Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Mười năm như một


Joshua tắm xong lại thân chinh đi tìm tên bạn thân Yoon Jeonghan của mình. Anh tự mình đi là bởi vì nếu bắt Jeonghan xuống, cậu ta vẫn xuống nhưng sẽ ngồi càm ràm cả ngày, khổ lắm.

 Sau khi nhập mật mã bước vào phòng, anh nhìn thấy người kia đang đứng múa may quơ quào trong phòng khách. Joshua nhăn mày sau đó lại bật cười.

"Cậu làm cái gì vậy?!".

"Hahaa, SeungKwanie đó. Hôm qua xem GoSe xong rồi giận luôn. Thằng bé nói nó không (chơi bóng) tệ như vậy, sao cứ ghi hình là thành thằng ngốc thế không biết".

Jeonghan nói, tiếng cười giòn tan như đâm xuyên qua cánh cửa phòng, chém tới tấp lên trên người Boo SeungKwan đang nằm chèo queo trong đó.

Joshua lắc đầu cười, những tưởng anh sẽ mở lời khuyên Jeonghan, nào ngờ lại khoác vai người bạn thân rồi bắt đầu cùng cậu ta cười đùa xối xả. Đến khi nghe thấy tiếng quát lên đầy tức giận của em trai từ trong phòng vọng ra, cả hai mới cười ha ha kéo nhau bỏ chạy.

Vừa ngồi xuống giường Jeonghan đã trèo lên người Joshua ôm anh cứng ngắt. Còn cố tình sờ mó cơ bắp săn chắc của anh nữa. Hôm qua Jeonghan chạy theo sờ Lee Jihoon đến nổi người nọ chạy trốn vào trong phòng, đến giờ còn chưa chịu ra kia kìa. Nay gặp được Joshua phải tranh thủ sờ cho đã ghiền.

Joshua đối với Jeonghan luôn cực kì dung túng, mặc kệ Jeonghan có làm gì, dù giận lắm cũng sẽ nuốt xuống, cùng lắm thì tát cho người nọ một cái, nhưng đa phần là không nổi giận.

Các thành viên với staff luôn hay trêu chọc bọn họ hệt như một đôi song sinh cực kì giống nhau. Cứ khi họ ở cạnh nhau thì y như rằng sẽ xảy ra thảm họa thế kỉ. Mọi người hay lẫn lộn giữa Jeonghan và Joshua, gọi tên nhầm hoài. Và mang một nỗi ám ảnh y chóc với cả hai con người ấy.

Jeonghan và Joshua có khoảng thời gian thực tập tương tự nhau, tính cách cũng tương đối giống nên thành ra họ rất nhanh chóng thân thiết nhau. Lúc Jeonghan vẫn còn ngại ngùng với các thành viên, chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh quan sát họ, Joshua đã rất tự nhiên kéo tay cậu, cả hai cùng nhau tập luyện. Họ ở cạnh nhau suốt mười sáu tiếng đồng hồ mỗi ngày, tình cảm cũng dần gắn kết chặt chẽ hơn.

Trước khi trở thành một chỗ dựa luôn luôn lắng nghe mọi người, chuyện lớn chuyện nhỏ gì Jeonghan cũng đều tâm sự cho Joshua nghe hết. Joshua hiểu Jeonghan tới nổi, anh không cần quay đầu nhìn ra phía sau vẫn biết Jeonghan đang ngủ gục.

Joshua nghiêm khắc từ khi còn là thực tập sinh ấy kìa, không khí hai người ở cạnh nhau không giống lắm so với hiện tại đâu. Joshua trầm tính, rắn rỏi. Jeonghan lại hiền lành, nhu hoà. Vì vậy Joshua mới nói rằng anh muốn Jeonghan làm em trai ruột của mình. 

(Bây giờ thì thành tinh hết rồi, một đôi luôn).

Cơ mà... em ruột gì chứ, Joshua thiếu điều muốn đội tên Yoon Jeonghan đó lên trên đầu mà cưng chiều cung phụng thì có. Trông ít nói là thế mà mỗi khi vào phòng Jeonghan rồi thì tận sáu tiếng đồng hồ sau vẫn còn chưa chịu ra.

Jeonghan than vãn là Joshua không để cho cậu ngủ. Joshua mới đáp lại rằng vì anh thích Jeonghan nên mới muốn ở trong phòng cậu lâu nhất có thể. Jeonghan làm bộ dạng hết nói nỗi này nọ, ấy thế chứ hôm sau lại chủ động rủ người ta đi xem phim.

Nhưng mà nói Joshua tỏ ra là anh lớn với Jeonghan cũng không phải không có lý. Anh thường xuyên xoa đầu cậu, cả lúc anh muốn động viên Jeonghan hay chỉ là thấy cậu đáng yêu mà muốn cưng nựng thôi.

Jeonghan trông có vẻ chững chạc, nhưng ở cạnh Joshua thì chỉ gồng được có một lúc rồi thôi. Lớn tháng hơn người ta mà lắm lúc trông cậu bé tý ti bên cạnh Joshua ấy, bảo sao mà người ta không cưng.

"Cậu là một trong những lý do khiến tớ có thể kiên trì đến tận bây giờ". Câu nói không chỉ mang theo tình cảm và lòng biết ơn, nó còn là một ngọn lửa ấm thấp lên trong mối quan hệ của hai người. Chính là mối quan hệ mà họ có thể chủ động bỏ cuộc vì người kia, hoặc là nắm tay nhau kiên trì đến cuối cùng.

Joshua là người duy nhất Jeonghan có thể tâm sự vào thời điểm đó, và Joshua cũng vậy. Khi mệt mỏi cũng chỉ có thể tựa vào người bạn này để kiên trì bước tiếp.

Joshua thương Jeonghan lắm. Không cần phải nói ra thì ai cũng biết. Chỉ cần có tên Jeonghan trong sự lựa chọn, mọi người nhất định sẽ đoán được anh chọn ai. Còn Yoon Jeonghan thì mưa nắng thất thường, nhưng vẫn là thích Joshua nhất.

Lần duy nhất Joshua không chọn Jeonghan chính là câu hỏi muốn cùng ai đi leo núi sau khi hoàn thành concert. Joshua khi ấy đã chọn Woozi, nhưng anh nhanh chóng nhìn về phía Jeonghan và giải thích rằng, bởi vì Jeonghan sẽ không thể nào nhất nổi người sau concert đâu.

Rõ là quan tâm người ta nhiều đến như thế, ngay cả đó chỉ là câu hỏi mang tính khảo sát cho vui thôi nhưng cũng vẫn suy nghĩ ngay đến thể trạng của người nọ, làm như thật vậy. Jeonghan lúc đó chỉ ngồi ở bên cạnh mỉm cười, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Ngắn gọn lại, Joshua và Jeonghan như một cặp song sinh nối liền tâm, vĩnh viễn không thể tách rời. Tình cảm trao cho nhau là đồng nghiệp, là bạn bè, là người thân... và cũng có thể còn nhiều hơn thế nữa....

.

.


.

.


Jeonghan nhào lên người Joshua làm cho anh té ngã lên giường, Jeonghan vậy mà vui vẻ cười khanh khách. Joshua kể chuyện mình đã trò chuyện với Myungho những gì, giống như là báo cáo sinh hoạt hằng ngày vậy. Jeonghan bên cạnh chăm chú lắng nghe, sau đó cũng kể cho anh nghe chuyện vui giữa mình và những người bạn riêng.

Joshua híp mắt nhìn Jeonghan, người nọ đang loay hoay nên không có nhìn thấy.

"Cậu dạo này đi chơi với bạn bè vui vẻ quá nhỉ?!"

"Ừhhm~ cuối năm bận chết được, tranh thủ lúc này đi chơi một chút, các cậu ấy rủ mình nhiều lần lắm rồi, từ chối hoài sẽ giận nhau cho xem".

"Hừ".

"??!"

Jeonghan quay sang nhìn người vừa để cho mình một bóng lưng thẳng tắp, đỉnh đầu xuất hiện quá trời dấu chấm hỏi.

"Nè. Làm gì dạ? Ngủ rồi hả??!".

Jeonghan đưa ngón tay cong cong khều lên thắt lưng Joshua. Người kia không quay lại mà giả vờ đang chăm chú xem điện thoại.

Ể?? Sao tự dưng lại giận?

"Joshuji~~~~"

Joshua buồn bực ném điện thoại sang một bên rồi ngồi bật dậy. Nói là hiểu nhau mà tên ngốc này không rõ mình đang giận vì chuyện gì hay sao?!! *gào thét – ing*

Jeonghan dẫu môi tròn mắt nhìn cậu bạn thân. Mặt mộc mà đẹp trai đến mê mang luôn. 

Joshua bị Jeonghan đắm đuối nhìn như vậy cũng quên mất mình đang giả vờ giận dỗi. Anh đè Jeonghan xuống giường, hai ba phát đã lột sạch trơn người ta rồi. Trong căn phòng đóng kín cửa vang lên từng tiếng, từng tiếng thở dốc nặng nề.


.

.



.

.

---

Hai tên này ghép lại với nhau thì trời sập. Mình hơm biết mấy bạn nhìn thấy Hanie ở cạnh Josh menly đến chừng nào. Chứ lần nào mình nhìn thấy cũng là anh Joshua đang cưng Hanie còn Hanie đang bày trò đáng yêu làm nũng~.

Tình bạn mà khi nhìn thấy đối phương sa sút mệt mỏi đã ngồi khóc cùng người ấy, thật sự trân quý vô cùng.

À cái tiêu đề ấy. Mười năm là một cột mốc, mình nghĩ tám năm trôi qua họ vẫn y như ngày đầu thì mười năm chỉ như cái hút trà sữa thôi à. Để mười năm đẹp hơn :D

Cơ mà thích mấy moment của Jihan lắm các nàng ạ. Tình bể bình.

/

.

Thói quen gần chục năm của anh Josh. Đấy, đã bảo người ta muốn Hanie làm em trai ruột cơ mà =)))



.

Xem có phải y chang Woozi không? Đánh không nở đánh dù bị ghẹo cho xì khói rồi. Cục cưng nó vậy, đánh đau người ta một mình đau gấp mười phải không anh Joshua =)))


.


Cái tay là của anh Josh đấy ạ. Fans nói Hanie cưng quá tự bẹo má xem nào. Anh Josh tai thính ở đâu nhảy vào hưởng ké.


.


Thấy thương thì vuốt thôi. Của anh mà.


.


Hanie bệnh nên anh Josh cả fans cũng không thèm nhìn, cứ chăm chăm mỗi người thương thôi.



.


Hanie mượn Josh để xoay ghế lại, cơ mà ghế đi lố quá. Anh Josh như mắt để bên hông ấy, nhanh như chớp đưa tay giữ Hanie lại.

Ùi, tim tui...~


.


Khi người ta nói là sinh đôi. 

Họ ngồi cách nhau mấy người ấy nhé. Khúc trước mấy cái nữa mà nặng quá nên mình cắt rồi. Một video có hơn 10p' mà đến trên năm lần có hành động giống nhau. Thiệt là vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro