Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kiệt sức

Cô bước xuống nhà dưới, người hầu chắc đã đi ngủ hết rồi, chính Kim Ryan cũng không biết tại sao mình lại xuống đây, cứ như là có một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt!

Nghe thấy tiếng chuông, cô lật đật chạy ra mở cửa. Người con gái xinh đẹp với bộ váy tím bó sát làm tôn lên thân hình bốc lửa. Ryan nhíu mày.

- Jessica Jung?

- Thật vinh dự khi Kim phu nhân vẫn còn nhớ tôi. - Jessica cười.

- Cô đến tìm Myungsoo phải không?

- Ồ không, tôi đến là để gặp cô. Kim Ryan, cô cần đi với tôi ngay!

Ryan nhếch mép.

- Đi với cô? Tại sao?

- Nếu không đi cô sẽ phải hối hận. Cô sẽ bị Kim Myungsoo và Park Jiyeon xỏ mũi dắt đi như một con chó.

- Kỳ lạ thật! Tôi có bị làm sao thì đâu có liên quan gì đến cô.

- Đúng, không liên quan, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn hai người kia hạnh phúc. Nếu là lí do thì cô không cần biết đâu. Mau, tôi đưa cô đi.

Trước mặt cô là khách sạn 5 sao Moonlight. Jessica bước đi, cô theo sau.

- Tại sao lại đưa tôi đến đây?

- Lắm chuyện, cứ đi đi.

- Nếu cô ít chuyện thì sẽ không xía vào chuyện gia đình tôi.

- Giờ tôi đã biết tại sao mà Kim Myungsoo lại "tôn thờ" cô đến vậy. - Jessica vén cọng tóc che trước mặt lên tai.

- Nhưng rất tiếc, tôi chỉ đứng thứ hai. Người đứng đầu là Park Jiyeon.

- Nói thật nhé! Tôi thấy sự đố kỵ ở đôi mắt cô. Nhìn xem Kim Ryan, cô và cô ta giống nhau, cùng là tiểu thư con nhà giàu. Không việc gì phải u sầu. - Jessica nhún vai.

- Không sai. Nhưng cô ta may mắn hơn tôi, có được sự yêu thương từ tất cả mọi người, còn tôi thì chỉ có anh hai là thương yêu tôi. Xung quanh tôi chỉ toàn là giả dối. Cô nghĩ thử xem, ai đau hơn ai?

Jessica chỉ cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia nhìn bi thương dành cho Ryan. Họ cùng bước vào thang máy. Ngón tay của Jessica lưỡng lự, lơ lửng giữa không trung. Ryan nhíu mày.

- Sao thế? Bấm đi chứ!

-... ơ... ừm...

Ngón tay cô dừng lại ở nút số 20. Thang máy chuyển động. Không khí ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào.

Kim Ryan để ý những bước chân vẻ chần chừ của Jessica, cô cảm thấy kỳ lạ, lúc đầu cô ta rất là dứt khoát cơ mà!

Jessica dừng lại, nhìn cô một cái, sau đó đi chỗ khác nghe điện thoại.

- Xong xuôi cả chứ?

-"//Chỉ còn chờ Kim Ryan vào và... BÙM!//"

Jessica dập máy. Nói với cô.

- Phòng 103. Đợi tôi.

Ryan nhận lấy thẻ phòng. Đi thẳng. 099... 100... 101... 102...

Và 103!

Cô đang định quẹt thẻ, thì thấy cô nhân viên đứng bên cạnh gõ cửa vào phòng 104.

- Ngài Kim, hành lí của ngài vừa được gửi tới.

Cô nhíu mày. Ngài Kim... Không chắc là anh. Cô lơ đi cho đến khi cô nhân viên gọi một danh xưng khác.

- Park tiểu thư!

Đầu cô choáng váng, tim đau thắt. Lòng thầm mong chuyện đó không xảy ra. Ryan đến bên cạnh cô nhân viên. Cô ta giật bắn. Cô bình thản nói, che đật sự hoang mang trong mình.

- Mang thẻ dự phòng cho tôi.

- Là...

- Mau lên!

Cô nhân viên chạy đi. Một lúc sau đi tới, mang cho cô một tấm thẻ. Bàn tay run run, đưa thẻ tới khe quẹt, quẹt một đường.

Cạch

Cánh cửa mở ra. Cô bước vào bên trong. Trong phòng đầy những quần áo của đàn ông và phụ nữ rải rác. Ryan nhặt chiếc sơmi màu đen. Đây là áo của anh.

Lại bước tiếp vào bên trong. Chiếc giường trắng hiện ra, bên trên là hai thân ảnh một nam một nữ trằn truồng đang say ngủ.

ĐÙNG

Cơn tức giận bùng phát, cô hất đổ hết những thứ mà mình nhìn thấy ở trước mặt. Hai người nam nữ kia hốt hoảng ngồi dậy.

- Dậy mau cho tôi! Cẩu nam nữ các người dám làm trò tày trời! Đồ khốn nạn! Kim Myungsoo! Park Jiyeon! Tôi nhịn hết nổi các người rồi! Sức chịu đựng của tôi thực sự đi đến giới hạn rồi!

Hai tay cô đưa lên đầu, nắm chặt lấy những sợi tóc đen dài, nhìn xung quanh.

Kim Myungsoo quấn tấm khăn trắng lên người, chạy lại giữ tay cô.

- Không phải như em nghĩ đâu! Anh thực sự không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì!

Cô giằng ra.

- Chứng cứ rành rành ra đấy! Anh muốn tôi phải nghĩ như thế nào? Hai người tình cờ đi lộn phòng, rồi cùng ngủ. Hay là cô ta chuốc thuốc mê anh! Anh muốn tôi nghĩ vậy đúng không? Nhưng xin lỗi, tôi không phải một con ngu như hai người nghĩ, tôi sẽ để yên cho những kẻ đê tiện như hai người "xỏ" mũi dắt đi như một con chó? Không, sẽ không!

Park Jiyeon (Suzy) giật mình. Làm sao cô ta có thể biết là chính cô bỏ thuốc Kim Myungsoo? Không, chỉ là đoán bừa.

- Em bớt vô lí đi được không? Đúng vậy! Tôi rất yêu Jiyeon! Nhưng không đến mức phải làm cái trò này.

Anh bắt lấy cổ tay cô. Ryan lại hất ra.

- Bẩn thỉu! Anh không có tư cách đụng vào tôi! Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi tôi! Còn cô, mang tiếng tiểu thư nhà danh giá, lại đi làm cái trò "Trời không dung, đất không thứ này" với người đã có gia đình. Đôi mắt này của tôi, đã bị vấy bẩn bởi hành động đáng ghê tởm này của các người.

Cô bịt miệng, quay ra ngoài, dồn sức vào đôi chân để chạy thật nhanh. Người con gái xinh đẹp ngồi trên giường nở nụ cười nhìn theo đôi nam nữ đang rời khỏi, môi anh đào khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Cứ đi đi, chạy thật nhanh vào, địa ngục đang chờ cô đấy Park Jiyeon!

- Ryan, chờ đã! Nghe anh giải thích! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!

Kim Myungsoo ôm Kim Ryan từ phía sau mặc cho cô chống cự.

- Buông ra! Anh không có tư cách để đụng vào tôi.

- Anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi, hãy tha lỗi cho anh. Anh đúng là một tên ngu xuẩn, không xứng đáng với em, không xứng đáng với tình yêu của em. Anh thật tồi, nhưng hãy tha thứ cho anh lần này, chỉ lần này thôi.

- Tôi đã cho anh biết bao nhiêu là cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác, anh tổn thương tôi. Rốt cuộc thì trong mắt anh tôi là cái quái quỷ gì vậy? Một món đồ chơi để anh thỏa sức vui đùa, dày vò để rồi vứt bỏ... Tôi mệt rồi Kim Myungsoo, tôi kiệt sức rồi, tôi không còn sức nữa...

Cô hít một hơi dài.

- Ly dị đi. Trả tự do cho nhau, đường ai nấy đi.

Vừa dứt câu, hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tim cô đau nhói, nhưng đây là cách tốt nhất, có lợi cho cả đôi bên.

Kim Myungsoo nới lỏng tay, Ryan thừa dịp hất ra rồi bỏ đi thật nhanh.

KÉT

RẦM

Dáng người nhỏ bé của một cô gái ngã xuống, máu tươi nhuốm đỏ mặt đường, những con người đổ xô ra xem, vẻ mặt ai nấy đều bàng hoàng, sợ hãi. Nhưng riêng cô gái đó lại nở một nụ cười, thầm nghĩ, chết đi là cách tốt nhất, sẽ không phải đối mặt với sự nghiệt ngã mà nơi đây mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro