5.
Ngày Valentine, hai bạn Park và Kim "may mắn" thay đều có lịch trình riêng, thành ra không có thời gian bên nhau. Cả hai chỉ có thể liên lạc nhờ chiếc điện thoại. Đã gần 7h tối, không thấy bạn người yêu có động tĩnh gì, Park JiYeon khéo léo nhắn tin dò hỏi:
"Trời đẹp thế này mà phải làm việc, thật là chán quá đi"
Một lúc lâu sau chỉ thấy bạn MyungSoo thờ ơ trả lời:
"Ờ"
Lại tiếp tục:
"Hôm nay người ta đi chơi nhiều ghê"
"Trời đẹp"
Bực mình với thái độ của MyungSoo, bạn Park bấm gọi thẳng. Bên kia nhấc máy, ngay lập tức Park JiYeon rủa xả:
- YAH, ANH CÓ BIẾT HÔM NAY NGÀY GÌ KHÔNG ĐẤY HẢ?
- Ý em là Valentine sao?
- Hừ? Biết mà ngay đến 1 câu tình cảm cũng không thể nói cho em nghe hả?
Chỉ thấy bạn MyungSoo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ tốn mở miếng nhả chữ:
- Già cả rồi bày đặt tình với chả cảm. Lo mà kiếm tiền đi.
Thái độ dửng dưng của người yêu làm bạn Park ức đến phát khóc, không nói không rằng cúp máy cái rụp. Ngồi thu lu một góc nhìn người người nhà nhà đi chơi mà nước mắt nước mũi tèm lem. Đấy, mới yêu nhau mà đã thế, sau này lấy về chắc hắn chẳng buồn nhìn mặt nữa.
Không biết sau bao lâu, một chị trong dàn staff mới hớt hải chạy vào, trên tay cầm theo một bó hoa với hộp quà nhỏ tới trước mặt JiYeon. Chị vừa thở vừa nói không ra hơi:
- X-xin lỗi em, ch-chiều nay có người giao đồ cho em, mà lúc đó e-em đang chụp hình nên chị nhận hộ. Bận bịu cả ngày chị quên khuấy đi mất. Thành thật xin lỗi em
Lúc này bạn Park mới miễn cưỡng cười, gật đầu với chị staff. Thở dài một hơi, đưa tay mở hộp quà, bên trong là một hộp cupcake cùng với một tấm thiệp nhỏ có dòng chữ viết tay bên trong:
"Happy Valentine's Day
Bánh do chính tay đầu bếp số một thế giới làm, không có hộp thứ 2. Ngon miệng baby ♥ ♥ ♥ "
Là chữ viết tay của MyungSoo. Lúc này bạn Park lại xúc động không nói lên lời, Kim MyungSoo 2h sáng nay mới được thả cho về nhà, 6h đã phải tới trường quay, để nướng bánh này cho cô, chẳng lẽ anh chỉ ngủ có 1 tiếng hoặc với "tài nấu nướng" của anh, có khi không ngủ cũng nên? JiYeon vội vàng cầm điện thoại gọi cho MyungSoo, nghe tiếng anh hấp tấp nhận điện thoại:
- Alo
- Đồ ngốc, sao không nói sớm chứ, làm em tủi thân khóc cạn cả nước mắt, tốn nước bọt chửi anh.
- Ủa em nhận được rồi hả?
- Ừ, là một chị trong đoàn hồi chiều nhận giúp em và quên mất, giờ mới đưa cho em.
Đến đây đầu dây bên kia lại im lặng một hồi, lúc lâu sau vang lên một giọng nói đàn ông, không phải của MyungSoo:
- Sao rồi thưa quý khách?
Chỉ nghe bạn MyungSoo thẹn thùng trả lời, nghe giọng điệu đến đến chín mươi chín phần trăm giống con dâu về nhà chồng:
- Thành thật xin lỗi, là do sơ suất bên tôi. Anh biết đấy, những người thần kinh trí nhớ thường không tốt. Vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền
Thì ra ngay sau khi bạn Park cúp máy, bạn MyungSoo vì nghĩ rằng bên giao hàng không làm đúng theo yêu cầu, làm cô gái nhỏ không vui nên ngay cả công việc chưa xong cũng mặc kệ, phi thẳng đến đó, hùng hùng hổ hổ đòi người ta giải thích. Thậm chí đòi bồi thường danh dự ????
Park JiYeon nghe xong vừa thấy thương bạn MyungSoo nhưng cũng không kìm được mà bật cười ha hả khiến ai kia vừa tức vừa thẹn đỏ mặt, hầm hè:
- Hừ, lòng tự trọng của anh bị tổn thương sâu sắc, đêm nay về bù đắp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro