảnh thơi mà không phải di chuyển như đang "chạy giặc", cả mười ba người cùng trò chuyện hết sức rất vui vẻ, ai cũng nói như moi hết ruột trong bụng ra, chẳng nghe ra được là ai đang nói với ai nữa.
Jeonghan và Mingyu ngồi trên hai chiếc ghế dựa sát cạnh nhau, tay hai người luồng xuống khe hở của ghế, yên lặng nắm lấy tay nhau.
Nhân viên trang điểm nhìn thấy nhưng cũng không có phản ứng gì, giống như là đã quá quen rồi. Nhiều lần họ còn nhìn thấy cảnh tượng "kinh" hơn thế nữa.
"Xong rồi, Jeonghanie có thể nghỉ ngơi một chút. Chan à, đến lượt em".
"Cảm ơn chị, vất vả rồi".
Jeonghan mỉm cười, anh buông tay Mingyu ra rồi đứng dậy đi về phía nửa đồng bọn khác đang ngồi chờ, tuy nhiên cổ tay anh lại bị Mingyu nắm chặt giữ lại, không có cách nào duy chuyển.
"Yah!! Kim Mingyu, chúng ta sắp hết giờ rồi ở đó mà nhây!!".
Dokyeom nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện lập tức lên tiếng giải vây giúp anh trai. Mingyu bĩu môi thả tay Jeonghan ra.
Jeonghan được phóng thích lập tức vui vẻ bay đến bên cạnh Dokyeom, người kia dang tay ôm lấy anh, cả hai vừa chạm nhau lập tức chụm đầu thủ thỉ thầm thì nói cái gì đó mà không ai nghe được.
"Hyung!!".
Là SeungKwan đang gọi anh, Jeonghan nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Hở?"
"Anh qua đây".
Boo SeungKwan vẫy vẫy tay. Dokyeom liếc cậu, nắm tay Jeonghan lại không cho đi.
Mới la mắng Mingyu xong thế mà bây giờ cậu chàng lại hành động y chang, cùng thế hệ có khác.
"Xếp hàng, xếp hàng!!"
Dokyeom la lớn.
Jeonghan bị kẹt vào thế khó, đi cũng không được mà ở cũng không xong, pin còn chưa kịp xài đã rớt xuống 80% rồi.
SeungKwan kình mắt với Dokyeom mấy chục giây, thấy chẳng hù dọa được ai cậu liền bước lại gần Jeonghan rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh, cánh tay đặt lên trên đùi của người nọ.
"Em muốn xem tạo hình của Jeonghanie hyung thôi mà, anh giữ của hệt như Choi Seungcheol vậy đó, trông ghét thật sự luôn".
Choi Seungcheol đi toilet rồi, nếu còn ở trong phòng chắc chẳng đến lượt hai người sờ tới Jeonghan đâu. Nói tới là thấy phát ghét.
Woozi ở bên cạnh bật cười giống như đang xem show chiếu trên TV vậy. Cậu chàng này mặc dù rất quý Jeonghan, cũng muốn ở gần anh như vì da mặt mỏng quá, nếu Jeonghan không chủ động thì cậu cũng sẽ lén lút kiềm nén cơn ghen tuông ở trong lòng, hiếm khi nào sẽ nói ra.
Woozi nghiêng đầu nhìn mái tóc dài uốn xoăn của Jeonghan, phía trên còn có một sợi dây trang sức đính đầy pha lê rất đẹp đang trên đó nữa, trông cứ như là vị nữ hoàng của một vương quốc giàu có nào đó vậy.
Ây sao lại ví anh ấy như con gái chứ, Jeonghanie biết được sẽ bóp chết mình cho coi.
Woozi vừa chỉnh đốn lại suy nghĩ, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện dở hơi của hai tên chem chép bên cạnh mình.
"Hyung, anh đeo cái này đẹp quá, mọi người chắc sẽ thích lắm cho xem".
Dokyeom đưa tay sờ lên sợi dây buộc trên tóc Jeonghan, anh hơi nghiêng đầu né đi, sợ cậu làm hỏng rồi lại phải mất công ngồi lại chỉnh sửa nữa, rất phiền phức.
SeungKwan ngồi ở dưới thấp nhìn lên, quang cảnh thật sự mỹ miều tươi đẹp, cậu chẳng thể nào khống chế được khóe miệng của mình.
"Đẹp thật mà. Hyung, cho em chụp tấm hình được không?".
"Em tự chụp em đi, sao chụp anh làm gì?".
"Tại em muốn giữ lại làm kỉ niệm. Anh sắp cắt tóc rồi còn gì".
Jeonghan lắc đầu, Seungkwan bực bội đưa tay nhéo lên bắp chân anh.
"Lần trước khi anh quấn tóc cài trâm cũng vậy, trốn biệt tâm biệt tích à. Seungcheol hyung có lỡ nhìn anh lâu một chút anh đã chạy vào toilet ở mãi không chịu ra. Bây giờ lại không chịu cho người ta chụp ảnh lưu lại nữa là sao, có ai làm gì anh đâu".
Jeonghan nghe xong mà muốn bật dậy luôn, chất giọng nho nhỏ của anh kéo cao lên:
"Mấy người mà không làm gì ấy hả? Em có biết mỗi lần môi anh sưng lên thì fans đều sẽ soi ra được không hả?"
Jeonghan nói mà nghe ra cả vẻ ấm ức trong chất giọng của anh. Dính tới mấy cái vụ này thì thị lực của Carat là 100/10 luôn, bọn họ bàn tán rằng chuyện gì đã xảy ra, sao môi anh lúc sưng lúc lại không, xấu hổ chết đi được.
Jeonghan giận, nhưng không ai dỗ cả.
Mỗi lần thấy anh giận là SeungKwan thích lắm. Ông anh trai năng lượng lên xuống thất thường này hiếm khi tức giận với người khác lắm, mỗi lúc anh nổi cơn điên thì chính là cảnh đẹp ý vui không thể bỏ lỡ. SeungKwan toàn sưu tầm mấy đoạn đắc địa đó để xem đi xem lại nhiều lần, thích đến giãy đành đạch luôn.
Jeonghan suốt một tháng gần đây cứ như là phòng bị với tất cả các thành viên SVT vậy, cuối cùng vẫn không cho SeungKwan chụp ảnh mình.
Buổi chiều sau khi ghi hình xong, trong lúc nghịch điện thoại của Mingyu thì SeungKwan lại vô tình nhìn thấy ảnh của anh trai cưng nhà mình ở trong máy của cậu ta.
SeungKwan đẹp trai tức giận đến nghiến răng.
Đúng thật là, về chuyên ngành ăn vạ và mè nheo thì chỉ có 97z và Choi Seungcheol là làm được thôi!.
.
.
.
.
----
Giỏi dẹo với anh lắm, đòi anh mua bánh sinh nhật cho, đòi anh tới nơi chụp ảnh để thăm các kiểu...
GoSe hôm qua mn xem đi xem lại cái đoạn "đó đó" bao nhiêu lâu vậy, tui xem từ 70% pin tới 30% luôn, dung lượng 2500mAh...
Chưa bao giờ tui nghĩ insomnia seventeen nó lại có thể... mùi mẫn đến như vậy...
Tui cũng không ngủ được huống gì mấy cậu trai bị tên đó nằm kế bên, đang thách thức tính nhẫn nại của nhau hay gì.
Lại còn chọn đúng 3 thái cực hoàn toàn khác nhau nữa chứ, đỉnh quá đỉnh~
.
Jeonghanie vậy chứ bám em trai lắm nha, thích bọn nó mà bị bọn nó chê là thiếu đạo đức (giỡn thôi~)
.
Cậu chàng sợ gián tới nỗi có thể rũ bỏ cả hình tượng, vậy mà khi hyung yêu quý biến thành gián thì lại nói là sẽ không giết, sẽ nuôi anh, cho anh chút cơm nguội và nghĩ rằng chắc là dễ thương lắm... מּ_מּ
.
Nhìn nè, biết Jeonghanie vào nằm cùng mình thì ku cậu đã không khống chế được khuôn miệng của mình nữa. Cười thích ghê chưa =)))
Tui đã gần như phát điên lên vì cái gif này!...
Anh trai nằm bên cạnh hát tình ca cho em trai như vậy cũng được luôn hả mn, tư thế hợp lý quá trời quá đất đi hỉ?
Mà để ý thấy Gyuhan hay có mấy cái hành động ứ ừ lắm mn ạ, thật luôn
Ngón tay Ming cào nhẹ lòng bàn tay Jeonghanie kìa mn thấy không?
Nói chuyện thôi mà lại sờ ngực người ta =.=
Jeonghan à...
Nói cái gì đó rất là ... nên Ming quay đầu vào trong để fans không đọc được khẩu hình miệng đó quý dị, không chút trong sáng nào luôn..haha...
"..."
Mọi người sẽ không nghe thấy tiếng của tui nữa đâu, vì tui đã câm nín rồi...
Oi thoi~~
CP GyuHan mạnh như vậy không phải không có lý do đúng không mn. Tui đã ở trên thuyền giặc rồi mà còn không chống đỡ nổi nữa đây mà....
Tui có 1 fic Gyuhan đang viết dở, nhưng lỡ đăng Wonhan rồi nên thôi :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro