Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Sau sự việc ngày hôm qua, Park Jiyeon đã khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay, rèm cửa cũng không đóng lại nhường chỗ cho những tia sáng đầu xuân chiếu vào gương mặt xinh đẹp nhưng khắc khoải vì đã khóc cả một đêm, thứ ánh sáng rực rỡ ấm nóng làm Park Jiyeon bừng tỉnh sau trận đau đớn đêm hôm trước, khó khăn mở mắt rồi đứng dậy lê từng bước khó khăn vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương nhìn gương mặt tiều tụy đi nhiều, hai mắt vẫn đỏ hoe mà sưng húp, mặt mũi nhợt nhạt trông chả khác nào những linh hồn, cúi xuống hất nước liên tục vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Chuyện hôm qua đã làm cô hoàn toàn không thể tin tưởng, cô hôm nay nhất định sẽ nói lời chia tay trước, lần này là thật vì vốn dĩ con người cô chúa ghét những điều gian dối, hôm qua khi cô cố gắng kiềm nén nước mắt, gặng hỏi anh nhiều câu , cô biết anh đã nói dối cô, nhưng Park Jiyeon cô vẫn muốn tin anh. Nhưng khi Son Naeun gọi đến thì mọi niềm tin đó bị phá hủy hoàn toàn, không còn cách nào cứu chữa nữa. Park Jiyeon này không muốn bị tổn thương nữa, cô đã chịu quá nhiều chuyện rồi.

Cùng lúc đó tại bệnh viện, Kim MyungSoo đã tỉnh dậy, tim anh đập liên hồi mang theo nỗi bồn chồn không biết là gì, nhưng cảm giác này giống như anh sắp phải đánh mất một thứ gì đó, đang nghĩ ngợi thì Son Naeun mở mắt, nhẹ giọng nói:

- MyungSoo oppa, em hơi khát, phiền anh lấy dùm em một cốc nước được không?

Thấy Kim MyungSoo không di chuyển, cũng chẳng mấy để tâm đến cô ả, Son Naeun vỗ vai anh thật mạnh , gọi anh làm anh choàng tỉnh.

- Em nói gì? Kim MyungSoo giọng điệu vô cảm hỏi

Son Naeun biết là anh đang nghĩ điều gì, nhưng cô ả có cảm giác bản thân đã chiến thắng một nửa rồi. Cười khẽ, nói:

- Anh nghĩ đi đâu vậy? Em nói là em khát, phiền anh lấy dùm em nước!

Kim MyungSoo nghe nói vậy quay sang rót cho Son Naeun một cốc nước, nỗi bất an cứ quanh quẩn quanh anh, khiến anh không thể tập trung đến nỗi làm nước tràn ra ngoài. Anh bất ngờ giật mình, lấy khăn lau lau rồi đưa cốc nước như sắp tràn ra ngoài cho Son Naeun.

- Xin lỗi!

Son Naeun cười đắc ý khi nghĩ về Park Jiyeon đang đau khổ quằn quại ở nơi khác, giọng điệu dịu dàng , nhìn Kim MyungSoo:

- Không sao mà. Chắc anh mệt lắm khi cả đêm phải trông em đúng không? Hay anh ngủ ở đây đi, em xuống sofa nằm cũng được.

Kim MyungSoo nhìn Son Naeun cười, nói:

- Giờ cũng đã sáng rồi, anh sẽ nói với y tá mang thức ăn sáng đến cho em. Anh có việc cần phải đi gấp. Có gì khó khăn hãy nhờ y tá, hiện tại anh cần về nhà làm một số việc.

Son Naeun nghĩ mình thắng rồi nên cô ả đồng ý ngay. Ngọt ngào cười:

- Anh đi đi, em khỏe rồi.

Thấy sắc mặt Son Naeun cũng tươi tỉnh hơn hôm qua nên anh cũng bớt cảm thấy có lỗi, phần nào an tâm.

- Anh đi đây!

Vừa dứt lời, Kim MyungSoo đã chạy ra khỏi phòng. Vừa đi vừa lo lắng  gọi điện cho Jiyeon, anh cười ngọt khi nghe tiếng đầu dây bên kia nhận máy.

Park Jiyeon nhìn thấy tên gọi , tim lại được dịp đau đớn nhưng cố kiềm nén không cho nước  mắt rơi. Lạnh giọng nhấc máy:

- Yeoboseyo !

Kim MyungSoo nghe giọng Park Jiyeon hôm nay có vẻ lạ, hình như mới khóc thì phải. Nghe giọng của cô, cảm giác bồn chồn khi nãy của anh lại đến. Anh chột dạ vì hôm qua đã nói dối cô. Ngọt ngào nói:

- Jiyeon à, em dậy rồi à ? Sao hôm nay dậy sớm thế?

Park Jiyeon khó khăn ngăn nước mắt sắp tuôn trào, chỉ trả lời một tiếng :

- Ừm..

Kim MyungSoo cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp đến, anh lo lắng hỏi :

- Em sao vậy? Jiyeon à....em bệnh sao?

Một câu hỏi han nhẹ nhàng mà trầm ấm của anh thôi đã khiến cô không ngăn nổi nước mắt nữa, không thể nói, cô làm sao vậy? Park Jiyeon làm sao vậy? Chính miệng mày đã nói là sẽ không rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì con người phản bội này rồi kia mà. Cô cố gắng kìm nén, nghẹn giọng nói với Kim MyungSoo:

- 1 giờ đêm nay. Tại sông Hàn.

Nghe được chất giọng nghẹn ngào kia khiến anh hốt hoảng một phen, không lẽ cô ấy biết điều gì sao?Kim Myung Soo nhíu mày, gật đầu :

- Anh biết rồi, anh sẽ đến đón em.

Park Jiyeon cười khẩy, lạnh lùng nói :

- Không cần. Tự em đến được.

Tiếng ngắt máy lạnh lùng kia như váng vào anh một búa sấm, anh giờ đây như ngồi trên đóng lửa. Từ kiểu trả lời cộc lốc kia, rồi giọng điệu lạnh như băng đó khác xa hoàn toàn với hình ảnh ngọt ngào của cô lúc trước. Nghĩ đến đây, tim anh chợt nhói, anh không biết nó báo hiệu cho điều gì, và cũng chẳng muốn nghĩ đến.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm dần dần buông xuống, giờ hẹn cũng đã đến. Kim MyungSoo lái xe đến nhà Park Jiyeon sớm hơn đến nửa tiếng với hi vọng cô chưa đi, anh muốn cô ngồi trong xe của mình, có như vậy anh mới hết bất an. Lái xe đến nhà cô, nhưng đèn nhà tối om vậy có lẽ là cô đã nói thật, cô nói cô tự đi được.

Cau mày lái xe đến sông Hàn, thì đã thấy dáng người gầy gò kia nhắm mắt đón những cơn gió lạnh mùa xuân. Sợ cô cảm lạnh, anh nhanh chóng xuống xe, chạy đến khoác áo cho cô. Anh vừa chạm đến vài thì Park Jiyeon đã né tránh, điều này làm anh có chút không vui. Giữa hai người giờ đây đang bị bao trùm giữa không khí cứng nhắc, yên lặng đến ngỡ ngàng. Thấy cô lâu không cất lời, anh chủ động hỏi ;

- Hôm nay em sao vậy? Gặp phải chuyện gì không vui sao?

Park Jiyeon với đôi mắt vẫn còn hơi sưng, cô đã cố gắng làm nó trở lại bình thường nhưng vẫn không được vì khóc quá nhiều. Ngẩng mặt lên , nhìn thẳng vào anh nói :

- Chuyện này anh phải biết rõ chứ!

Kim MyungSoo trông thấy mắt cô sưng lên, nhanh chóng đưa tay lên xoa mắt cô, bàn tay vừa sắp chạm đến bị Park Jiyeon gạt đi một cái thật mạnh:

- Đừng chạm vào em!

Buổi sáng thì lạnh lùng với anh, bây giờ cũng vậy, đã vậy còn cự tuyệt sự động chạm của anh, dù là anh ở bên cạnh Son Naeun chăm sóc cô ấy thì đó cũng là bổn phận trách nhiệm mà một người đàn ông như anh phải làm, sao cô có thể vô lý như thế?

- Rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Sáng nay cũng như thế này, rồi gặp nhau cũng như thế này, em rốt cuộc là muốn gì đây?

Park Jiyeon dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn anh, lạnh lùng nói:

- Em muốn chia tay!

Câu chia tay thốt ra từ miệng Park Jiyeon khiến Kim MyungSoo bừng tỉnh lại, cúi đầu xuống thở dài rồi nói:

- Em đang giỡn sao? Đừng đùa nữa, cả ngày hôm nay anh đều mệt mỏi rồi!

Park Jiyeon nhìn biểu hiện như anh không tin lời cô nói, lặp lại lần nữa:

- Em nói thật! Chia tay đi, chúng ta kết thúc, em không muốn tiếp tục nữa.

Nhìn sự mạnh mẽ từ ánh mắt của Park Jiyeon cùng thái độ lạnh lùng lẫn chán ghét của cô làm anh phải tin rằng cô là muốn chia tay thật. Vậy đây chính là những lo lắng dồn dập anh ban sáng cho đến giờ. Anh không hiểu, nghiêm mặt nhìn cô :

- Em đừng giận dỗi vô cớ nữa!

Park Jiyeon cười trừ cho sự giả dối cùng cái tính quyết đoán kia của anh, lúc nào cũng cho là mình đúng đó. Đổi cách xưng hô:

- Tôi không giận dỗi gì cả! Tôi muốn chia tay là thật!

Cô một câu là chia tay, hai câu là chia tay , lạnh lùng như thế làm anh quả thật rất đau, nhíu mày hỏi cô :

- Cho anh lí do !

Park Jiyeon cố kìm nén nước mắt, nghẹn giọng hỏi ngược lại anh:

- Anh còn không biết lí do sao, chính anh rõ nhất còn gì!

Đến lúc này thì Kim MyungSoo thừa nhận:

- Đúng, thật ra hôm qua anh không ở nhà, anh đã nói dối em. Sỡ dĩ anh nói vậy là để em đừng lo nghĩ lung tung thôi.

Vừa nói vừa từ từ nắm lấy tay cô, nhưng vừa chạm tới cô đã vùng ra . Park Jiyeon mắt đã đỏ, anh còn bạo biện được sao. Còn nói là do cô sao?

- Lo lắng cho tôi sao? Lo lắng cho tôi sao lại ở bên Son Naeun cả đêm, còn nói dối. Khi tôi hỏi anh nhiều lần cũng chính là tôi muốn tin tưởng anh, nhưng anh thì sao? Năm lần bảy lượt nói dối tôi, nhẫn tâm lừa gạt một cách không chớp mắt. Tôi mệt mỏi lắm rồi...Kim MyungSoo

Vì cái gạt tay của cô đồng thời cộng thêm lời nói này, anh cũng không thể chấp nhận nỗi nữa. Anh đã hạ mình để cô có thể tha thứ, nhưng cô lại gạt anh ra. Cố gắng kìm nén cơn giận nhìn cô lạnh giọng nói:

- Em có biết là Naeun đã cứu anh không? Trách nhiệm của anh là lo cho cô ấy tốt nhất hiện giờ, cô ấy đã không màng đến nguy hiểm của bản thân mà kéo lấy anh, cô ấy vì anh còn bị di chứng sau này nữa. Anh bắt buộc phải đảm bảo cô ấy không  xảy ra chuyện gì, nên anh đã ở lại đó , và phải nói dối em. Em tưởng rằng anh thật sự muốn mọi chuyện như vậy sao. Vậy mà em còn chẳng chịu hiểu, anh nói dối cũng vì nghĩ cho em thôi

Lời nói vừa dứt thì Park Jiyeon cũng kịp giáng vào mặt anh một cái tát thật mạnh, cô không thể kìm chế nữa , nước mắt cô tuông ra như mưa , nghẹn ngào nói với anh:

- Anh vẫn chỉ có thế thôi ! Vậy còn chuyện hôn nhau trong phòng chờ, anh quả thật lật mặt nhanh thật! Vừa hôn nhau say đắm xong lại đến gặp tôi vui vẻ nói lời ngọt ngào, tôi không ngờ anh là loại người như vậy đấy!

Kim MyungSoo trầm giọng giải thích:

- Cô ấy chỉ cảm ơn anh đã giúp cô ấy thôi!

Park Jiyeon nhếch môi cười:

- Có một lí do mà cứ sử dụng hoài anh không chán sao? Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy! Nếu hai người yêu nhau quá sao không công khai đến với nhau, phí thời gian trêu ghẹo tôi làm gì? Làm vậy anh cảm thấy thõa mãn lắm sao?

Lời nói của Park Jiyeon thật sự đẩy Kim MyungSoo đang quay cuồng chạm tới cực hạn của anh , giận dữ quát:

- Em câm miệng lại cho anh!

Câu nói này của Kim MyungSoo làm Park Jiyeon quá mức bất ngờ, trước đây dù có cãi nhau như thế nào anh vẫn không bao giờ như thế, câu nói này của anh chính thức đạp đổ tất cả, lau nước mắt, nhìn anh đau đớn nói:

- Tôi sẽ không câm miệng đến khi anh đồng ý chia tay với tôi thôi!

Kim MyungSoo quả thực đau đến muốn chết đi, tim anh nhói đau khi thốt ra lời ngang ngược quát cô,nhưng cô lại quá cứng đầu khiến anh không thể nhịn được:

- Em có phải là nhất quyết muốn chia tay hay không?

Park Jiyeon nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nhìn anh nói :

- Đúng, tôi muốn vậy! Ở bên anh thêm ngày nào tôi lại phải nhận lấy thương tổn thêm ngày đó. Tôi không muốn dính dáng đến anh thêm một chút nào nữa.

Nghe như có tiếng tim vỡ vụng, cô sao lại có thể liên tục thốt ra câu chia tay như thế. Anh không muốn điều này xảy ra. Anh yêu cô, anh không muốn mất đi cô. Nhanh chóng nắm thật chặt tay Park Jiyeon:

- Tại sao anh đã giải thích , em còn không tin tưởng anh.

Park Jiyeon cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay cứng như thép của anh, cái nắm chặt này làm tay cô đau nhức:

- Anh buông ra , Kim MyungSoo.

Kim MyungSoo kìm nén cơn giận cùng đau khổ , gằng giọng nói:

- Anh không buông, trả lời cho anh tại sao nhất quyết làm vậy?EM không tin anh sao ?

Park Jiyeon cau mày đau đớn, nước mắt ứa ra vì đau tay cùng đau lòng :

- Anh đáng để tôi tin sao? Tôi đau , anh buông ra ngay

Kim MyungSoo thật sự đã muốn điên vì cô , anh không nói lời nào nhanh chóng nắm lấy cô, tay kéo hông cô, cúi đầu xuống điên cuồng cắn môi cô, kiểu giằng xé này bao gồm cả giận dữ và níu kéo. Anh muốn dùng nó để nói cho cô biết, anh không thể để mất cô dễ dàng như vậy. Park Jiyeon nước mắt giàn giụa, môi cô bị cắn có vẻ như rỉ máu rồi, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra. Tát vào mặt Kim MyungSoo một cái thật mạnh, buông ra lời nói như xuyên thủng anh:

- Đừng dùng đôi môi đã hôn người khác rồi làm vậy với tôi. Chúng ta chấm dứt, từ nay anh là anh, mà tôi là tôi. Chúng ta chẳng liên quan gì nhau nữa hết. Tôi chán ghét anh, ghê tởm anh.Kim MyungSoo

Cái tát của cô làm anh bừng tỉnh, lúc cô bước đi anh nhanh chân sải bước tới tức giận kéo cô :

- Em vẫn nhất quyết muốn vậy sao ?

Park Jiyeon mắt đỏ hoe , đau đớn nhìn thẳng vào anh:

- Phải! Kết thúc đi!

Mức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, toàn bộ hôm nay anh đã rất mệt mỏi, chưa ai tát anh nhiều lần đến vậy, lòng tự trọng của anh thật  sự bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có vẻ cô thật sư muốn chia tay, và không muốn tin anh, được thôi, anh sẽ làm như cô muốn.

- Được!
Dứt lời, Park JiYeon gạt ra tay Kim MyungSoo đang nắm lấy cô, rồi xoay người lên xe của chính mình, vừa nhìn đường nước mắt vừa tuôn ra như suối.Cô nghĩ từ ngày mai, cô phải trở lại bình thường thôi. Không được ủ dột hay yếu đuối như thế này nữa.
Tim Kim MyungSoo rỉ từng giọt máu , đau thắt khi nhìn bóng lưng gầy guộc yếu đuối của Park JiYeon rời đi, nhưng có một ý nghĩ thoáng qua ngang đầu anh. Như vậy cũng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #starmylucky