CHAP 33: CÁI KẾT BUỒN
Myungsoo không tin vào mắt mình. Hắn là đang mơ. Nhưng giấc mơ nào lại thật đến vậy? Người trước mắt hắn, giọng nói kia. Có thể nào là nhầm lẫn ư? Không thể. Lee Sungyeol em còn sống.
Sungyeol bất động nhìn người trước mặt. Kim Myungsoo mà bấy lâu cậu tưởng mình đã không còn vương vấn nay đang xuất hiện trước mặt cậu. Bằng xương, bằng thịt... Nhất thời sợ hãi mà bỏ chạy.
- Mẹ kiếp Lee Sungyeol em còn muốn chạy.
Myungsoo bỏ lại một lời không đầu không cuối mà lao mình đuổi theo. Hành hắn khổ sở suốt 3 năm qua chưa đủ sao? Giờ thấy hắn còn bày đặt bỏ trốn. Lee Sungyeol em là muốn bức người ta đến bước đường cùng mới hài lòng hả?
Sungyeol cắm đầu chạy thục mạng, cảm giác như cậu sẽ chạy cho đến chết nếu không bị một lực đạo giật mạnh về phía sau, mặt đập vào một vùng da thịt êm ái. Dù vậy, tay chân vẫn không ngừng khua khoắng loạn xạ.
- Còn không mau dừng lại.
Tinh thần hung hăng phản kháng bỗng như bông gòn gặp nước, ỉu xìu.
- ... (Ngước đôi mắt to tròn, long lanh nhìn người đối diện)
- Em...
Đối diện với ánh mắt ấy, Myungsoo bất giác đờ đẫn cả người. Cơ miệng bộc phát một chút rồi lại đóng băng. Cạn lời...
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Myungsoo nhờ đó mà giảm bớt lực đạo tay nơi đang gắt gao giữ lấy Sungyeol.
- Chết tiệt, Han Jiah sinh rồi.
Sungyeol nghe tim mình nhói. Xem ra 3 năm qua hắn sống vẫn tốt. Vẫn hạnh phúc cùng Han Jiah, họ thậm chí đã có con chung. Đứa thứ mấy rồi nhỉ? là thứ nhất hay thứ 2??? Hắn đã có gia đình của riêng hắn sao còn tới bắt cậu làm gì? Hắn còn muốn gì ở cậu? Hắn còn muốn hành hạ cậu đến mức nào mới hài lòng. Muốn cậu đứng yên nhìn hắn và Han Jiah xây đắp gia đình nhỏ, xin lỗi cậu không làm được. Nhân cơ hội tay hắn đang nới lỏng, Sungyeol định bỏ đi. Nhưng hắn là ai chứ? Hắn là Kim Myungsoo, Kim Myungsoo sẽ không để Lee Sungyeol một lần nữa rời xa mình. Hắn gắt gao nắm chặt tay cậu, quăng vào taxi. kèm theo câu nói mà Sungyeol chỉ muốn cuộn nắm tay tọng vào gương mặt đẹp đẽ của hắn.
- Em ngồi yên đó cho tôi. Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy.
Ngồi thì ngồi. Đến giờ phút này anh còn nghĩ tôi sợ anh sao. Cùng lắm giúp anh bế con, đặt đại cho nó một cái tên đầy tình nghĩa là được chứ gì? Tôi dù sao trong kinh nghiệm làm cha vẫn là tiền bối hơn anh vài bậc.
Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện Lions Gate. Một trong những bệnh viện có tiếng tại Canada. Myungsoo vội vã tông cửa chạy ra. Nhưng bàn tay vẫn không quên siết chặt tay Sungyeol. "tôi cũng không có chạy mất, đừng giữ chặt như vậy?"
- Sao rồi?
Thư kí Han từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng sinh. Sungyeol bất giác rùng mình. ừ thì cậu có con, ừ thì cậu có kinh nghiệm làm cha hơn hắn nhưng... Kinh nghiệm lúc chờ sinh thế này hoàn toàn không có. Đã nói Dubu là cục cưng được trời giáng xuống trước cửa nhà cậu mà. Cậu tính đưa tay lên, tốt bụng an ủi hắn vài câu với tư cách là người đi trước. Thì cánh cửa bỗng bật mở. Vị bác sĩ đưa tay chậm mồ hôi. Trao đổi vài câu với thư ký Han. Còn Myungsoo từ lúc nào đã lách qua cánh cửa nhìn vào phòng. Sungyeol cũng theo đó mà nhìn vào trong. Han Jiah... có vẻ đã kiệt sức. Nhìn vẻ mặt xanh xao... hóa ra sinh con lại vất vả thế.
Myungsoo khẽ tiến lại gần (Nhắc lại tay vẫn đang nắm chặt tay người nào đó) Tay còn lại khẽ đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa, bết dính mồ hôi trước trán cô. Ánh mắt, dịu dàng xen lẫn chút xót xa. Han Jiah dường như cảm nhận được sự đụng chạm của hắn, ánh mắt từ từ hé mở. Ở hoàn cảnh này mà cô vẫn có thể xinh đẹp thoát tục đến vậy, quả đúng là không phải tầm thường.
- Anh...
- Lại ngang bướng, suýt chút nữa lớn chuyện rồi đấy.
Myungsoo nhìn cô dịu dàng trách yêu. Nhức tim ai đó rồi nhaaa....
- Su...sung... yeollll...
Han Jiah, ngạc nhiên hết cỡ khi nhìn thấy người đứng sau Myungsoo. Vạn lần cô không tin được Sungyeol còn sống. Và hiện tại đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt ấy ánh lên tia mừng rỡ khó hiểu.
- Jiah... cô đừng hiểu lầm. Tôi và Myungsoo chỉ tình cờ gặp nhau. Không phải như cô nghĩ đâu.
Sungyeol bối rối trước ánh nhìn của Jiah. Cậu mặc định cho rằng sự xuất hiện của mình khiến người ta nổi giận, mà hoàn toàn không hề nghĩ đến sự vui mừng của người đối diện. liền xua tay bối rối giải thích...
Sự bối rối cùng lợi giải thích không đầu không cuối của cậu khiến Jiah bật cười. Chưa kịp nói gì Sungyeol đã vùng tay ra khỏi bàn tay hắn, cúi đầu chào:
- Jiah cô vất vả rồi, tôi có việc đi trước không phiền gia đình cô xum họp.
- Gia đình????
Myungsoo nhíu mày nhìn cậu trước mặt, đang tự biên tự diễn. Dường như hiểu ra, mỉm cười bí ẩn. Tay tiếp tục nắm chặt tay Sungyeol. tay còn lại rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Vợ anh sinh rồi, an toàn. Anh mau tới chịu trách nhiệm đi. Vợ em hiểu lầm rồi.
- Cô ấy sao rồi? Đứa bé... trai hay gái? Vợ gì của cậu? Anh đang tới trước cửa bệnh viện rồi, mau nói cho anh số phòng.
Tiếng Jongsuk gấp gáp qua điện thoại, Sungyeol tròn mắt.
Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy bóng Jongsuk lướt ngang qua mình lao vào như cơn lốc ôm ghì lấy Han Jiah, lên tiếng quở trách:
- Em còn ngang bướng. Đã nói sắp sinh con thì ngoan ngoãn ở nhà đi. Còn lén anh trốn qua tận đây. Em nói xem có đáng mắng không hả? nếu không phải Myungsoo đang ở đây có phải lớn chuyện rồi không?
Han Jiah cúi đầu, giọng ủy khuất.
- Người ta còn mệt mà, sinh con đau chết đi được. Anh còn mắng nữa. Lần sau tự đi mà sinh.
Jongsuk giờ mới có thời gian định thần nhìn lại. Vợ mình đúng là đã chịu nhiều vất vả. Ôn nhu xoa đầu cô dịu giọng:
- Được rồi, không mắng nữa. Em giỏi lắm Jiah. Cảm ơn em.
- Anh xem. Ai đến thăm con chúng ta kìa.
Người đàn ông nào đó đang hạnh phúc ôm vợ bỗng quay lại. Trước mắt anh là loại mỹ cảnh gì đây? Kia còn không phải là Sungyeol sao? Sungyeol là còn sống???
Lại nói về nhân vật chính... hoàn toàn vẫn đang cố gắng tiêu hóa tất cả những gì vừa diễn ra. vậy ra người làm Han Jiah có bầu không phải Myungsoo. Vậy Lee Jongsuk dám làm chuyện bậy bạ sau lưng Myungsoo sao? Anh ấy sao có thể là người như vậy?
- Yahhhh... Lee Jongsuk tôi đến bây giờ cũng không nghĩ anh là loại người như vậy? Người khác không nói... đằng này lại là vợ của em trai mình. Anh làm vậy có còn là người không? còn Myungsoo nữa???
- Sungyeol... có chút hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm gì? tôi tận mắt nhìn thấy còn nói tôi hiểu lầm được sao? Sao có thể làm chuyện đó với vợ của em trai mình. Anh thật quá đáng.
- Yahhh. Em nói ai là chồng Jiah chứ? anh mới là chồng cô ấy. - Vừa nói vừa ôm khư khư lấy vợ.
- Em thôi nháo được chưa.
Myungsoo khẽ ôm con mèo đang xù lông, nhẹ giọng trấn an.
- Anh và cô ấy không có kết hôn. Anh chỉ chờ một người duy nhất để kết hôn thôi.
Sungyeol đăm chiêu, Myungsoo đen mặt:
- Lại chuẩn bị suy diễn cái gì đấy, Người anh muốn kết hôn chỉ có em. Nhưng người ta báo em đã chết. Em còn không biết 3 năm qua anh đã sống như thế nào. Tìm em cũng không thể. Nhớ em đến điên dại. Tự dằn vặt bản thân đến muốn chết đi sống lại. Em còn ở đấy mà ngốc nghếch. Muốn anh chết đi mới vừa ý hả? Được anh chết.
Thật ra Sungyeol vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng, trước mắt cứ ôm người kia lại đã. Hương thơm này, vóc dáng này, thân thể này... Trước mắt là của cậu.
- Em xin lỗi.
.....
- Vậy ra mọi người nghĩ em đã chết.
- Còn nói nữa. Tất cả mọi người đều rất đau khổ em có biết không?
- Em chết thật rồi.
- Cái gì mà chết nữa...
- Sungjong nó thật sự sẽ giết em đấy.
- Quên không nói với em. Anh đã gửi anh Jongsuk mang Dubu về rồi, hiện tại đã gặp Sungjong. Nó có chuyển lời với em: "Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt nó trong 3 ngày tới". Chúng ta nhân cơ hội này đi du lịch đi. Em cũng cần đền bù thiệt hại cho anh nữa.
- AAAAAAAAAAAAA.... Bỏ cái tay anh ra, Kim Myungsoo anh là đồ cơ hội.
End.
Chớp mắt mà đã hết rồi. Kim Myungsoo đúng là đồ cơ hội các mợ nhỉ? À Extra tui đang ngâm ý tưởng nha. có thể có thêm từ 5 - 10 chap nữa. Moaaaaaa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro