Chương 35
Trong một phòng tối lạnh lẽo, Kim MyungSoo buồn bã ngồi tựa vào ghế chán nản, thở dài nghĩ thầm :
" Mình có nên đi gặp cô ấy hay không? Một tuần rồi còn gì? " Nhớ lại cảnh cô nói lời chia tay, thời điểm lúc đó thật sự anh như không thể tin được, anh cố gắng chiều chuộng cô, cố gắng nén lại sự bức rức của mình để kéo cô lại, nhưng cô thì nhất quyết nói chia tay, khiến anh giận dữ nên đã nói ra lời không nên nói, nhưng giờ thì sao? Anh có hối hận không? Chính anh cũng chẳng rõ nữa rồi. Nhắm mắt lại cau mày nghĩ :
" Không phải chính mình đã đồng ý chia tay sao? Cô ấy có chịu gặp mình hay không?"
Đang đau khổ nghĩ ngợi thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , là Son NaEun .
Anh chán nản bắt máy:
⁃ Anh nghe đây!
Son NaEun bên kia thuỳ mị , dịu dàng nói:
⁃ MyungSoo oppa , đêm nay trời đẹp anh có thể ra ngoài cùng em hay không?
Kim MyungSoo đang buồn bã nên cũng chẳng mấy hứng thú với lời mời kia:
⁃ Anh mệt lắm.
Son Naeun lại nũng nịu đòi anh phải đi:
⁃ Nhưng giờ em đang buồn lắm, chẳng ai ở cạnh em cả. Em sợ ra ngoài sẽ gặp chuyện, em chỉ muốn gặp anh thôi mà khó vậy sao? Đi cùng em đi mà
Kim MyungSoo mệt mỏi , đáp :
⁃ Em cứ ở nhà là được rồi, đêm hôm thế này ra ngoài làm gì? Ngoài trời lúc này lạnh lắm
Nghe Kim MyungSoo nhất quyết không muốn ra ngoài cùng cô, Son Naeun lại giở thói giả vờ :
⁃ Em đang rất mệt nhưng không có ai ở cạnh em cả. Anh đến đây với em được không? Em cũng muốn ra ngoài tận hưởng khí trời xuân nữa. Anh đã nói là em yêu cầu anh điều gì cũng được mà.
Lòng Kim MyungSoo có hơi chùng xuống, cũng gật đầu chấp nhận lời Son NaEun, thật ra anh cũng cần được khuây khoả đôi chút vì cả tuần nay ngày nào cũng bị tra tấn rồi.
⁃ Được rồi, anh đi với em.
Không đợi Kim MyungSoo ngắt máy, Son Naeun nhanh nhẹn nói :
⁃ Đến rước em nhé!
Kim MyungSoo đáp:
⁃ Được !
Cũng đúng lúc này một cô gái đang có mặt tại sông Hàn để giải toả những đau buồn mang trong mình. Đôi mắt đượm buồn rủ xuống cùng nét mặt hóc hác, đã được một tuần từ ngày Park JiYeon cô và MyungSoo chia tay. Lúc đầu cô rất kiên quyết nhưng giờ đây cô không thể tiếp tục như thế nữa, cô nhớ anh, cô tự trách mình, sao có thể yếu đuối như thế, Park JiYeon không được có những ý nghĩ như thế đối với kẻ đã lừa gạt mình được. Nhưng giờ cô đang nghĩ ra những biện pháp chống chế lại sự lừa gạt của anh. Cô nghĩ , có lẽ anh nói thật thì sao? Tại sao mình không tin anh ấy? Cô không thể chặn đứng tình cảm dạt dào của mình lúc này, bởi vì cô yêu anh ấy. Cô có lẽ là thuộc loại người vô dụng nhất trên đời rồi, khi mà không chút can đảm cắt đứt hoàn toàn với kẻ đã nói dối mình. Lòng cô chùn xuống, ngước mắt nhìn đồng hồ. Cũng đã 11 giờ khuya hơn rồi, cô phải về nhà thôi.
Vừa xoay người lại thì từ đằng xa , một chiếc xe có logo rất quen đang tiến đến gần. Tim cô đập lệch đi. Cô nheo mắt, là anh sao? Nếu anh ấy đến đây thì mình cũng có thể nói chuyện chứ. Ý nghĩ vừa loé lên bỗng nhanh chóng bị dập tắt khi Son NaEun từ trong xe bước ra. Sau đó là thân ảnh cao ráo tuấn tú quen thuộc- Kim MyungSoo.
Lúc này thì bao nhiêu sự hi vọng cộng với sự tha thứ mà cô dành cho anh đã bị đánh tan hết . Chuyện này bây giờ là tình hình gì đây? Vậy họ là thực sự có tình cảm với nhau sao? Kim MyungSoo sao anh có thể tổn thương tôi từ lần này đến lần khác như thế? Cũng đúng, chính cô đã nói lời chia tay trước thì giờ còn tư cách gì để nói anh những điều như thế. Nghĩ càng nhiều để làm dịu đi cơn đau , nhưng không thể. Càng nghĩ thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn thôi, cô không thể kìm chế được, cũng không biết thế nào nên hai chân cứ như bị dính chặt với nền đất, không động đậy. Kim MyungSoo bước xuống xe , vừa quay mặt lên thì nhìn thấy ngay Park JiYeon đang đứng trước mắt mình, anh không thể tin được điều này, bỏ quên luôn Son NaEun bên cạnh mà bước nhanh đến gần cô. Anh bước đến gần nhưng cô vẫn đứng im mà cúi đầu như thế. Nhẹ nhàng chạm vào vai cô, nâng cằm cô lên thì phát hiện mặt cô nhễ nhại nước mắt, anh đau lòng, chạm vào mặt cô gọi tên:
⁃ Jiyeon à...
Nghe Kim MyungSoo gọi tên mình cô cảm thấy thật nực cười, đến giờ phút hẹn hò cùng bạn gái mới cũng có thể gọi cô nhẹ nhàng như thế. Rốt cuộc là muốn gì đây? Park JiYeon nâng mặt lên , lạnh lùng nhìn anh rồi bước đi . Nhưng Kim MyungSoo đâu dễ dàng để cô đi như thế.Nhanh chóng chặn Park JiYeon lại.
⁃ Đừng làm vậy nữa! Anh không chịu nổi nữa !
Nghe thấy thế Park JiYeon cười khẩy :
⁃ Tôi làm gì anh sao? Sao anh không nghĩ đến bản thân anh đã gây ra điều gì ?
Điệu bộ của Park JiYeon lúc này quả thật làm anh không thích chút nào. Anh nghĩ tại sao cô không chịu hiểu cho anh, chỉ vì Son NaEun đã cứu anh nên anh mới như thế, anh chẳng có lỗi gì cả. Tại sao cô lại như thế? Nhìn Park JiYeon , bình tĩnh nói :
⁃ Anh không làm gì sai cả, anh chỉ làm đúng với trách nhiệm của mình. Em phải hiểu cho anh chứ! Đêm đó quả thật anh ở đó cùng Naeun, nhưng đó là bệnh viện thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với bọn anh trong bệnh viện hả? Nếu có sai thì đó là việc anh nói dối em .
Park JiYeon đau đớn , cố gắng ngăn lại nước mắt, móng tay của cô sắp đâm sâu vào da thịt cô rồi:
- Như hôm đó tôi nói với anh, chia tay đi.
Kim MyungSoo thật sự nổi giận, cô một hai đòi chia tay, thế cô có nghĩ tới cảm nhận của anh lúc này không? Rõ ràng anh không sai. Lạnh giọng nói:
⁃ Anh không làm gì sai , cũng không gây ra lỗi lầm gì lớn để chúng ta phải chia tay cả?
Park JiYeon dùng ánh mắt lạnh lùng nhếch môi, chỉ tay về phía Son NaEun đang vênh mặt đằng kia:
⁃ Bao nhiêu đấy cũng đủ chứ?
Từ nãy đến giờ, vì sự xuất hiện của Park JiYeon nên anh cũng quên mất rằng còn có Son Naeun . Nhíu mày nhìn cô nói:
⁃ Có phải em chưa từng thử tin tưởng anh một lần ? Đúng không?
Vẫn duy trì mặt lạnh, cất giọng nói:
⁃ Anh không đáng để tôi phải tin tưởng. Chỉ nhiêu đó thôi
Kim MyungSoo thật sự bùng nổ cơn giận, nắm tay Jiyeon thật chặt như thể muốn bóp nát bàn tay ấy . Sao cô có thể vô lý như thế? Sao có thể không tin anh ? Cô có biết khi cô nói thế anh thật sự rất đau lòng hay không? Gấp gáp nói :
⁃ Chỉ vì một cô gái , chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà em đã không có chút niềm tin nào với anh. Nói đi, em làm vậy để làm gì? Muốn khiến anh tức điên lên vì em thì mới chịu được hay sao?
Đau đớn vùng vẫy tay ra khỏi tay Kim MyungSoo nhưng anh nắm nó quá chặt khiến cô đau đớn, kêu la:
⁃ Buông ra, tôi đau . Chúng ta đã chia tay rồi, chính anh cũng nói thế, nên giờ đừng nói gì với tôi nữa cả. Anh buông ra tôi phải về nhà rồi.
Nghe cô nói từ đã chia tay, anh lại càng không thể kìm chế bản thân nữa. Buông tay cô ra rồi nhanh chóng kéo cô thật mạnh vào lòng, cúi đầu xuống cắn nuốt môi cô. Park JiYeon bị anh ôm cứng , với sức lực của cô thì không thể vùng ra nổi. Son Naeun thấy hai người giằng co thì rất cao hứng, nhưng khi nhìn thấy Kim MyungSoo ôm Park JiYeon mạnh mẽ hôn , lòng cô ta nóng bừng nhưng không thể làm gì. Vì cô ả phải bình tĩnh suy xét tình hình.
Môi đỏ của Park JiYeon bị Kim MyungSoo giày vò mạnh mẽ đến rỉ máu, cô đau đớn vì nụ hôn chẳng có chút tình cảm dịu dàng gì trong nó. Đạp thật mạnh vào chân anh, vì bất ngờ nên anh buông cô ra.Park Jiyeon đầy hận ý nhìn anh, rồi quay đi thật nhanh nhưng Kim MyungSoo lại lần nữa nắm lấy cô:
⁃ Cứ coi như anh sai tất cả đi, nhưng em đừng nói chia tay được không?
Park JiYeon mắt đỏ hoe , run run nói:
⁃ Tôi và anh từ nay sẽ kết thúc, tôi không muốn có mối liên hệ gì đến anh nữa. Ngày hôm đó anh đã đồng ý chia tay, hôm nay là tình cờ chúng ta gặp nhau thôi. Và nhớ là đừng lừa gạt bất cứ điều gì đối với Son Naeun bây giờ, vì cô gái đó yếu đuối lắm .
Nhẹ nhàng xoay người bước đi, khi cô bước ngang qua Son NaEun thì bị cô ta nhìn như Park JiYeon cô chuẩn bị bị cô ta ăn tươi vậy. Thôi, Park JiYeon cô từ ngày mai sẽ buông bỏ tất cả, buông bỏ Kim MyungSoo, buông bỏ hết. Trở lại là Park JiYeon vui vẻ nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro