7. Người mang đi tâm sự
.
.
"Hổ con à, em đang ở đâu đó?".
Jeonghan vừa dọn dẹp bàn đồ ăn vừa gọi điện thoại. Anh áp chiếc điện thoại bên tai mình rồi dùng vai giữ nó. Đôi má phúng phính vì nhét đầy đồ ăn hệt như chú thỏ nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.
Bên kia điện thoại là giọng ngoan ngoãn đáp lại của Hoshi.
"Em đi gặp một người bạn cấp hai anh à, anh mới ngủ dậy hả".
Bên kia có vẻ rất ồn, tiếng cười nói thu cả vào trong điện thoại
"Ừm. Khi nào thì em về?. Về chơi với anh đi".
"Lại làm nũng à anh :), không có ai đang ở nhà hết sao?"
"Có, nhà dưới còn một nhân vật, nhưng mà đang lên cơn thịnh nộ nên anh không dám chọc".
"Ừhm Woozi cậu ấy đang khó ở đó, anh cẩn thận chút. Gần đây cậu ta chướng mắt anh lắm à nha".
"Được rồi không cần phải nhắc đâu =.= ".
Jeonghan hậm hực cầm khối lego mà ném. Hôm nay được nghỉ một ngày nên ai cũng về nhà cả rồi. Người nào nhà xa thì đi đâu đó khuây khoả, chỉ có anh và Boss Woozi ở nhà. Nhưng Woozi đang sáng tác bài hát mới cho bản thân, không biết là gặp phải trở ngại gì mà đang không được vui, cậu hiện tại giống hệt như ngọn núi lửa vậy, chuẩn bị bùng cháy bất cứ lúc nào.
Hoshi nghe được giọng điệu buồn thiu của anh trai, cậu nói gì đó với mấy người bạn rồi lại quay sang trả lời Jeonghan.
"Anh ở nhà ngoan, chút nữa em sẽ về".
"Ừhm, nhanh nhanh nhé~".
Đang chuẩn bị cúp điện thoại, Jeonghan lại mím môi suy nghĩ một chút.
"À mà thôi đi, em cứ chơi với bạn, anh ở nhà ngủ cũng được. Lâu lâu mới có dịp ra ngoài mà".
"Không sao, bọn em cũng trò chuyện xong rồi".
Jeonghan nghe thấy âm thanh như là Hoshi mở cửa bước ra ngoài vậy, chốc lát sau lại nghe tiếng cậu nói vào trong điện thoại.
"Hơn nữa, anh quan trọng hơn mà".
"Ohh cảm động quá, yêu em".
Jeonghan cao cao mà đáp lời. Hoshi nghe giọng anh xong cũng tự thấy vui vẻ mà bật cười. Cậu ra trước quán café vẫy một chiếc taxi, lên đường quay trở về kí túc xá.
.
.
.
.
Lúc Hoshi mở cửa phòng bước vào, lại không thấy Jeonghan đâu, cậu cảm thấy kì quái.
"Ủa, sao hối mình về rồi lại biến đi đâu mất vậy nè".
Thật ra là Jeonghan đã chạy xuống nhà dưới rồi. Anh hoá thân thành biệt đội cảm tử, hùng dũng mà tiến vào phòng cậu em leader.
"Jihoonie~"
"Haiz".
"Gì, em thở dài là sao hả??!"
"Còn phải hỏi sao, nhìn thấy anh là thấy mệt rồi".
"..."
Jeonghan đâu nghĩ vừa mới chạy vào phòng đã bị lạnh lùng đuổi đi như vậy. Anh tiu nghỉu xoay người muốn bước ra ngoài. Cậu trai đang có vẻ như rất bực bội kia ngược lại cầm lấy tay Jeonghan, kéo anh về ngồi trên ghế.
"Tóm lại là anh vào đây làm gì. Tay sao lại nóng thế này".
Woozi cầm lấy khuỷu tay Jeonghan, lần lượt kiểm tra xem anh có chổ nào không khoẻ không, giọng nói lại cứ trầm trầm cứng chắt.
Jeonghan hít mũi cười.
"Tại thời tiết nóng quá đó".
"Ừ, dạo này nóng muốn khùng lên luôn. Anh đó, sức khoẻ yếu thì nhớ giữ thân cho kĩ càng đừng để bị bệnh".
"Sao nói lời quan tâm mà vẻ mặt em cau có vậy".
Jeonghan nói xong thì nhích ghế lại sát bên cạnh Woozi, ôm lấy cánh tay cậu rồi tựa đầu lên vai người ta.
"Rồi, có gì bực bội kể anh nghe nè. Để trong lòng lâu quá em lại gây ra thảm án nữa".
"..."
Woozi nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt. Thật ra dạo gần đây tâm trạng của cậu thường xuyên cáu gắt vì công việc, một phần khác là do thời tiết quá nóng bức mà ra cả.
Nhưng hiện tại bị người anh trai dựa sát, nóng muốn đổ mồ hôi luôn nhưng Woozi cũng không cảm thấy bực bội.
Woozi thường rất khó khăn khi bày tỏ tình yêu thương với người khác, bảo cậu viết ra thì được, chứ nói đến hành động hay lời nói thì...
Nhưng rõ ràng là Jeonghan đã phá vỡ mọi giới hạn của Woozi. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã cảm thấy anh rất đẹp rồi, và cả sau này cũng thế, cậu vẫn giữ chắc quan điểm của mình. Cậu cho rằng giọng nói cùng với ngoại hình của Jeonghan hoàn toàn tạo cảm giác như một tác phẩm manga shojo đang được hoàn thành vậy.
Đó là không bàn tới tính cách yêu ma quỷ quái của anh nha, chỉ nói về ấn tượng bề ngoài của Woozi đối với Jeonghan mà thôi ấy.
Các thành viên đều nhận thấy được, Woozi thật sự là mắt nhắm mắt mở cho tất cả mọi hành động của Jeonghan, không thường trách mắng anh mà chỉ cố dằn xuống, nếu có thể chìu thì sẽ chìu theo anh, để anh muốn làm gì cũng được.
Jeonghan được xem như là "ngoại lệ duy nhất" của Woozi.
Jeonghan bảo Woozi ngồi trên đùi mình, cậu ngồi. Bảo cậu hôn cha mẹ, cậu nghe theo. Kể cả Jeonghan có làm rối tung mọi thứ lên Woozi cũng chỉ cười bất lực.
Lúc tập luyện mệt mỏi, ngã vật ra trên sàn không dậy được, chỉ cần Jeonghan nói một câu "Woozi yêu dấu à, cố lên em" là cậu sẽ phản ứng lại ngay.
Nói trắng ra Woozi là người nghe lời Jeonghan nhất, chỉ sau Vernon thôi.
Lần nào cũng vậy, hễ công việc khiến Woozi áp lực và chĩa gai nhọn với mọi thứ xung quanh, Jeonghan vẫn bình tĩnh mà rẽ đám gai đó rồi bước vào và ôm lấy cậu. Jeonghan biết Woozi sẽ không bao giờ thật sự làm tổn thương mình, cậu thật ra lại cần có người bên cạnh.
"Em không có sao hết".
Woozi nói, cậu để mặc Jeonghan đem hết sức nặng cơ thể ném lên trên người mình, giọng trầm khàn mà nói với anh.
Jeonghan nắn bóp cơ bắp trên cánh tay đã hình thành đường uống lượng từ lâu của em trai, chút chít nói:
"Lại còn nói không sao. Em thấy nhà dưới này còn ai không? Mọi người hoảng sợ bỏ chạy hết rồi".
Jeonghan biết lâu rồi Woozi không có về nhà, cậu rất bận nên không thể đi được. Điều này cũng khiến cho cậu stress nhiều hơn. Ngày nghỉ mọi người đều ra ngoài chơi, chỉ có mình Woozi là phải cặm cụi làm việc. Các thành viên luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt cho Woozi bởi lẻ cậu là người chịu thiệt thòi nhiều nhất Seventeen.
Trông Woozi khá yên lặng ít nói. Thế nhưng sâu tâm hồn cậu leader trẻ này vẫn còn vương lại vô vàn những tính khí non nớt hay hờn giận. Cậu thường chỉ là người đóng vai trò ở bên cạnh cười đùa phụ hoạ, nhưng mà tình cảm Woozi dành cho nhóm cũng như cho chính những bản nhạc mà cậu viết ra, nó rộng lớn như nước trong bốn đại dương cùng gọp lại.
Jeonghan biết, cậu cũng cần được tựa vào vai ai đó mỗi khi thấy mệt mỏi.
Woozi mím môi rồi nghiêng đầu tựa lên đỉnh đầu Jeonghan, cậu cũng không giấu giếm mà nói thẳng với anh.
"Em không muốn tâm sự bây giờ, em cần hoàn thành xong bài hát này càng nhanh càng tốt. Như vậy em mới thật sự nghỉ ngơi".
"...Ừa, vậy thôi không phiền em nữa, em làm việc chăm chỉ nhé. Anh về phòng đây".
Jeonghan đứng dậy muốn đi ra ngoài, nếu cậu em đã không muốn trúc hết bực dọc ra thì anh cũng không thể làm phiền cậu thêm nữa.
"Khoan đã...".
"Hửhm?"
"Hay là anh ở lại đây đi, nằm trên giường chơi chờ em xong việc".
Woozi muốn nói rằng 'ở cạnh em đi'.
Jeonghan nhẹ nhàng mỉm cười. Dù không có lấy đi tâm sự của Woozi được, nhưng nếu có thể giúp cậu giảm bớt áp lực thì tốt rồi.
Thế là Jeonghan nhào lên giường Woozi mà ngủ say xưa. Woozi cười cười tiếp tục công việc của mình. Mỗi lúc tức đến muốn đập bàn khi không thể tìm ra từ thích hợp, cậu sẽ lại quay sang ngắm nhìn người đang nằm ngủ trên giường, khi ấy áp lực và bực bội lại như bị một bàn tay vô hình kéo ra khỏi cơ thể, ném ra xa.
Woozi cứ thế mau chóng hoàn thành công việc của mình, rồi lập tức trèo lên giường ôm lấy người đang nằm trên đó, cùng anh chìm vào giấc mộng.
.
.
Còn ở nhà trên. Hoshi vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng Jeonghan chờ rồi lại chờ, sau đó ngã lăn ra giường ngủ gục lúc nào không hay.
.
.
.
----
Cứ ở bên Jeonghan là Woozi lại bám anh kinh luôn. Yêu lắm ~
.
.
Woozi sẽ không chủ động tựa vào bất kì ai để mà ngủ đâu, chỉ trừ mỗi Hanie thôi.
Này có thể gọi là đặt quyền chưa nhỉ??!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro