Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*36. Không thể rời xa







Trong một khách sạn nào đó ở Nhật Bản.

Woozi vừa ghé phòng staff lấy chút đồ quay trở về, đúng lúc Hoshi cũng vừa ăn uống xong đang trên đường đi đến phòng của mình, cậu chàng nhìn thấy Woozi thì vui vẻ hớn hở chạy lại, ý đồ khoác tay lên vai cậu.

Woozi mặt lạnh như tiền dùng ánh mắt hình dao nhọn phóng về phía Hoshi, lạnh nhạt quan sát cậu ta từ trên xuống dưới.

"Một ngày nào đó chắc tôi giết cậu quá".

Hoshi: "!!"

Mồ hôi lạnh đầy đầu.

"Sao...sao vậy...tôi làm gì cậu đâu..."

Woozi không trả lời mà quay lưng đi, trong lòng âm thầm giận dỗi.

Cậu ngỏm rồi thì tôi không cần phải dính với cậu nữa, đồ yêu quái!

Woozi ngoảnh mông bỏ đi, có lẽ bốn đêm concert đều bị ghép cùng một team với Hoshi, tâm linh tà môn như vậy đã trở thành món bánh khó nuốt nhất trong cuộc đời cậu, khiến Woozi không thể nào thích ứng nổi. Cậu không muốn thấy mặt tên kia nữa vì sợ bản thân sẽ kiềm không nổi mà "ra tay" với cậu ta.

Hoshi ngơ ngác ren rén đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu bạn thân, chỉ tầm hai ba phút sau đã lại không sợ chết mà chạy theo chọc ghẹo ngọn núi lửa đang chực chờ bùng nổ đó, còn lợi dụng ôm eo người ta, lập tức bị tát cho một cái lệch cả avatar.

Hai người câu kéo, dắt díu, dây dưa đi ngang qua phòng của trưởng nhóm Seungcheol, bất giác cả hai cùng nhỏ tiếng lại, sợ làm phiền anh nghỉ ngơi.

Mà lúc này trong phòng của anh trưởng cũng đang tiếp một vị khách.

Jeonghan ngồi bên mép giường, dựa lưng vào thớ cơ bụng săn chắc rắn rỏi của ai kia.

Thật ra là Jeonghan đến thăm anh trưởng nhóm nhà mình sau khi trở về từ buổi ghi hình show truyền hình Nhật Bản.

Seungcheol bị cảm, khi ở Hàn thì vẫn còn đỡ, chênh lệch áp suất trên máy bay khiến tình trạng của anh trở nên nặng hơn, sau đó phải tạm ngưng hoạt động trong hai ngày liền.

Điều đó đã để lại tiếc nuối vô cùng lớn đối với vị leader hết lòng vì nhóm, vì fans này.

Jeonghan biết anh sẽ suy nghĩ vẫn vơ và cảm thấy day dứt, bực tức với chính mình. Cậu sợ anh tức giận lung tung nên mới đến trò chuyện an ủi anh.

Sự xuất hiện của Jeonghan luôn đúng lúc và có hiệu quả đối với Seungcheol, anh trở nên rạng rỡ và bớt buồn phiền vì chuyện bản thân không thể xuất hiện trong lễ kỉ niệm 8 năm của nhóm và ngày Love concert đầu tiên ở Tokyo.

Jeonghan cũng không khuyên nhủ gì nhiều, chỉ ngồi trên giường anh trưởng, cậu có câu không trò chuyện với anh.

Seungcheol nhìn bóng lưng mảnh khảnh gầy gò trước mặt mình, yêu thương trân trọng đong đầy trên khoé mắt.

Anh không hoạt động hai ngày, không biết cậu lại bị ai trong cái đám đó ôm ấp, xởi lởi rồi.

Nói thật thì nếu không tại bệnh ho và hắt hơi liên tục anh cũng đã gắng gượng dậy rồi. Anh không muốn trong lúc mình không có mặt Jeonghan lại thân thiết với người nào đó khác không phải anh.

Anh luyến tiếc từng khoảng thời gian không được ở bên cạnh cậu.

Người con trai này chính là người bạn thân, cũng là người anh yêu nhất trên cuộc đời đầy bất ngờ và thử thách này.

Cậu luôn là động lực để anh vượt qua khó khăn, là niềm an ủi giúp anh bớt căng thẳng và mệt mỏi.

Tại sao vậy nhỉ?

Người này nhỏ bé lắm, nói năng cũng không hiền ngoan, lại còn rất ranh mãnh hay chọc ghẹo anh. Nhưng sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, thấy bản thân như được cứu rỗi mỗi khi nhìn thấy cậu, chạm tay vào cậu.

Có lẽ kiếp trước anh đã làm rất nhiều việc tốt chăng? Vì vậy mà Chúa trời đã mang thiên sứ của Người tặng cho anh...

Seungcheol đưa tay nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé mỏng manh của người nọ, cơ thể anh run lên bởi từng cơn họ nhẹ dằn vặt như muốn thủng cả phổi.

Jeonghan nghe thấy tiếng anh ho, cậu quay sang vuốt nhẹ lên ngực anh mấy cái, đôi tay bé xíu mát lạnh khiến cho cơn ho từ từ lui tán đi, không khí cũng dần trở lại trong khoang ngực đau nhức mệt nhoài.

"Bạn còn ho nhiều quá".

"Không, đã đỡ hơn nhiều rồi".

"Uhm~"

Jeonghan chỉ khẽ đáp một tiếng như vậy, nhỏ mềm đến mức khiến trái tim ai run lên.

"Jeonghan. Anh rất muốn hôn bạn..."

Seungcheol nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sườn mặt xinh đẹp cùng mái tóc bông xù đáng yêu trước mắt mình.

"...Nhưng anh sợ sẽ lây bệnh cho bạn".

Jeonghan nghe vậy bật cười, cong ngón tay cáu nhẹ lên ngực anh.

"Tự nhiên sến quá vậy".

Đúng thật là cậu không thể bị bệnh nữa, Seungcheol vừa xong nếu như cậu lại tiếp tục phải hủy lịch trình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh trưởng, chợt cậu đưa ba ngón tay chạm vào môi mình, rồi đưa đến ấn lên đôi môi nóng ấm của người nọ.

"Hôn rồi đó, chịu chưa~".

"..."

Seungcheol ngửa đầu ra gối bật cười, một cánh tay bá đạo giữ ở trước bụng Jeonghan, anh dùng cánh tay khác che lên trán, cười đến ho khan không ngừng.

"Bạn thật là... Yoon Jeonghan".

Jeonghan vẫn mỉm cười một cách vô cùng xinh đẹp.

Seungcheol nhìn cậu, trái tim nằm trong lòng ngực dương như cũng muốn dựng ngược lên. Anh chống tay ngồi dậy, tiến gần về phía người nọ.

"Uhm~..."

Bị hôn bất ngờ nhưng Jeonghan cũng không phản kháng, chỉ là có hơi chút ngạc nhiên.

"Bác sĩ nói anh không còn lây bệnh nữa, có thể gần gũi rồi". Seungcheol nói.

Hoá ra là vậy. Jeonghan nghe anh đảm bảo nên cũng ngoan ngoãn để cho anh hôn, đầu lưỡi cảm nhận từng cơn ướt ác nóng rực đến run rẩy tê dại.

Seungcheol mạnh mẽ hút một cái, kéo đầu lưỡi của đối phương vào trong khoang miệng của mình, cảm nhận vị ngọt dịu dàng từ từ trôi xuống cuốn họng.

Hai người lâu thật lâu mới cũng tách nhau ra, cánh môi Jeonghan hãy còn vương chút ẩm ướt bóng loáng, cậu bĩu môi nhìn anh.

"Bạn không mệt nữa hả, hôn muốn tắt thở người ta luôn"

Seungcheol thấp giọng nở nụ cười, bàn tay to áp lấy đôi phá phúng phính giận dỗi của cậu, tiếp tục đưa tới một nụ hôn sâu.

Jeonghan bị đôi tay rắn chắc kéo xuống giường, cơ thể nằm ngửa trên tấm drap mềm mại vương đầy một mùi hương nam tính nồng nặc của chủ nhân chúng.

Seungcheol nằm phục bên trên người cậu. Cả trên lẫn dưới của Jeonghan đều bị vây bởi sự bá đạo nhưng dịu dàng, Jeonghan chịu không nổi khẽ nhắm mắt lại.

"Seungcheol...."

Chiếc quần đùi từ từ bị người ta cởi ra. Jeonghan đặt tay trên vai Seungcheol, vừa không muốn tiếp tục vừa không muốn anh dừng lại, bối rối đến đỏ hồng cả hai má.

"Từ thôi, thả lỏng nào".

Seungcheol cúi đầu hôn lên ngực Jeonghan, liếm nhẹ xương quai xanh quyến rũ xinh đẹp.

Jeonghan co rụt người lại, kẹp chặt ngón tay đang nhét trong cơ thể mình.

"Người bạn nóng quá, cái đó...cũng sẽ rất nóng".

Jeonghan không nói thẳng ra "cái đó" là cái gì. Seungcheol thấy cậu hoang mang rụt rè lại bật cười.

"Không sao, vốn dĩ bình thường cũng đã nóng rồi".

"...Ngoan nào Jeonghan, bạn chịu được mà".

Seungcheol khẽ thì thầm, đôi tay to lớn vừa dịu dàng vừa bá đạo không cho người bên dưới có cơ hội trốn chạy, gậy thịt nóng bỏng cứ thế đâm vào trong lối nhỏ chật hẹp vừa mới được chuẩn bị xong.

"Hư!...~"

Jeonghan không nhịn được than nhẹ một tiếng. Seungcheol đưa tay lên bịt miệng cậu lại, gương mặt nhiễm đầy tình dục kề sát vào bên tai Jeonghan, nói nhỏ:

"Em đừng rên sớm quá, anh sẽ chịu không nổi".

Phía dưới vẫn cứ tiếp tục nhịp nhàng đong đưa, gân xanh trên cổ Seungcheol hằn lên từng đường xanh tím dữ tợn, minh chứng cho việc anh đã kiềm nén con dã thú trong người mình mãnh liệt đến mức nào.

Dù bị bệnh nhưng sức anh vẫn vô cùng lớn, anh sợ sẽ làm bị thương người con trai nhỏ bé dưới thân mình.

Jeonghan bị đôi tay anh trưởng ôm chặt, miệng bị bịt kín, phía dưới không ngừng thừa nhận luồng dục vọng mẽ đâm vào trong cơ thể.

Áo Jeonghan không bị cởi xuống, Seungcheol thậm chí còn mặc nguyên bộ đồ ngủ của mình vô cùng chỉnh tề.

Jeonghan nằm trên giường anh, thân dưới trần trụi bị một vòng eo to lớn khoẻ khoắn không ngừng va chạm, chống đẩy. Âm thanh trong phòng càng lúc càng khiến người ta khó xử.

Seungcheol sau khi xuất tinh lại không chịu rời khỏi người Jeonghan, Jeonghan đẩy anh vài cái nhưng không được, mệt mỏi nhắm mắt lại nằm xụi lơ trên giường.

Seungcheol nhìn thấy người trong lòng thiu thiu sắp ngủ, anh yêu thương đưa ngón tay niết nhẹ bên má mềm mịn của cậu, khóe môi là một nụ cười đẹp tựa cánh đồng hoa cải mùa xuân.

Đúng là không thể xa em được mà...

Yoon Jeonghan~


.

.





.

.


----


Khỏi làm thầy bói cũng biết hôm nay nhất định có chương ha kkkk Tui đoán như thần á, Jeonghanie đã kẹp tóc giống Kkuma =))))

Anh trưởng mới nghỉ phép có hai ngày, quay trở lại ổng giữ Jeonghanie như giữ của, gió cũng không lùa được qua hai người họ nữa.

Khi ông tướng này nói sẽ mua máy sấy tóc cho Jeonghanie tui đã không còn bất ngờ nữa.

Tiền lì xì, giày, dép, quần áo, tai nghe...v.v.. còn gì để bất ngờ nữa hả??!

Chỉ là không ngờ ổng sẽ phô trương như vậy thôi. Sợ mn không biết ổng thiên dị người yêu của ổng.

Tui đoán trong lúc Cheol bị bệnh Jeonghanie đã ở bên cạnh chăm sóc động viên dữ lắm, nên khi quay lại anh trưởng mới đối đãi đặc biệt gấp nhiều lần vậy á.








Mới nghỉ bệnh có hai ngày mà coi kìa...




Ông anh của tui ơi, người ta đã thành một cặp mà anh cũng không buông tha, đứng chẻ đôi CP người ta vậy mới chịu kơ

Anh Shua của tui hiền quá trời hiền mà...


Vừa nói còn vừa ho khù khụ kìa quý dị, nhưng vì là nói cùng em người yêu nên sau đó cười tươi chưa kìa.

Mình mà bị ho là mình sẽ chẳng muốn mở miệng đâu á =.=" Anh tui nhiễm độc quá nặng rồi.


Bước chân khập khiển, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn tìm tới Jeonghanie =.=

Là để sạc pin đó quý dị =)))




Vợ ông với con gái ông giống nhau nên coi khoái trá chưa kìa, nhìn con người ta đắm đuối tới cả phút nha mấy mẹ, cả phút luôn, vừa nhìn vừa cười si mê...




Làm như ổng sờ bù lại cho 2 ngày không được sờ hay sao á?!!




Tui để ý là mỗi lần Cheol không khỏe thì anh sẽ đi lại chỗ của Jeonghanie và chạm vào người em. Giống như làm vậy sẽ cảm thấy bớt khó chịu ấy.


Jeonghanie thật sự là đồ sạc pin đó 😭😭😭 Cheol mệt mỏi mà tự ông xoa lưng Jeonghanie xong lại mỉm cười 😭😭😭



Cheol bệnh dậy Jeonghanie cũng cưng chiều anh lắm nha, thấy Cheol muốn nói nên đã nhanh chóng nghiêng người, tháo tai nghe để nghe giọng anh nè

Chap hôm trước Shua ổng chồm muốn gãy cả cổ luôn mới nghe được YJH nói gì =)))


Một đống gif toàn là của concert ngày hôm qua thôi á. Anh trưởng quá dữ





Vưng, cái gọi là tuyệt đỉnh cưng chiều. Hết rửa chén dùm, nướng thịt dùm, dọn dẹp dùm... giờ là người iu thích gì thì mua đó.

Công khai!!

Cheol đại giaaaaaaaaaa, êim cũng muốn!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro