Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Park Jiyeon trở về

Kim Myungsoo mang nặng nhọc bước vào nhà. Ryan nghe thấy tiếng xe của anh thì lấy điều khiển tắt tivi, sau đó chạy đến ôm lấy tay anh.

- Ông xã, anh đi đâu mà về muộn thế?

- Anh đi công việc. Em chưa đi ngủ à?

- Em đợi anh.

Anh không nói gì, đặt tay lên đầu cô, sải bước đi.

Mười lăm phút sau, anh bước ra từ phòng tắm, cô hớn hở chạy lại.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Để mai được không em?! Anh mệt rồi.

Tuy có hơi buồn, nhưng vẫn vui vẻ nói.

- Vậy để mai.

Kim Myungsoo mệt mỏi nằm trên giường. Anh quay lưng về phía cô, trong lòng đầy tâm sự mà không biết nên sẻ chia với ai. Thi thể của Jiyeon biến mất không dấu vết, cộng thêm sự xuất hiện của Ryan, khiến anh càng thêm hoang mang. Rõ ràng lúc đó, chính anh đã thấy Jiyeon nằm đó, khuôn mặt trắng bệch không sức sống, trái tim không còn đập, hơi thở cũng không, không chỉ anh, rất nhiều người đã chứng kiến.

Ai đó làm ơn nói cho anh biết mọi chuyện là như thế nào không?

Chẳng lẽ... Ryan là Jiyeon!?

Kim Myungsoo cầm điện thoại, đi vào nhà tắm, đóng cửa. Bấm số của Park Seungho.

-"//Alo//"

- Em muốn nói chuyện, về Jiyeon.

-"//Là chuyện gì?//"

- Chúng ta đều nghi ngờ Ryan là Jiyeon. Chi bằng, cứ đi xét nghiệm thân nhân là sẽ rõ.

-"//Cậu nói cũng phải. Được rồi, cứ quyết định vậy đi."


Daniel, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng ở Mĩ. Đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật thì có điện thoại. Nhìn vào màn hình, anh mỉm cười.

- Suzy!

-"//Chào anh, Daniel. Em có chuyện này muốn nói với anh.//"

- Em cứ nói.

-"//Anh là yêu em, đúng không?//"

- Đúng, em là cô gái duy nhất anh yêu. - Daniel chắc nịch nói.

-"//Vậy anh có thể giúp em phẫu thuật lại khuôn mặt, được không?//"

- Phẫu thuật? Tại sao? Em xinh đẹp có thừa, phẫu thuật thẩm mỹ làm gì?

-"//Không phải là để đẹp. Mà em muốn có khuôn mặt của một người.//"


Ryan hôm nay cùng Kyungsoo, Chanyeol, Taeyeon, Seohyun, Hyomin đến khu mua sắm. Đơn giản là vì... cô đã có thai, đã được năm tuần. Tất nhiên là đi sắm đồ cho em bé. Thực ra là Taeyeon và Seohyun khơi chuyện: Lo xa vẫn tốt hơn. Gớm! Còn tới hơn tám tháng lận!

- Ryan, chị thấy bộ màu hồng này dễ thương nè! - Taeyeon nói.

- Không, chưa biết là trai hay gái, mua màu hồng mà sinh con trai thì tội nghiệp nó.- Seohyun cầm một bộ đồ màu xanh. - Hay là lấy cái màu xanh này đi, trai hay gái đều mặc được.

- Bộ con bò sữa này cũng không tồi. - Chanyeol khều Kyungsoo. - Ha?

- Xấu quắc! Không biết Ryan nghĩ gì mà cho kẻ mù thời trang như anh đi theo. - Kyungsoo lấy một bộ màu trắng sữa, đưa cho Ryan, mặc kệ Chanyeol đầu đang bốc khói nghi ngút. - Đây, bộ này.

- Woa! Kyungie thật có khiếu chọn đồ nha! Rất đẹp. - Cô cầm lấy, cảm thán.

Seohyun với Hyomin đứng cạnh khẽ lắc đầu, thần nghĩ: Kim Kyungsoo quả thật là đệ nhất độc mồm độc miệng, khẩu xà tâm phật!

- Sao hôm nay Myungsoo không tới?

Ryan nghe thấy, hơi buồn.

- Anh ấy chưa biết chuyện mình mang thai.

- Trời, anh ta làm chồng kiểu gì mà vợ mình có thai cũng không biết. - Hyomin tức giận.

- Hôm qua mình định nói cho anh biết rồi, nhưng Myungsoo có vẻ mệt nên... - Cô cúi đầu. Rồi ngẩng mặt lên, cố nặn ra nụ cười. - Hôm nay sẽ nói, nhất định.

Reng reng reng

Ryan bắt máy.

- Alo, chị Soojung.

-"//Ryan... có chuyện... em nhất định phải bình tĩnh...//"

- Chị cứ nói đi, em tò mò quá.

-"//Park Jiyeon... //"

- Jiyeon? Cô ấy thì sao?

-"//Park Jiyeon trở về rồi. Cô ta đang ở Woollim. Cả công ty đang náo loạn lên. Park Seungho, Park Jieun đều đang ở đó... Ryan... Ryan... Alo...//"

Điện thoại rơi xuống đất. Cô như người mất hồn, cả người bỗng run lên. Mọi người chạy đến bên Ryan, Hyomin cầm tay cô.

- Cậu bị làm sao vậy?

- Mình muốn... muốn tới Woollim.

- Tới Woollim?! Để làm gì?

- Mau lên, mình cần đến đó.

Chanyeol đỡ lấy cô.

- Mọi người cứ về trước đi, mình sẽ đưa Ryan đi.

- Được không đó? - Taeyeon nghi ngờ.

- Yên tâm.


- Trời, người đó không phải là phu nhân sao?!

- Nếu đó là phu nhân thì cớ gì mà chủ tịch lại phản ứng như vậy.

- Nghe cô ta nói Park gì gì đó.

- Park Jiyeon!

- Sao ngài Park Seungho lại ở đây?

- Mình nghe nói Park thị có ba người con, con trai cả là Park Seungho còn hai con gái là Park Jieun và Park Jiyeon.

- Không lẽ người kia là em gái ngài ấy!?

- Hai người đó giống hệt nhau, nhỉ?!

- Ừm, như được đúc từ một khuôn ra vậy!

Ryan cùng Chanyeol bước vào cửa thì thấy nhân viên đang tụm năm tụm bảy nói chuyện, sau đó quay sang nhìn cô, trông họ có vẻ rất ngạc nhiên, cúi đầu chào.

- Kim phu nhân.

- Chồng tôi đâu?

- Thưa, chủ tịch đang ở văn phòng.

- Đang trong giờ làm mà xúm lại nói chuyện. Có tin là tôi bảo Kim tổng trừ lương của mấy người không?! - Chanyeol tức giận nói.

Park thiếu gia giận rồi. Mọi người cũng tản ra, ai nấy làm việc của mình. Chanyeol vỗ vai Ryan.

- Em sẵn sàng chưa? Đây là tình địch, vả lại anh còn nghe nói vị tiểu thư này của nhà họ Park rất kiêu ngạo, đặc biệt là rất thông minh, không hề đơn giản.

Cô đặt tay mình lên tay Chanyeol.

- Không sao. Tình địch. Từ khi kết hôn, em đã sẵn sàng để đối mặt.

Rồi họ cùng đi vào thang máy. Lên tầng cao nhất. Bước thẳng tới phòng chủ tịch, thư kí Lee, cùng Park Seungho và Park Jieun cũng đang ở đó.

- Sao hai người lại ở đây? Đáng ra là phải ở trong đó chứ. - Chanyeol hỏi.

- Là Jiyeon bảo chúng tôi ra ngoài này, có chuyện cần nói riêng với Kim Myungsoo. - Park Jieun nói. - Jiyeon lạ lắm, hình như nó... không phải đâu, đúng là Jiyeon mà.

Seungho cũng thấy nghi ngờ bởi hành động này của Jiyeon, con bé không bao giờ lạnh nhạt với anh chị của nó như thế. Sao bây giờ lại...

Ryan ngay lập tức khing thường cô Park Jiyeon này, mới quay về thì nên gặp đầu tiên là người nhà của mình, đằng này lại đuổi họ rồi nói chuyện riêng với chồng người ta là sao. Cô lập tức mở cửa bước vào. Myungsoo đang quay lưng lại với cô, cúi đầu xuống, cánh tay buông thõng, có hai bàn tay đang ôm eo anh, nhìn cứ như là đang hôn vậy. Ngay lập tức, cô gái kia tựa đầu lên vai anh.

Khuôn mặt... Giống hệt cô!

Bae Suzy nhếch mép nhìn Kim Ryan.

Daniel, anh đúng thật là cao tay! Đánh lừa được cả người nhà của Park Jiyeon.

Ryan siết chặt tay nắm cửa. Chanyeol nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hận là không thể cho Kim Myungsoo một nắm đấm cho anh ta tỉnh lại để nhận biết hành động của mình.

Cô ném cái túi trong tay về phía Kim Myungsoo, anh lập tức quay đầu lại.

- Ryan...

- Hai người đang làm cái quái gì vậy? Vô liêm sỉ, đê tiện.

- Em nghe anh giải thích.

- Giải thích? Anh sẽ giải thích sao với hành động vừa rồi của mình?! Chính mắt tôi thấy hai người ôm ôm ấp ấp, thân mật bất chấp sĩ diện.

- Anh và Jiyeon lâu ngày gặp lại, chỉ là...

Jiyeon (Suzy) ngắt lời Myungsoo.

- Là bạn bè thân thiết, chỉ ôm xã giao thôi, không cần phải làm ầm ĩ lên.

- Ôm xã giao? Bạn bè thân thiết ư? Nếu vậy thì đâu nhất thiết phải đuổi người nhà mình ra ngoài!? Làm ơn đi, nói chuyện nghe lọt lỗ tai một chút.

Kim Myungsoo nắm lấy cổ tay của cô, nó rất chặt khiến cô không thể vùng vẫy, nhưng không làm cô đau.

- Chỉ là muốn nói chuyện riêng.

- Lại là lí do để biện hộ cho hành vi sai trái của các người. Nói chuyện riêng ư? Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lấy tôi? Tại sao ở cạnh tôi mà lại gọi tên Park Jiyeon?

- Công ty của Kim Kai gặp khó khăn, tôi chỉ muốn giúp đỡ, em biết đấy, có qua thì phải có lại, nên tôi mới đề nghị kết hôn với em. Còn chuyện gọi tên Jiyeon, do em quá giống cô ấy nên...

Thật không ngờ một kẻ "mồm mép tép nhảy" như Kim Myungsoo lại lúng túng như vậy. Chứng tỏ Kim Ryan không hề tầm thường. Cô nhếch mép khinh bỉ.

- Anh biết yêu, biết đau, biết thương, biết nhớ, tôi cũng vậy, biết yêu, biết đau, biết thương, biết nhớ. Anh có bao giờ đặt mình vào trường hợp của tôi mà nghĩ chưa? Nếu như người mình yêu ở cạnh mình mà nhắc tên người yêu cũ, tưởng mình là người đó, yêu thương mình vì khuôn mặt giống hệt. Kim Myungsoo, tôi cũng là con người, cũng có trái tim, anh nghĩ tôi không biết ghen?!

Vừa nói dứt câu, cô bật khóc, giựt tay ra rồi chạy ra ngoài. Chanyeol liền đuổi theo, trước đó còn liếc Kim Myungsoo và Park Jiyeon (Suzy) một cái. Jieun theo sau Chanyeol.

Kim Myungsoo sao khi định thần lại, liền đuổi theo.

Khi mọi người đã đi hết, Bae Suzy lấy điện thoại.

- Alo, Kim Ryan đang ở trước cổng công ty, chuẩn bị đi, nhớ là phải lấy đà thật xa, tông cho thật mạnh.

Tắt điện thoại. Cô ta cười đắc ý.

- Haha, Kim Ryan, dám cướp Kim Myungsoo từ tay tôi, cô sẽ không được sống yên ổn đâu, hiện tại cả tương lai. Tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Hahaha.

Nhưng Bae Suzy đâu hay, Kim Myungsoo, Park Chanyeol, Park Jieun chạy đi. Còn Park Seungho vẫn đứng đó, nghe được tất cả.

Đây là Jiyeon, đứa em gái ngoan mà mình vẫn luôn thương yêu đây ư?

Suy nghĩ một lúc, anh cũng chạy theo.




Ryan chạy đi trước ánh nhìn của mọi người, cô vẫn cứ khóc, cứ chạy, chạy mãi. Đến khi trước mắt chỉ là một mảng rối, tiếng gọi của ai đó, được nhấc bổng lên.

Chanyeol bế Ryan trên tay, Jieun thì gọi cho bệnh viện. Kim Myungsoo đến gần cô, Park Chanyeol đi lùi lại.

- Đó là vợ tôi, anh không có quyền.

- Vợ ư? Cậu còn xem con bé là vợ ư? Những việc cậu làm, thử nghĩ lại đi Kim Myungsoo, cậu có còn xứng đáng không? Làm ơn tránh ra.

- Anh không là gì của vợ tôi cả. Tôi là chồng của cô ấy.

- Tuy tôi không là gì, không máu mủ ruột thịt, nhưng tôi coi con bé như em gái ruột của mình, tôi không đối xử tàn nhẫn như anh đối xử với nó.

Xe cấp cứu tới. Đưa Ryan đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro