Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Căn bệnh mãn tính

Dokyeom nằm đã đời chán chê mới chui ra khỏi cái chăn bông ấm áp, mang dép đi ra ngoài, thấy không có gì vui lại chạy lên nhà trên hóng hớt. Nhìn thấy SeungKwan đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh hí hửng đi đến ngồi cạnh tám chuyện cho vui.

"Lâu lâu được nghỉ mà không đi ra ngoài hả?".

"Hông, buổi trưa gần đây cũng lạnh quá à. Đến cả nước mũi cũng bị đông cứng lại, chơi bời gì được".

SenngKwan đáp lời. Dokyeom lập tức bày ra vẻ mặt tởm lợm kì thị. 

Ăn với chả nói.

Hai người lí rí trò chuyện, quanh đi quẩn lại, câu chuyện lại kéo đến trên người các thành viên khác.

"Dạo này ai cũng đi đánh lẽ. Từ bữa quay TTT đến giờ, bọn mình đã được ăn chung với nhau cả bầy bao giờ đâu. Kết thúc concert thì Seungcheol hyung cũng kéo Jeonghan hyung đi ăn riêng, ghét ghê!!".

Dokyeom bực bội càm ràm, còn SeungKwan thì chỉ nhún nhún vai. Kéo cả nhóm đi ăn thì vui thật, cơ mà thể nào cũng bị mấy ông bợm rượu kia bắt uống thôi, mệt gần chết. Sáng tỉnh dậy cảm giác giống như bị xe tăng cán qua người vậy đó.

"Ờ nhắc đến anh Jeonghan mới nhớ. Ảnh đi lịch trình riêng còn chưa về hả?!".

"Về rồi. Đang tắm kia kìa".

"Òhh. Ổng mà tắm xong chắc sẽ lại đi nằm cho xem".

Dokyeom nói xong thì đứng dậy hướng đến phòng Jeonghan. SeungKwan ngước mắt nhìn theo anh.

"Ơ nè nè nè, đi đâu đó??!".

"Thì đang rảnh nên vô dọn giường cho ấm lát anh Jeonghan nằm, làm sao?".

Dokyeom nói đến cực kì hiển nhiên và vô tội. Vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của Dokyeom khiến SeungKwan tức giận trợn ngược mắt lên.

"Sao trăng cái gì, ngồi xuống đây đi. Giường kiểu nào mà chả nằm được. Mấy người các anh cứ cưng chiều Yoon Jeonghan riết rồi hắn quen thói à. Ngồi xuống mau!!".

SeungKwan lớn tiếng nói. Thái độ vô cùng mạnh mẽ khiến Dokyeom hoảng hốt quay trở lại ghế ngồi. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy cũng đúng. Các thành viên cưng Jeonghan ở cái trình độ mà người thường không thể làm được rồi. Chiều ra một thân lười biếng mười ngón không chạm nước như bây giờ, làm khổ bọn họ biết bao nhiêu...

Ví như Jeonghan nói anh sẽ đi rửa chén, vừa chuyển một cái, người rửa chén lại là Choi Seungcheol. Ăn chuối xong để y vỏ ở đó rồi bỏ đi, anh trưởng cũng là người dọn dẹp.

Sáng ngủ dậy. Một nhà bếp, tám con người đói rả họng đang chờ ăn. Bé út Chan chỉ chuẩn bị duy nhất hai phần ăn, một cho mình và một ưu tiên cho Yoon Jeonghan. Người kia thản nhiên cảm ơn rồi bưng đồ ăn của mình đi, mọi người nhìn mà không hề có dị nghị hay khó chịu nào, cái kiểu cách đủ để hiểu rằng, chuyện này có lẽ đã xảy ra không dưới chục lần rồi.

Nướng thịt. Miếng thịt nóng hôi hổi, được mấy thanh niên đẹp trai cao to dùng tay không bất chấp mà xé ăn, vừa ăn vừa than nóng. Yoon Jeonghan lại chỉ cần nói một câu "anh cũng ăn một miếng", lập tức có người cẩn thận dùng kéo cắt nhỏ rồi gắp lên đút đến tận răng. (Thanh niên Mingyu và thanh niên Dokyeom chứ ai).

Nấu ăn. Lúc nào cũng dùng cái giọng nũng nịu cưng ơi là cưng để bảo người ta phục vụ mình. Vì sao nói là 'bảo' mà không phải 'nhờ' á?, bởi vì nào phải là "giúp anh đi" hay "giúp anh nha?", thực tế luôn là "làm cho anh~" "anh đói, nấu cho anh nhanh lên". 

Hẳn hoi một câu mệnh lệnh với cái giọng siêu đáng yêu như trẻ con.

Ấy thế mà các thành viên lại chưa lần nào từ chối cả. Kim Mingyu luôn đáp lại rằng "OK để em nấu cho" hoặc cũng bằng câu đồng ý nào đó khác với chất giọng cực kì là yêu chiều. Lee DK thì lại càng khỏi phải nói, nhất quyết hỏi Jeonghan ăn không để cậu nấu cho, giọng nhẹ hều hệt như đang dỗ dành cục cưng nhỏ.

Mingyu và Seungcheol đi sự kiện được tặng quà, thế quái nào mà quà lại chạy vào trong tay Yoon Jeonghan hết, cả khi Seungcheol và Wonwoo đấu thắng game được thưởng, thì phần thưởng đó cuối cùng cũng thuộc về Jeonghan luôn.

Cả những lúc Jeonghan mỏi chân, phải làm thế nào đây? Đơn giản là Jeonghan gác hẳn chân mình lên trên chân thành viên khác. Có lần Woozi đã ngồi ôm chân cho Jeonghan suốt buổi vlive, một chút khó chịu cũng không có, hệt như cái chân kia chính là gối ôm yêu thích của cậu vậy.

Cảm giác giống như việc khiến Yoon Jeonghan cảm thấy thoải mái chính là việc mà các thành viên SVT nên làm, và bất đắc dĩ phải làm vậy. Không biết Yoon Jeonghan có chơi bùa chú gì hay không nữa. Thỉnh thoảng, một vài thành viên chỉ càm ràm một cách hời hợt, như kiểu "em đoán là Jeonghan đang ngồi chơi", "anh cá là Jeonghan không làm gì đâu", "còn lạ gì Yoon Jeonghan nữa, tập làm quen đi"... bla bla bla, chẳng có chút sức lực nào. Thế rồi sau đó lại vẫn cưng chiều Yoon Jeonghan y như cũ.

Vernon còn từng bộc bạch rằng, khi đi theo Jeonghan ấy, nếu anh đang vui thì người đó sẽ cùng được hưởng đãi ngộ giống như là tiên vậy. Còn nếu tâm trạng Jeonghan đang không thoải mái thì xác định luôn, người nào tự đưa xác tới cửa khẳng định là thê thảm không nỡ nhìn.

Dù thế nào đi nữa. Yoon Jeonghan thích làm thì sẽ làm, không thích làm sẽ có người khác chạy đến làm thay anh. Như SeungKwan đã từng nói, Jeonghan có sức hút như ma quỷ ấy, biết là chết nhưng nhiều người vẫn cứ đâm đầu vào. Ngay cả người thẳng thắng thật thà như Vernon, khi nghe xong câu đó cũng không hề lên tiếng phản đối.

.

Dokyeom ngồi vắt tay suy nghĩ miên man một hồi. Làm như thấm thía lời SeungKwan nói lắm ấy. Cơ mà chút nữa khi Jeonghan vào phòng, cậu cũng chạy theo trèo vào nằm cùng anh thôi à. Quan tâm quái gì đến sự tức giận của Boo SeungKwan chứ. Người này đâu có tư cách nói cậu, chứ đứa nào hết tặng quà rồi lại mua đồ ăn, còn giận dỗi ra mặt khi Jeonghan không chịu chơi chung với cậu ta nữa, hả hả??. Giờ lại mắng mình.

Dokyeom ưởng eo ngồi dậy. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy SeungKwan nói cũng đúng thiệt. Lâu lâu phải bỏ bê Yoon Jeonghan một lần cho anh biết tầm quan trọng của mình chớ nhỉ??!. OK, quyết định vậy đi.

"Hi~ Dokyeomie mới lên chơi hả em".

Jeonghan lúc này đã tắm xong vác khăn đi ra. Dokyeom như tâm thần phân liệt với suy nghĩ lúc nãy mà nằm dài trên tay vịn ghế sofa cười với anh, luyến thoắn hỏi anh hôm nay có mệt không, có đau vai không linh tinh. Đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết vui vẻ.

"Cũng tạm tạm. Pin còn 40%".

Jeonghan lại gần bóp bóp lên hai má Dokyeom một chút, cười kiểu bong bóng xì hơi rồi đi vào phòng lau tóc. Tóc xịt keo gội thật là cực, còn rụng không ít nữa, đau lòng quá đi mất. Có hói không nhỉ??!

Dokyeom cười cười đứng dậy tính đi theo Jeonghan vào phòng, nhưng nửa đường lại nhớ đến Boo SeungKwan vẫn còn ngồi bên cạnh. Dokyeom quay lại, đúng y như rằng người kia đang dùng ánh mắt sắc bén lăm lăm nhìn anh. Ánh mắt kia như đang nói.

'Nhìn đi, nhìn đi. Coi anh ra cái gì không. Lúc nào nhìn thấy Yoon Jeonghan cũng cười tít mắt'.

Dokyeom ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, giả vờ đứng lên tập thể dục. SeungKwan liếc anh một cái rồi thôi. Lúc này anh mới thắc mắc chuyện Seungkwan đang làm từ nãy tới giờ.

"Ủa mà cậu đang làm gì thế?. Chuẩn bị ăn trưa hả, sao trễ vậy?".

Bây giờ cũng hơn 2 giờ rồi mà.

Dokyeom tò mò hỏi. Seungkwan lại lấm la lấm lét gom hộp cơm và đồ chấm lại. Hắng giọng một tiếng, sau đó mới nho nhỏ đáp.

"Ừhm... Cơm của Jeonghan. Em trộn dùm ảnh đó mà".

Nói xong ôm hộp cơm canh bỏ chạy mất, để lại Lee Dokyeom trân trối nhìn theo.

"Haa... Yaah!! Rốt cục thì đứa nào nói phải bỏ lơ Yoon Jeonghan qua bên hả? Cũng cá mè một lứa thôi mà bày đặc ra vẻ đạo mạo. Ashhh".

Dokyeom hét ầm lên. SeungKwan lại làm như không nghe thấy mà ngoáy ngoáy lỗ tai, lướt nhanh như bay vào phòng Jeonghan gọi anh ăn cơm.

Bởi mới nói, chăm nuôi Yoon Jeonghan là bệnh mãn tính của Seventeen rồi. Chữa không khỏi.

.

.

.

.



--

Cái ảnh ở trên cưng hết sức ha :). Tui mà có một YJH như vậy tui cũng sủng lên tới trời nữa~~.

Chuyện Seungcheol gửi video tin nhắn đến Jeonghanie làm mình hét ầm lên vì sung sướng, nhưng mà chuyện này mình đã viết trong chương đăng từ hai hay ba tuần trước rồi á (chương 25), nên mình không làm chương cho anh trưởng nữa.

Những bạn hay đọc truyện mình ngay từ đầu chắc cũng nhận ra, có nhiều chi tiết mình viết trong truyện không bao lâu lại trở thành sự thật ha~. 

Đừng có hỏi tại sao mình biết, khửa khửa. Toàn là lời tiên tri không thôi~~

.

Cái sự vụ các thành viên luôn thay Jeonghanie làm việc khiến mình lao xao cồn cào, y như có bướm bay trong ruột vậy đó bà con ạ.

Mình cứ nghĩ làm sao hay vậy ta. Nhóm người ta không cưng em út thì cũng cưng người lao lực nhất trong nhóm. SVT thì lại khác, thiên vị một người ma lanh hay chọc phá pha trò. Họ nói muốn bóp chết Hanie, muốn tạt nước vào mặt anh nhưng mà lại vẫn cưng chiều anh. Lạ lùng.

Nhiều lúc muốn nhắn tin cho Hanie, hỏi anh có xài bùa ngải gì không cho xin tý. Thấy anh được Seventeen cưng mà phát thèm  =.=

.



Hanie lúc đầu cũng ôm ôm con gối bông. Xong rồi nóng nực vướng víu nên ném sang cho Ming. Ming ngoan ngoãn nhận lấy không hề từ chối, giúp anh ôm hai cái gối bông to đùng. Anh xoay người sang dựa vào Ming, cậu chàng còn né tay cho anh dễ tựa nữa chứ. 

Quá mê muội!!

.

SeungKwan đắp chăn lên chân Hanie nè, bởi vì anh cứ cọ cọ mãi mà không kéo chăn lên chân được. =))) 

Dù đang nói chuyện mà SeungKwan vẫn thật để ý Jeonghan. Soft quá trời ~


.

Mingyu nè, mặt hầm hầm căng thẳng lo lắng giữ tay Jeonghanie vì lo anh sẽ ngã, giữ như vậy cậu sẽ kịp thời kéo anh lại nếu như Won tuột tay. Vậy chứ khi Ming và Won chơi với nhau họ không cần Hanie đỡ.

Bởi, cục vàng của Ming, tới chơi bời cũng cẩn thận như vậy nữa cơ ^.^~

.

Mọi người đều tự đeo lên rồi nhờ nhân viên đến hỗ trợ gài dây an toàn. Junie lại coi Hanie như bé bỏng mà mặc giúp anh nè~

.



Seungcheol chuẩn bị sẵn muỗng nĩa cho Hanie ăn cơm nè. Chuẩn bạn trai gương mẫu rồi, chu đáo hết sức~~

Những bạn xem vlive có tiếng sẽ xem được đoạn mà Seungcheol bảo Hanie ăn ít quá, anh muốn Hanie phải ăn thêm nhiều vào. Anh cào cơm trong hộp gom lại thành một ụ sau đó đưa sang, Hanie chỉ việc múc lên và ăn thôi. Ganh tỵ chưa (●'ω`●)~~~

Xưa nay chỉ có mamy của mình mới cưng mình như vậy thôi  ◙‿◙


.

Nhìn nè, cả tóc hắn ta cũng không thèm động tới một móng tay luôn á quý dị, Joshua phải cột cho nè, còn chưa xong đã quay đi rồi, Joshua phải thật nhanh cột xong nữa chớ. Phải mình là mình tát cho (►.◄)

SVT cưng hắn quá làm chi để hắn ỷ lại thế này hả trời !!!

Lần thứ N: Ước gì có một cuộc sống như Yoon Jeonghan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro