Chap 19
- Thiết kế nội thất trong nhà em nhìn quen mắt quá nhỉ?
Myung Soo ngồi trên sofa cười cười, nheo mắt đầy ẩn ý.
Sung Yeol đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhún vai:
- Nội thất ban đầu là do em chọn từng món một, rồi tự sắp xếp. Đến lúc hoàn thiện, nhìn lại cả căn hộ mới thấy đều mang hơi hướng căn nhà của anh, đến concept màu cũng giống. Lúc ấy muốn đổi lại thì cũng đã muộn rồi.
Myung Soo choàng tay qua ôm cậu như ôm bảo vật, nở nụ cười ôn nhu như ngọc:
- Anh rất thích! Cảm giác rất thân thuộc!
Sung Yeol mân mê tà áo anh, không nói gì. Cậu cũng vì cảm giác quen thuộc mà chọn những món đồ nội thất ấy, đến khi nhìn lại mới phát hiện vì tương tự phong cách ở nhà anh nên mới quen thuộc.
- Anh định không về thật à? Còn tập đoàn thì sao?
- Có luật nào buộc chủ tịch phải đi làm mỗi ngày à? Anh mướn CEO để làm gì chứ?
- Thế anh định ở đây ôm em mãi à? Anh mà phá sản thì em không yêu nữa đâu. - Sung Yeol cười, ngón tay trắng trẻo chọc chọc vào má anh.
Myung Soo phì cười, càng ôm cậu chặt hơn:
- Anh còn muốn ôm em cả đời cơ! Em sợ anh phá sản đến như vậy, chi bằng nhanh chóng theo anh về lại Mỹ. Vậy là anh vừa có thể nghe theo em chăm chỉ làm việc, lại vừa có thể ôm em.
Thật ra, chỉ Myung Soo hiểu rõ, việc cậu bỏ đi có tác động lớn đến anh như thế nào. Chỉ khi ôm cậu, anh mới có thể cảm nhận được rõ sự tồn tại của cậu, có thể chắc chắn rằng bản thân mình không nằm mơ, và hơn hết là cảm giác nhẹ nhõm vì anh vẫn chưa đánh mất cậu.
Sung Yeol thấy anh đột nhiên không nói gì bèn ngước mặt lên. Ngay lúc ấy, môi cậu bị bao phủ bởi cảm giác mềm ấm. Tim cậu bất chợt đập mạnh. Vẫn là hơi thở quen thuộc ấy, vẫn là nụ hôn ngang ngược không cho cậu có cơ hội né tránh như trong ký ức. Cảnh tượng buổi chiều ở chiếc xích đu ấy bỗng ùa về trong tâm trí Sung Yeol, vừa ngọt ngào vừa đớn đau.
Myung Soo thấy Sung Yeol không có phản ứng gì, anh thừa cơ tiến vào khoang miệng cậu, quấn quít chiếc lưỡi nhỏ xinh không rời. Đối với Myung Soo mà nói, đôi môi mềm mại của Sung Yeol là thứ quả ngọt có sức gây nghiện mạnh nhất mà anh từng biết. Khi cậu rời xa anh, điều mà Myung Soo lo sợ nhất, là Sung Yeol sẽ ngã vào vòng tay người khác. Bởi anh biết, bất kì một ai nếu đã yêu cậu rồi thì rất khó dứt ra.
Luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn khi thấy cậu khó chịu vì thiếu dưỡng khí, Myung Soo áp trán mình vào trán Sung Yeol, bờ môi anh vẫn còn vấn vương hơi ấm của cậu.
- Thật là...một nụ hôn chẳng bõ gì so với ngần ấy thời gian cả! - Myung Soo cười, cọ mũi mình vào mũi cậu.
- Anh tham lam quá đấy! - Sung Yeol bật cười.
Cậu chợt choàng tay qua cổ anh, chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác. Sung Yeol cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là hôn anh có cảm giác rất say đắm, khiến cậu chỉ muốn hôn mãi.
Myung Soo hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ đáp trả nụ hôn của cậu. Sự ngọt ngào của Sung Yeol khiến anh say mất rồi!
- Thật ra...anh thích em của bây giờ hơn. - Myung Soo vuốt tóc cậu.
- Vì sao? - Sung Yeol nheo mắt khó hiểu.
- Em bây giờ chủ động hơn, chịu mở lòng mình nhiều hơn so với khi mới gặp anh.
Sung Yeol nhìn sàn nhà cười buồn:
- Khi ấy em bị mắc chứng u uất kéo dài, lại còn ngưng uống thuốc. Tinh thần rất tệ!
Myung Soo thấy lòng mình khẽ nhói. Anh chẳng hiểu gì về cậu cả!
- Là vì chuyện đó ư?
Sung Yeol gật đầu. Myung Soo chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cậu. Gặp nhiều chuyện khó khăn như vậy, mà cậu chỉ có thể một thân một mình chống chọi, lại còn đưa tay ra giữ lại cho anh nửa cái mạng.
- Yeol à! Theo anh về lại Mỹ nhé! Em cũng biết rõ đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi mà, đúng không?
Sung Yeol cúi đầu cắn môi. Quay lại với anh đồng nghĩa với việc trở thành vợ anh, cùng anh trở về Mỹ. Những điều này, Sung Yeol đương nhiên biết rõ. Chỉ là...trong lòng cậu vẫn còn vướng bận...
- Myung à! Cho em thêm thời gian nhé! Em còn vài việc chưa giải quyết xong.
- Được! Anh sẽ đợi!
- Wow! Myung Soo quả nhiên có đầu óc! Xây một resort xa hoa như thế này! - Woo Hyun nằm dài trên ghế tắm nắng, lười biếng vươn vai.
- Anh thấy vợ anh giỏi chưa? Ăn chơi ở đây hẳn một tuần, chúng ta kiểu gì cũng béo quay lên cho xem! - Sung Kyu đắc ý cười.
- Đúng đúng! Vợ anh là số một! - Woo Hyun ngay lập tức bật chế độ nịnh vợ, giơ ngón cái lên.
- Anh nói xem! Giờ này hai đứa nó ra sao rồi?
- Còn trăng sao gì nữa? Tất nhiên là gương vỡ lại lành, anh anh em em rồi! Mà có khi Myung Soo nó thịt Sung Yeol hiền lành luôn rồi cũng nên! - Woo Hyun cười nhăn nhở.
Sung Kyu lườm anh:
- Anh hay quá nhỉ? Nói cứ như anh ở trong nhà hai đứa nó vậy! Anh bỏ vị trí tổng biên tập đúng là lãng phí tài năng.
- Ai bảo ba anh cứ thích làm áp lực với anh làm gì? - Woo Hyun cười khì - À! Nhắc đến thịt mới nhớ. Vợ ơi, cho xin tí thịt!
Sung Kyu không nương tay giáng thẳng một cú xuống đầu Woo Hyun:
- Cái mặt nham nhở nói hoài vẫn không sửa được! Chưa bỏ được cái mặt ấy thì cứ tiếp tục ăn chay đi!
- Vợ à... - Woo Hyun ai oán nhìn Sung Kyu. Anh có muốn đâu chứ! Mặt anh vốn đẹp trai sáng láng, nhưng cứ hễ nhìn Sung Kyu thì bao nhiêu biểu cảm khả ố nhất cứ tự động bày ra. Oan quá mà!
Bàn tay Sung Yeol run run đặt lên tay nắm cửa, hết nắm rồi buông. Mãi mà cậu vẫn không dám đẩy cửa vào.
- Không sao đâu Yeol! Có anh bên cạnh em mà! Đối mặt một lần, để không còn bị nó ám ảnh nữa. Được không em?
Bàn tay Myung Soo đặt lên vai cậu khiến Sung Yeol thấy vững lòng hơn nhiều. Cậu hít một hơi, nhắm mắt đẩy cửa bước vào. Phải! Nếu không đối diện với sự thật, thì có lẽ tinh thần cậu sẽ bị giày vò cả đời mất.
Chậm rãi hé mắt ra. Cảnh tượng đìu hiu lạnh lẽo bên trong khiến Sung Yeol như ngộp thở. Từng kí ức đau khổ nhất, kinh hoàng nhất, hiện lên rõ mồn một như đang diễn ra trước mắt.
- Không! Đừng mà! Làm ơn!...
Sung Yeol ngồi thụp xuống ôm đầu, đôi vai nhỏ bé run rẩy không ngừng.
Myung Soo thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, vội ôm cậu trấn an:
- Yeol! Bình tĩnh lại nào! Có anh đây rồi! Không sao cả, đừng sợ. Sẽ không có ai làm hại em được đâu.
Sung Yeol ôm lấy anh như ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cậu vùi mặt vào lòng anh, nức nở không ngừng:
- Myung à...những khuôn mặt ấy...hức...mẹ đã khóc rất nhiều....em...hức...em sợ lắm...
- Được rồi! Được rồi! - Myung Soo dịu dàng vỗ lên lưng cậu - Em bình tĩnh lại nào! Những kỉ niệm vui vẻ với mẹ ở quán ăn này, em vẫn nhớ chứ?
Sung Yeol cố gắng nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc của hai mẹ con. Từng chút một, cậu dần bình tĩnh lại. Sung Yeol thôi không khóc nữa, cậu buông anh ra, chậm rãi bước vào sâu trong nhà. Myung Soo đi đằng sau cậu. Sung Yeol đi đến gian bếp ngày xưa mẹ con cậu luôn tất bật mỗi ngày. Bàn tay dịu dàng sờ lên từng món đồ như đang cảm nhận hơi thở của mẹ cậu.
- Mẹ à! Con trai quay về rồi! Về nơi ở trước đây của chúng ta! Còn có cả con rể của mẹ nữa. Mẹ à! Đây chính là người con yêu bằng cả cuộc đời mình. Mẹ chúc phúc cho chúng con nhé! - Sung Yeol khẽ lẩm bẩm, giọt nước mắt nóng hổi lại rơi ra. Ngày xưa, mẹ cậu từng nói sẽ sống thật lâu, cùng cậu bước vào lễ đường, đặt tay cậu vào tay người mà cậu yêu, sau đó đợi cậu có con, giúp cậu chăm cháu. Nhưng định mệnh đã lật đổ hết mọi ước mơ. Đám cưới giả diễn ra trong lặng lẽ, Sung Yeol đặt cược vào một người cậu chỉ gặp vài lần, bên cạnh cậu lúc ấy chỉ có Della. Cũng chẳng có ai cầm tay cậu bước vào lễ đường cả, chỉ có cậu một thân một mình tiến về phía trước. Thật may...lúc ấy Della đã ở bên cạnh giúp đỡ cậu, cũng thật may người đứng chờ cậu trên bục là Myung Soo.
Giọt nước mắt vươn trên mi được ngón tay thon dài đầy tràn đầy sức mạnh lau đi. Giọng nói trầm ấm khiến người khác vững lòng vang lên trong không gian yên tĩnh:
- Mẹ à! Mẹ vẫn nhớ đứa trẻ học trung học được mẹ cưu mang này chứ? Đứa trẻ ấy đã trở thành con rể của mẹ rồi này! Con hứa với mẹ, con sẽ ở bên cạnh, thay mẹ chăm sóc cho Yeol, yêu thương em ấy như chính sinh mạng của mình.
Trái tim Sung Yeol nảy lên. Người đàn ông này luôn biết cách khiến cậu cảm động, khiến cậu yêu không lối thoát.
- Anh gọi mẹ nghe ngọt quá nhỉ? - Cậu khẽ cười.
- Chẳng phải là nên gọi từ lâu rồi sao? - Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
Sung Yeol chỉ im lặng nở nụ cười. Ừ thì con tạo xoay vần, định mệnh lật đổ mọi ước mơ, nhưng cũng đồng thời mở ra cho cậu một con đường mới với một trạm dừng chân mang tên hạnh phúc.
∞End chap 19∞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro