Chương 2: Tạm biệt
Park Jiyeon thức dậy, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, nhìn vào thì thấy anh đang nấu ăn, hơi bất ngờ vì một công tử nhà giàu như anh ta mà lại biết chuyện bếp núc
- Myungsoo...
- A! Jiyeon, em dậy rồi à, lại đây anh cho thử cái này! - Anh nói với cô.
Cô lại gần anh, anh đút cho cô một thìa canh.
- Woa! Anh nấu có khi còn ngon hơn em đấy!
- Myungsoo này mà đã quyết tâm thì trước sau gì cũng thành công! - Myungsoo vỗ ngực tự hào, trông anh thật rạng rỡ.
Jiyeon vòng tay ôm lấy Myungsoo, anh ngây người ra
- Myungsoo, anh có biết là bây giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc không?
Anh vuốt tóc cô
- Anh xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của em sớm hơn!
- Không, chỉ cần được ở bên anh cho dù có chết em cũng cam lòng!
Rốt cuộc thì người con gái này đã yêu anh tới mức nào vậy?! Anh vòng tay ôm chặt cô hơn, rồi hôn nhẹ lên trán cô
- Anh yêu em Jiyeon, chỉ tiếc là khi anh nhận ra tình yêu này thì đã quá trễ.
Myungsoo bắt máy, là Bae Suzy gọi anh.
- Alo
-'//Myungsoo, cả hai ngày nay sao anh không đi học? Làm người ta buồn muốn chết!//'
- Anh có việc cần phải giải quyết, thôi anh cúp máy đây!
Nói rồi anh tắt máy mặc cho Suzy ở đầu bên kia vẫn đang nói.
Park Jiyeon đã quen với việc chăm sóc cho anh, anh với cô toàn là giành việc với nhau thôi, nhưng cuối cùng thì mỗi người làm một nửa. Anh rất dịu dàng với cô, cả ngày nói yêu cô mà không biết chán! Đối với cô nhiêu đây là quá đủ, sống một cuộc sống bình thường với người mình yêu suốt cuộc đời. Nhưng cô còn quá ít thời gian!
Hôm nay cô quyết định tự mình ra chợ mua đồ ăn rồi đích thân nấu cho anh một bữa thật ngon!
- Jiyeon
Nghe gọi tên mình, cô quay lại.
- S... Suzy!
- Mình có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này có liên quan đến Myungsoo.
Cô gật đầu. Họ cùng đi vào tiệm cà phê gần đó, hai người ngồi đối diện nhau. Suzy mở lời
- Mình và anh Myungsoo sắp đính hôn, vì thế mình mong cậu đừng xen vào giữa tụi mình.
- Cậu đừng lo, dù gì mình thời gian của mình cũng không còn nhiều...
- Ý cậu là sao? - Suzy nhíu mày.
- Mình bị bệnh, là lao phổi.
Bae Suzy hơi bất ngờ, dù gì thì hai người cũng từng là bạn thân.
- Cái nhẫn đó là Myungsoo tặng cậu phải không? - Jiyeon nhìn vào cái nhẫn bạc trên tay Suzy, mỉm cười đau khổ.
- Ừ, nhưng dạo này anh ấy có vẻ lạnh lùng với mình. - Suzy xoay xoay cái nhẫn, khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét buồn.
- Nếu không còn việc gì nữa thì mình về trước đây. Chào cậu. - Cô với cái túi bên cạnh đứng lên định rời khỏi.
- Chào.
Cô bước ra khỏi cửa, đi thẳng ra ngoài.
Chết tiệt! Lại khóc nữa rồi! Rốt cuộc mục đích của Kim Myungsoo là gì? Lạnh lùng với cô, nói yêu Bae Suzy, rồi lại nói yêu cô, lạnh lùng với cô ta!
Phập
Nhìn ngón tay chảy máu, nó đau nhưng sao đau bằng trái tim cô bây giờ.
Bỗng một vòng tay ôm cô từ đằng sau... là Myungsoo!
- Em cắt vào tay à! Sao lại bất cẩn như thế chứ? - Anh cầm lấy ngón tay cô, thổi phù lên, với lấy cái băng cá nhân trên tủ y tế cạnh đó, băng vết thương lại cho cô.
Mít ướt chính là nhược điểm của cô nên trong hoàn cảnh này không thể nào cô kìm được nước mắt. Thấy cô khóc, anh hơi ngạc nhiên, vội lau nước mắt cho cô
- Em làm sao vậy?
Cô hất tay anh ra
- Anh định lừa dối tôi đến bao giờ hả Kim Myungsoo?
- Em đang nói gì vậy Jiyeon? Anh lừa dối em bao giờ?
- Anh nói đi, nói cho tôi biết là anh sẽ đính hôn với Suzy, đúng không?
-...
- Sao vậy? Không nói được gì à!
- Anh...
- Anh đi ngay đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa! - Cô mím môi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực rơi.
Myungsoo bước lại gần cô. Cô lùi lại.
- TÔI BẢO ANH ĐI ĐI!!
Cô đẩy anh ra cửa rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa rồi dọc theo cánh cửa mà trượt xuống, co chân lại, ôm mặt mà khóc. Đến cuối cùng thì hạnh phúc cũng không mỉm cười với cô.
Myungsoo bất ngờ bị Jiyeon đẩy ra khỏi cửa, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, anh đập cửa liên tục
- Jiyeon! Jiyeon! Mở cửa cho anh!
Liên tục đập cửa, gọi cô, làm sao đây khi cô là một cô gái cứng đầu sẽ không lung lay bởi bất kì sự tác động nào. Anh đành bất lực quay lưng bỏ đi.
Đừng mang cho ai đó hơi ấm
....Rồi sau đó bỏ đi
Đừng mang cho ai đó niềm tin
....Rồi sau đó lừa dối
Đừng mang cho ai đó hi vọng
....Rồi sau đó đập tan
Đừng nói yêu ai đó
....Rồi sau đó nói chỉ là ngộ nhận
Đừng hứa mãi bên ai suốt đời
....Rồi sau đó tay trong tay với người khác.
Cô vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của những ngày cuối đời mà không có anh. Cô dọn cơm ra, ngồi xuống ghế, ánh mắt mơ mộng như đang trông chờ một ai đó... là anh! Kim Myungsoo!
Cơn đau khắp da thịt lại hoành hành khắp cơ thể cô, không thể tránh khỏi việc ho ra máu. Cô cười, cười như điên dại, nụ cười thương hại cho số phận của cô. Cô hất đổ cả bàn ăn, những mảnh vỡ thủy tinh sắt bén lạnh lùng cứa vào tay cô, máu, nhiều máu, rất nhiều máu! Cô ngã xuống, đã biết ngày hôm nay sớm muộn gì cũng tới. Cô dùng máu vẽ lên sàn một dòng chữ... hình như là tên một ai đó... Kim... Myungsoo!
Cô trút hơi thở cuối cùng. Ra đi ở tuổi 16.
Nhật kí của Park Jiyeon:
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em được gặp anh, là anh đến nhà em, em vui lắm Myungsoo à! Rất vui vì anh đã quan tâm tới em.
Ngày... tháng... năm...
Câu nói yêu em của anh em nghe cả đời cũng không chán, anh khiến em thật cảm động, em cám ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, cám ơn anh vì đã không còn lạnh lùng với em, cám ơn anh vì đã quan tâm em, cám ơn anh vì đã đáp lại tình cảm của em... Em yêu anh, Kim Myungsoo!
Ngày... tháng... năm...
Em đã gặp Suzy, cô ấy nói anh sắp đính hôn, em nghe nó cứ ù ù bên tai ấy! Em đã hỏi anh, sao anh không trả lời em? Vậy lời của Suzy là đúng! Em đã đuổi anh đi, em xin lỗi nhưng không còn cách nào khác. Tạm biệt anh, anh và cô ấy rất xứng đôi, chúc anh hạnh phúc!
Ngày... tháng... năm...
Anh cứ như một bóng ma vậy đó Myungsoo, vụt đến rồi vụt đi. Ngày thứ nhất kể từ khi em vắng anh.
...
Ngày... tháng... năm...
Đã lâu rồi em không viết nhật kí, em chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Không biết anh đang làm gì nhỉ? Anh có còn nhớ em không? Chắc là không đâu, anh đang ở cùng người anh yêu cơ mà!
Một người đàn ông điển trai hướng ánh mắt xa xăm về phía cửa kính. Bầu trời New York vẫn xanh, thời gian vẫn cứ trôi, cái ngày mà người em gái nhỏ của anh nói lời vĩnh biệt với thế giới này cũng đến.
Phải! Park Jiyeon là em gái của Park Seungho. Sáng hôm nay Jieun vừa gọi điện thoại cho anh báo là mới tìm thấy xác của Jiyeon trong nhà của em ấy. Cái con bé này, đi mà không báo cho ai một tiếng.
Người đàn ông quyền lực Park Sengho bật khóc.
Cánh cửa bật mở, Song Minho, trợ lí và cũng là cánh tay đắc lực nhất của anh bước vào, anh ta cúi đầu.
- Thưa tổng giám đốc, chuyến bay sang Hàn Quốc của ngài đã sẵn sàng.
- Được rồi, cậu đi chuẩn bị xe cho tôi.
Song Minho bước ra ngoài, sau đó Seungho cũng rời đi.
- Anh hai! - Jieun ngạc nhiên vì Seungho đột ngột ngồi xuống bên cạnh cô. Trông cô có vẻ như vừa mới khóc, tay ôm tấm hình của Jiyeon, Jiyeon đang cười hơn nữa còn cười rất tươi.
- Mẹ đâu em?
- Mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng, mẹ đã khóc quá nhiều rồi! - Jieun lấy tay gạt nước mắt.
- Còn bé út đâu?
- Thi thể của con bé được đặt trong nhà xác. Em không tin là có một ngày Jiyeon nó lại rời xa chúng ta đột ngột như vầy.
- ...
- Jiyeon nó có để lại cái này, để em lấy cho anh!
Nói rồi cô mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra bốn phong thư màu trắng đưa cho Seungho. Anh mở phong thư đầu tiên, là chữ của Jiyeon
Gửi mẹ của con
Mẹ ơi! Jiyeon xin lỗi vì không thể về thăm mẹ được, con đang bị bệnh mẹ ạ, con chắc không còn sống được lâu nữa. Mẹ hãy sống thật khỏe mạnh mẹ nhé! Con yêu mẹ!
Park Jiyeon, con gái của mẹ Park Taehee
Phong thư thứ hai
Gửi anh hai "Xinh đẹp" của Dino
Anh hai ơi, anh đi New York cũng khá lâu rồi, em nhớ anh lắm anh biết không?! Có lẽ khi anh trở về thì em cũng đã đi xa rồi. Anh sắp già rồi đấy, mau mau kiếm chị dâu cho em đi! Em yêu anh hai nhất nhất!!
Ký tên: Em gái dino bảo bối của anh
- Cái gì mà "xinh đẹp"?! Con bé này!
Anh cất hai phong thư còn lại đi, bởi vì nếu còn đọc tiếp thì anh sẽ khóc mất, anh đau đến nỗi muốn bắt diêm vương trả em gái lại cho anh. Nhìn sang Jieun, ít nhất thì anh vẫn còn một người em gái để chở che. Anh ôm Jieun đang khóc nức nở vào lòng.
Myungsoo lật tấm khăn màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon hiện lên. Gương mặt này không còn một chút sức sống nào, trắng bệch, đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi môi anh đào giờ không thể nở nụ cười với anh như trước. Park Jiyeon bây giờ chỉ là một cái xác không hồn.
Anh quỳ sụp xuống, cứ thế mà khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, chứng tỏ anh yêu cô rất nhiều. Tại sao chứ? Tại sao cô lại ra đi trong im lặng như thế?
Linh hồn cô ở bên cạnh anh, cô cũng khóc. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, chạm vào anh nhưng không được, cô bây giờ chỉ là một linh hồn.
Thần tình yêu bị tình yêu của họ làm cho cảm động, nàng ấy đã đến cầu xin ngọc hoàng thượng đế để ngài ấy tìm cách giúp cho đôi trẻ. Ngọc hoàng vuốt bộ râu, phán
- Cái gì cũng phải có cái giá của nó!
Diêm vương đưa linh hồn của Park Jiyeon về thân xác của cô. Thử thánh tình yêu của họ bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro