Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

~hôm nay mình không vui, và mình nghĩ nhiều bạn chắc cũng không vui. Hy vọng chap này đủ ngọt để an ủi tâm hồn các bạn đôi chút~
--------------------
Sung Yeol khoanh tay đứng tựa người vào cửa sổ. Sau chuyến bay dài, cậu cuối cùng cũng trở về nhà Myung Soo. Màn đêm L.A bên ngoài cửa sổ vẫn hoa lệ như trong kí ức, quang cảnh trong nhà cũng không thay đổi nhiều, có chăng là bầu không khí đã không còn lạnh lẽo như trước.
- Em đứng đây lâu rồi đấy! Ngồi máy bay lâu như vậy mà không thấy mệt à? - Myung Soo ôm cậu từ phía sau, tì cằm vào vai cậu.
- Em nhìn thêm chút nữa thôi. Cũng lâu rồi không được nhìn thấy cảnh này.
- Lúc ở Seoul em có hay nhìn bên ngoài như vậy không?
- Không. - Sung Yeol lắc đầu.
- Sao vậy? Buổi tối ở Seoul cũng đẹp mà?
- Vì cứ nhìn là em lại nhớ đến câu nói của anh, vậy nên em không nhìn nữa.
- Câu gì?
- "L.A hơn Seoul ở chỗ có rất nhiều đường, nhưng không có đường nào dẫn đến trái tim con người cả."
Giọng Sung Yeol nhẹ tênh, nhưng lại khiến Myung Soo đau lòng. Vòng tay anh vô thức siết chặt hơn:
- Xin lỗi em! Khi đó đã khiến em khó xử rồi!
- Anh nói không sai mà! Sao phải xin lỗi chứ? - Sung Yeol nhẹ nhàng nở nụ cười - Em buồn ngủ rồi. Em về phòng ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon!
Sung Yeol cúi đầu gỡ các ngón tay đang đan chặt của anh ra, định đi về phòng mình thì bỗng bị anh giữ lại. Myung Soo xoay người cậu lại đối diện với anh:
- Yeol à! Qua phòng anh ngủ nhé! - Myung Soo vội giải thích khi thấy Sung Yeol ngạc nhiên trợn mắt nhìn mình - Ừm...những ngày qua ở Seoul anh đều được ôm em ngủ nên...e hèm...anh quen rồi. Anh hứa! Anh chỉ ôm em ngủ mà thôi! Không có ý gì khác cả!
Nhìn Myung Soo lúng túng giải thích, không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười. Sung Yeol gật đầu:
- Được rồi! Chỉ ôm thôi nhé!
Thật tình mà nói thì Sung Yeol cũng thích được ngủ trong lòng anh. Cảm giác được anh che chở rất dễ chịu, rất an toàn, như thể mọi sự xấu xa sẽ không còn tấn công giấc ngủ của cậu được nữa.
Myung Soo thoải mái nằm trên giường, kéo cậu vào lòng cười mãn nguyện:
- Anh đã từng mơ được ôm em ngủ trên chiếc giường này. Bây giờ ước mơ thành sự thật rồi, cảm giác thật tốt!
Sung Yeol ở trong lòng, khóe môi nhẹ cong lên. Anh không biết, cậu cũng đã từng mơ như vậy.
- Vợ của anh, chúc em ngủ ngon! - Myung Soo cưng chìu đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Myung Soo à! Hãy nói là em đang đùa được không?" - Sung Kyu và Woo Hyun khốn quẫn hét lên trong điện thoại. Đang yên đang lành lại nhận được cuộc gọi của Myung Soo đòi kiện vì tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.
- Thật sự thì các anh đã sai rồi, em đùa thế nào được đây? - Myung Soo bên này nhếch mép cười, uy hiếp hai người này thật vui!
  "Nhưng chẳng phải anh đã giúp hai đứa về bên nhau rồi sao? Ai lại làm thế với ân nhân của mình chứ?"
- Em không biết đâu! Anh nói chuyện với vợ em đi!
Myung Soo đưa điện thoại cho Sung Yeol đang ngồi trong lòng mình.
- Hello!
"Sung Yeol à! Em biết anh luôn xem em là thiên thần mà! Em đừng để tên gian thương đó tiêm nhiễm mà!" - Woo Hyun vừa nghe giọng Sung Yeol đã vội vàng nịnh nọt.
Myung Soo cười cười, thì thầm vào tai cậu:
- Em cứng rắn vào! Đừng để bị anh ta che mắt!
Sung Yeol cố nén cười:
- Nhưng ban đầu hai anh cam kết bảo mật thông tin với em rồi mà! Làm sao em biết được ngoài Myung Soo ra còn ai đọc thư của em nữa hay không?
"Sung Yeol à! Em muốn gì cũng được, miễn là em đừng kiện. Bọn anh nghèo lắm, chỉ có mỗi cái tiệm nhỏ đó để kiếm chút tiền thôi!" - Sung Kyu giở giọng đáng thương.
- Bọn họ lừa em đấy! Thứ hai người đó không thiếu nhất chính là tiền! - Myung Soo thổi vào tai cậu.
Sung Yeol rùng mình, cậu cười đẩy điện thoại qua cho anh.
- Anh nói chuyện với hai người họ đi! Em không cân nổi vụ này đâu!
- Em dễ mềm lòng quá đấy! - Myung Soo lắc đầu cười, đoạn cầm lấy điện thoại - Hello! Được rồi, muốn em không kiện cũng được. Hai hôm nữa hai anh bay qua L.A đi! Chúng ta đi ăn, hai anh đãi!
WooGyu biết Myung Soo chẳng tốt lành gì chỉ đòi một bữa ăn đơn giản, nhưng họ không còn cách nào khác đành chấp nhận. Vì nếu tên gian thương ấy kiện chắc chắn sẽ đòi rất nhiều tiền!

Sung Yeol xuống xe, ngạc nhiên nhìn ngôi biệt thự trước mặt mình. Sáng nay Myung Soo nói muốn đưa cậu đi chơi, thì ra là đến đây. Cây tử đinh hương trước nhà hoa vẫn nở rộ như lần đầu cậu đến.
- Sao lại đến đây? - Sung Yeol tròn mắt nhìn anh.
- Anh thấy em thích nơi này mà. Ở đây lại có cây tử đinh hương tím, màu mà em thích.
Lòng Sung Yeol khẽ xao động, người đàn ông này luôn âm thầm quan tâm cậu, khiến cậu cảm động không thôi.
- Yeol này! Em thích màu tím, vậy em có biết ý nghĩa của tử đinh hương tím là gì không?
Sung Yeol lắc đầu:
- Em không biết! Anh biết à?
Myung Soo vuốt tóc cậu:
- Tử đinh hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên, ngôn ngữ của nó là "the longer I'm close to you, the more I love you". Tử đinh hương yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nở hoa, hoa của nó sẽ in sâu vào trái tim người nhìn thấy. Cũng giống như em vậy, thoạt nhìn có vẻ mong manh, nhưng khi nở nụ cười sẽ khiến người khác vương vấn.
Sung Yeol chỉ biết ngượng ngùng nở nụ cười. Người này ngọt ngào quá đáng rồi!
- Sao anh có thể dẻo miệng được như vậy chứ? Khai thật đi, ngoài em ra anh đã dắt bao nhiêu người đến đây và nói câu này rồi? - Cậu nửa đùa nửa thật.
- Khi mua căn nhà này, anh đã tự nhủ với lòng, chỉ đưa người mà anh quyết định cưới làm vợ, yêu thương cả đời đến. Em là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng.
Sự tha thiết của Myung Soo khiến tim cậu tan chảy. Myung Soo là người hoàn toàn có khả năng khiến cậu từ thích đến yêu anh sâu đậm, yêu không lối thoát.
Mãi sau này, Sung Yeol mới đọc được ở đâu đó nói rằng nếu tìm thấy hoa tử đinh hương năm cánh thì sẽ tìm thấy tình yêu đích thực. Và thật may mắn làm sao, khoảnh khắc anh vô tình chạm môi vào má cậu năm xưa, trong tay cậu đang nắm một bông hoa tử đinh hương năm cánh...
                    ∞End chap 21∞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro