Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Em thích thì em ghét thôi!

Jennie đang truyền nước biển, trong khi Jiyeon đang được một y tá băng bó tay. Jiyeon bỗng cảm thấy tội lỗi, chính vì cô mà Jennie bị thương nặng đến vậy, lại còn đứng cãi nhau với tên bác sĩ kia mà không để ý đến cô bé đang mất máu, rồi khi cô kéo tay nó đi, con bé ngất lịm.

Jiyeon ngồi cạnh giường bệnh của Jennie trong khi cô bé đang ngủ. Cô thấy rất mệt, định gục xuống ngủ một lát, nhưng cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, một hình bóng quen thuộc bước vào.

- Jiyeon!

Kim Myungsoo mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng anh cũng được gặp cô. Thấy cô mở to mắt nhìn mình, anh chạy nhanh đến bên cạnh, ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi, Jiyeon, tha thứ cho anh, anh quá ngu ngốc, không nhận ra em. Jiyeon, anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên.

Lòng cô bỗng nhen nhóm một tia hạnh phúc, cuối cùng anh cũng gọi cô là Jiyeon, và cô có thể đối diện với anh dưới danh nghĩa là một Park Jiyeon. Cô đưa anh, chạm vào lưng anh, cái cảm giác này, cảm giác được chạm vào anh. Cô nắm lấy áo sơ mi trắng của anh, thật chặt, gục đầu vào lòng anh, khóc như một đứa con nít.

- Đồ xấu xa! Anh có biết tôi đau lòng lắm không hả? Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!

Mỗi câu "Tôi ghét anh" thốt ra thì cô lại đấm một cái vào lưng anh. Anh không đau, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Buông cô ra, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào quyến rũ kia, anh dày vò nó, dùng hết sự thương nhớ của mình mà yêu thương. Jiyeon không phản kháng, ngược lại còn đưa tay ôm cổ Kim Myungsoo. Đến khi anh cảm thấy hơi thở khó khăn của cô, mới lưu luyến dứt ra, cô xấu hổ nói.

- Đây là phòng bệnh đấy!

Kim Myungsoo định nói gì đó, nhưng nghe tiếng cãi nhau ở bên ngoài, anh nói cô ở yên đây rồi chạy ra ngoài. Jiyeon định chạy theo thì nghe tiếng Jennie gọi.

- Chị, có chuyện gì vậy?

Jennie có vẻ đã khá hơn, thấy cô bé có ý định ngồi dậy, cô liền đỡ Jennie ngồi dựa vào gối.

- Rốt cuộc cậu có chịu dừng lại không hả?

Nghe tiếng Kim Myungsoo có vẻ như đang chửi một ai đó, giọng anh khá tức giận. Jiyeon liền chạy ra ngoài, Jennie ngồi dậy cầm cây sắt có treo bình nước biển đi theo.

Kim Taehyung bị Kim Myungsoo giữ lại, anh nới lỏng caravast, mắt trợn lên nhìn Lee Minhyuk. Lee Minhyuk nhếch mép.

- Anh còn chưa chịu buông tha cho cô ấy sao?

- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi?! Tôi khuyên cậu nên tránh xa Jennie ra một chút.

- Mày...

Lee Minhyuk đưa nắm đấm tay lên cao. Jiyeon đứng từ xa đưa tay bụm miệng, Myungsoo định chặn nắm đấm đó thì có một giọng nói đã đi trước anh một bước.

- Dừng lại!

Jiyeon nhìn về hướng phát ra giọng nói, Jennie trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cầm thanh sắt treo bình nước biển đi tới.

- Chị đã bảo em ở yên trong đó, sao không nghe? Mau, đi vào.

Jennie nắm lấy bàn tay bị thương của Jiyeon, xoa nhẹ lên băng trắng.

- Không sao, vết thương không nghiêm trọng đâu! Với lại... ở đây còn có việc cần em giải quyết.

Taehyung thấy thấp thoáng miếng vải trắng sau lớp áo bệnh nhân, liền bước lại gần Jennie.

- Em...

Bốp

Một bên mặt trắng của Taehyung in hẳn năm dấu tay. Jiyeon chạy lại kéo tay Jennie, Jennie nắm lấy tay cô, đôi mắt bọng nước phẫn nộ nhìn nam nhân trước mặt.

- Anh còn dám tới đây sao? Lại còn đánh nhau với Minhyuk. Anh bị làm sao vậy?

- Em qua lại với hắn ta, còn hỏi tôi bị làm sao!?

- Tôi qua lại với ai thì có liên quan gì tới anh? Sao anh không về nhà mà quan tâm tới cô vợ sắp cưới của anh ấy!? Anh là gì của tôi? Nói thử xem! Anh nói yêu tôi, vậy mà lại đi đính hôn với một người khác. Anh là loại người gì vậy? Anh có biết ba vợ sắp cưới của anh đã...

Jennie cắn môi dưới, bàn tay càng nắm chặt tay Jiyeon hơn. Taehyung nhíu mày.

- Yerim đã làm gì?

Jennie kéo Jiyeon quay người lại, đi thẳng về phòng bệnh. Taehyung kéo tay cô.

- Em nói đi, Yerim đã làm gì?

Jennie chưa kịp phản ứng thì Jiyeon đã đặt tay lên cổ tay Taehyung.

- Em ấy mệt rồi, anh về đi.

Anh vẫn chưa bỏ tay xuống, Jennie gằn giọng.

- Chia tay đi.

Lúc này bàn tay mới nới lỏng rồi buông thõng. Jennie quay người đi theo Jiyeon, đưa tay bụm miệng để không phát ra tiếng nấc. Jiyeon ôm lấy vai Jennie, đỡ cô ngồi lên giường.

- Chuyện lúc nãy em định nói, chị muốn hỏi, có được không?

Thấy Jennie không đáp, cô cũng không hỏi thêm, định lấy cốc nước thì nghe giọng nói khàn khàn.

- Choi Hyungeun, mẹ ruột của Kim Yerim, bà ta đã thuê người đánh mẹ em tới chết trong khi mẹ em đang mang căn bệnh ung thư quái ác. Chết tiệt! Người bệnh mà cũng không tha, máu lạnh! Em nguyền rủa bà ta!

Jennie cầm gối ném ra ngoài cửa, vừa hay Kim Myungsoo chụp được.

- Làm gì mà nóng thế?

Jiyeon đưa ly nước cho Jennie, vuốt nhẹ lưng cô.

- Anh Taehyung đâu?

- Anh gọi cho Woohyun đến đưa cậu ta về rồi.

Myungsoo đưa gối kê sau lưng Jennie, cô cảm ơn, rồi tiếp tục uống nước. Myungsoo hỏi cô.

- Ban nãy, em có phải nói đến Choi Hyungeun?

- Anh biết làm gì?

Anh nhún vai.

- Chỉ là anh cũng có một chút thù oán với Choi Hyungeun. Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.

- Vậy anh và em là đồng minh rồi. Nhưng em vẫn không thích anh.

Jiyeon phì cười nhìn, anh trợn mắt.

- Tại sao?

- Không biết. Em thích thì em ghét thôi.

Lần đầu tiên trong đời có một cô gái nói ghét Kim Myungsoo, mà còn với cái lý do không đâu vào đâu: Em thích thì em ghét thôi.





Bae Suzy đứng trước gương, đưa tay chạm lên khuôn mặt mình, không, là khuôn mặt của Park Jiyeon. Cô làm vậy vì cái gì cơ chứ? Để rồi thứ cô nhận lại là sự ghẻ lạnh của mọi người? Hủy luôn cả khuôn mặt của mình thay vào đó là khuôn mặt của kẻ thù? Vì tình yêu? Vì Kim Myungsoo?

Cô cầm lọ nước hoa, ném thẳng vào gương, hét lên đầy phẫn nộ.

- Chó chết! Park Jiyeon! Tại sao tất cả mọi thứ đều thuộc về cô? Còn tôi thì lại mất mọi thứ? Tại sao? Tôi hận cô Park Jiyeon! Trên đời này, nếu có Bae Suzy thì sẽ không có Park Jiyeon, tôi thề sẽ không để cô sống yên đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro