Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 ( H++ )

Thấy cô nói vậy anh dừng lại nhìn cô mỉm cười một tay anh khẽ lấy chăn đắp lên cho cả hai vừa đắp xong cô còn đang ngơ ngác không hiểu anh muốn làm gì Thì chân anh khẽ đẩy 2 chân cô giang rộng ra rồi đè lên đôi chân cô giữ chặt , cái tay đáng ghét kia bắt đầu di chuyển xuống nơi thầm kín đã ẩm ướt của cô...

Mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ , sợ mình sẽ phát ra những tiếng rên rỉ không hay lắm , cô vội lấy tay bịt miệng mình lại , rồi cố gắng nhìn xem anh muốn làm gì mà không được , đành phải nằm đó oằn mình chịu đựng những khoái cảm đang ngày một tăng dần đều , cô mếu máo khi bàn ty anh không ngừng trêu trọc nơi nụ hoa đã dính đầy mật ngọt , khẽ xoa vuốt lúc anh lúc chậm khiến cô không thể nào bắt theo được , 2 chân cô mềm nhũn vô lực từ khi nào mất rồi , khẽ lắc đầu chán nản... Sao lúc nào cô cũng bi anh đánh cho gục ngã thế này?

Càng nghĩ càng thấy mình ngốc... Tự nhiên lại đi dâng mỡ tới miệng mèo ... Con mèo nó còn vồ vào ăn , chứ đừng nói đến con mèo đang bị thương chết đói này !... Ừmmm cô khẽ rên rỉ khi anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào nơi mật động vô cùng ẩm ướt , rồi khẽ chọc , ngoáy , rút ra đưa vào , để nơi mật động chật hẹp đó có thể mở rộng thêm.

A... Đau... Đau...Thấy đã tạm ổn anh liền đưa thêm một ngón tay nữa vào khuấy đảo cô , khiến cô không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ lí nhí ... Nhưng cô biết đâu , đối với anh đó là những tiếng rên rỉ gợi tình , như đang hối thúc anh nhanh lên , anh như kẻ si điên cuồng ra vào ... Nhưng làm tay thôi chưa đủ.

Anh muốn cái thứ ấm nóng , cương cứng , nhức buốt , đang dữ dội đòi hỏi được thỏa lấp cô của anh , được đưa vào hòa nhập với nơi mật động ngọt ngào ướt át của cô. Không kiềm chế được nữa , anh liền rút tay ra khỏi người cô , rồi vội vàng cởi quần cô ra

Cô đang chìm đắm trong khoái cảm , tự nhiên anh rút tay ra , khiến nơi đó trở nên trống rỗng , khó chịu vô cùng, cô cố gắng khắc chế sự ham muốn đó mà thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng chịu tha cho cô. Nhưng hình như điều đó không đúng lắm khi anh bắt đầu cởi quần cô ra . Khiến cô giật mình thét nhỏ , vội dùng chút sức lực cuối cùng lấy tay giữ tay anh lại

- Không được!

- Sao lại không? Của em ẩm ướt hết rồi ! Nếu không giải quyết nhanh chóng sẽ rất khó chịu đó!

- Em không sao! Anh đang bị thương không thể vận động mạnh được với cả có người đang ở đây.

- Kệ hắn ! Có cho tiền vàng hắn cũng không dám nhìn đâu mà sợ! Nhanh nên anh khó chịu lắm rồi!

- Không được ! Anh đang bị thương không thể vận động mạnh được.

- Kệ đi! Vết thương cỏn con , không chết được đâu mà sợ!

- Nhưng em không muốn anh bị đau nữa!

- Nhưng lúc này anh đang rất đau , nhóc con của anh muốn bùng nổ rồi đây này!

- Nhưng em không thể để vết thương anh nặng lên được. Hay anh cố gắng chịu đựng đi!

- Như thế thì thà em giết anh đi cho xong [ hờn giận mặt xị ra ]

- Nhưng mà...Có cách nào không phải làm chuyện đó ... Mà vẫn giúp anh được thoải mái không? [ thấy khổ qúa nên cũng thương ]

- Ừm... Có... Nhưng em phải giúp anh cơ! [ cẩn thận đề nghị ]

- Cách gì thế? [ vừa nghi ngờ xen lẫn tò mò ]

Thấy cô nói vậy , anh hí hửng cầm lấy tay cô hôn chụt một cái rồi vui vẻ kéo tay cô xuống dưới dù không được làm chuyện kia... Nhưng mà... Có còn hơn không? Anh khẽ nằm nghiêng rồi chống một chân lên mắt vẫn nhìn cô mỉm cười , còn tay thì vẫn kéo tay cô tụt xuống dưới có lẽ do bị thương nên quần áo của anh khá rộng rãi cho nên anh rất dễ dàng lôi tay cô đến chỗ cần đến. Ép tay cô cầm lấy cái đó của mình , anh đặt tay mình lên tay cô , rồi di chuyển từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên,.

Ừm... Gừ... Anh rên rỉ vô cùng thoải mái , khoái cảm dâng trào Ji Yeon nhìn biểu hiện kỳ quặc của anh thì vô cùng khó hiểu . Không hiểu anh làm sao mà tự nhiên sung sướng đầy hưởng thụ như thế. Anh còn bắt cô cầm cái gì không biết nhưng rất lạ nha nghĩ mãi không ra đó là thứ gì ? Cô tò mò hỏi

- Anh cho em cầm thứ gì mà nó vừa to , vừa dài , vừa mập , cái cứng nữa thế ? Đó là cây gì vậy?

Cô ngước đôi mắt long lanh , ngây thơ , vô số tội lên nhìn anh . Lúc đầu anh cũng hơi bối rối nhưng về sau lại mỉm cười cô cùng nham hiểm , trả lời

- À... Ừ... Thì... Anh chỉ nói cho mình em biết thôi đó

[ gật gật đầu chăm chú lắng nghe ]

Cái này nó rất là hay đó nha. Bây giờ nó đang cương cứng như vậy nha. Nhưng chỉ cần em tích cực xoa vuốt thật nhiều và mạnh... Nó sẽ .... 

Quay lại với vị bác sĩ trẻ nãy giờ bị anh chị hai bỏ quên không để đến mà cũng không thèm nghe lời mình còn ngang nhiên làm chuyện đó trước mắt mình [ dĩ nhiên là đã bị che đi bởi lớp chăn ] thì chỉ biết lắc đầu rồi đi về phía vật tư y tế chuẩn bị đồ khi nào anh làm xong thì vào làm việc. Và dĩ nhiên vị bác sĩ đó có đi hay ở thì họ cũng chẳng quan tâm vì bây giờ họ đang chìm đắm trong thế giới của hai người.

Trở lại với 2 anh chị kia sau khi vuốt chán chê cái thứ khó hiểu đó mà nó không những không xẹp đi mà lại càng to hơn

- Anh à ! Sao nó mãi mà không bé đi thế? Em mỏi tay qúa à?

Anh đang nằm hưởng thụ khoái cảm sung sướng mà cô mang lại, thấy cô hỏi vậy cũng chỉ biết mỉm cười chịu thua cô vợ của mình.

- À... Thì... Ờ... Ừm ...

- Anh nói đi sao cứ ờ...ừm... Mãi thế? Hix sao càng ngày nó càng lớn lên vậy trời?

- Ừm... Tại nói thích em đấy mà ! Em làm tuyệt lắm ! Mạnh lên nữa đi em! Ưgừ... Ưgừ... [ nịnh nọt , dụ dỗ ]

- Sao mặt anh lạ thế ? Y như sai thuốc vậy? [ ngạc nhiên , tò mò ]

- À... Vì em làm cho anh sung sướng!

- Sung sướng???

- Nhóc của anh vui thì anh cũng vui !

- Nhóc nào???

- Cái thứ mà em đang cầm , rồi không ngừng nắn bóp , ve vuốt đó!

- Anh nhầm rồi ! Nó là cái cây mà! Hêhê ! Nó còn biết dựng đứng thẳng băng lên thế này nè , em đã cố ý quăng quật , đánh ,bẻ , vậy mà nó lại càng to lớn hơn , cứng rắn , làm thế nào nó cũng không chịu xụi xuống. Anh có cái này chơi hay như vậy ? Mà Cứ giấu em hoài!

- Hìhì Em thích nó không?

- Thích!!! Cái này chơi lạ mà hay nha! Cô hí hửng xoa xoa nắn nắn cái thứ biến hình trong nháy mắt đó khiến anh mặt đỏ lựng lên vì khoái cảm dâng trào.

Không ngờ vợ yêu làm bàn tay lại tốt thế này. Vậy là anh không phải lo những ngày Nguyệt sự của cô đến, nhóc của anh không phải buồn nữa rồi. Chứ ngày trước , mỗi lần cô đến tháng , đó cũng là những ngày đau khổ nhất của anh , mon men đến mà không làm ăn gì được , đành phải lấy nước lạnh dập lửa. Nhưng bây giờ thì tốt rồi , cô lại thích nó nữa . Vợ à ! Lần này em chết với anh rồi hắc hắc.

- Anh... Anh... Nó ra nước này anh ! Nó còn có nước nữa này hihi. Tiếng gọi thủ thỉ của cô , khiến anh choàng tỉnh thoát khỏi cơn mê man

- Hìhì... Em giỏi qúa ta!

- Híhí Đương nhiên! Nó ra một chút lên tay em nè.

- Ừm... Em xoa nên nhóc của anh đi , nó sẽ mềm và trơn hơn đấy! Đây là nó chỉ rỉ ra một chút thôi .

- Thật sao ? Oa ... Bôi lên trơn thật , vuốt thích hẳn đi ! Cái này lạ qúa ta! Thích thật đấy!

- Ugừ... Ưmgừ... Nếu em thích ! Anh tặng nó cho em đấy... Ưm gừ...

- Á... Anh Nói rồi đó nhé ! Từ bây giờ trở đi nó là của em ! Hihihi. Mà Anh đừng rên nữa được không ? Nghe ghê chết đi được!

- Đương nhiên ! Nó vốn dĩ là của em mà!....Gừ... Ừmgừ...

- Đã bảo đừng rên nữa rồi cơ mà!

- Sao ? Chỗ đó của em khó chịu à ? Hay để anh giúp...

Anh vừa nói vừa đưa tay xuống chỗ đó của cô , vừa chạm tay vào chưa mon men làm ăn được gì! Đã bị đẩy tay ra , rồi lườm cho một cái cháy mắt.

- Vớ vẩn ! Bỏ tay ra! Em cấm anh động vào đó!

- Làm gì mà căng dữ vậy. Anh chỉ muốn giúp em giải tỏa cái ham muốn thôi mà....

- Không ham muốn gì hết ! Anh mà động vào nữa là em chặt cụt tay. Hứ

- Sao tự nhiên lại bốc hỏa với anh rồi  rõ ràng lúc đó còn rất vui vẻ mà! Á... Sao em bóp mạnh thế? Ưgừ... Ưgừ...

- Ơ ! Em làm nó đau anh cũng đau à ? Hay nha ! Anh cho em xem thử mặt mũi nó thế nào đi . Được không?

- Nó là của em ! Em muốn làm gì thì làm ! Hộc... Hộc

- Híhí... Za~

- Ối ! Không được kéo lên như thế? Em... Em... Cái cô ngốc này... Em định giết anh à... Uida ... Đau qúa!... Có phải thứ gì cũng lôi kéo được đâu chứ ! Ngốc ạ! [ nhăn nhó mặt mày , đau mà không dám hét , giận mà không dám quát to ]

- Nhưng không kéo thì sao em nhìn thấy được? [ ngây thơ vô số tội ]

- Ngốc thế em không biết vạch chăn ra cúi đầu xuống mà nhòm à ? Bảo bối của anh , làm sao anh có thể để nơi lộ liễu được! Hừ hừ

- Ừ ha ! Quên mất ! Híhí để em xem thử nó như thế nào?

Nói xong cô tốc chăn lên , lần mò đi xuống chỗ ta mình đang cư trú. Đập vào mắt cô là một thứ trắng hồng nhẵn nhụi trơn trơn , nó khá to và mập nhưng rất cân xứng với chiều dài . Cô khẽ bỏ tay ra không cầm nó nữa , nhưng nó vẫn đứng hiên ngang không một chút lay động. Anh khẽ gầm gừ lên một tiếng khi cô bỏ tay ra , mắt thì nhìn cô đắm đuối khó chịu.

- Anh có cái này hay vậy mà dám giấu em , trông dễ thương thật đấy, nó còn có tóc hay rễ thế này? Trông ngồ ngộ qúa ha! Mà nó dùng để làm gì vậy anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro