Nhật ký
Chuyến bay cuối cùng trong ngày đã đáp xuống sân bay an toàn. Myungsoo xách hành lý vừa nhận được đi ra ngoài. Đột nhiên, có một chàng trai từ đâu chạy ra không cẩn thận đã đâm sầm vào cậu. Cả chàng trai và Myungsoo đều bị ngã vì cú đâm mạnh vừa rồi. Chàng trai vội vã đứng dậy, nhanh nhẹn nhặt lại những quyển sách mình vừa làm rơi rồi quay sang nói với Myungsoo:
"Xin lỗi."
Myungsoo đưa tay lên sờ đầu vừa định nói gì đó nhưng lại không thấy chàng trai đó đâu, chỉ nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ màu nâu hơi nhem nhuốc nằm trên mặt đất.
"Chắc là của chàng trai vừa nãy"- Cậu thầm nghĩ.
Cậu nhìn vào đồng hồ, vội vã cầm hành lý và quyển sổ rồi đi ra khỏi sân bay.
***
Trường học XXX
"Kim Myungsoo"
Có tiếng gọi khiến cậu quay đầu lại:
"Xin lỗi thầy, tại hôm nay gặp chút chuyện ở sân bay nên em đến trễ."
"Không sao, em đang học ở bên nước ngoài rất tốt tại sao lại về nước vậy?"-Thầy Yoo hiệu trưởng của Trường học XXX.
Myungsoo suy nghĩ một lúc rồi trả lời thầy Yoo:
"Hình như bố mẹ em đã có ý định về nước lập nghiệp ạ."- Vừa nói, cậu vừa nở nụ cười má lúm đồng tiền với thầy hiệu trưởng.
Thầy Yoo như hiểu ra nói chuyện rồi dẫn cậu đi nhập học.
"Ngày mai em đi học được rồi!"
"Cảm ơn thầy ạ."
Cậu xách vali ra ngoài cổng trường XXX, đi đến khách sạn mình đã đặt từ trước. Sau khi ăn tối, lên phòng, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên đó chính là cuốn sổ nhật ký nhặt được hồi chiều.
"Có nên mở ra không nhỉ..."
"Nhưng như thế vô duyên quá..."
"Phải mở mới biết thông tin của người ta mà trả chứ..."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình cậu cũng quyết định mở cuốn sổ.
Trang đầu tiên
-Ngày 15/7/2004
Hôm nay bố mẹ mình cãi nhau.
Mẹ: "Anh đi đâu đến bây giờ mới về?"
Bố:"Cô hỏi làm gì? Đi đâu kệ tôi! Tránh ra!"
Sau đó họ lại nói gì đó, trong đó có hai từ "ly hôn".
-Ngày 20/7/2004
Đã 5 ngày rồi mà bố vẫn chưa về nhà, mình có hỏi mẹ nhưng chỉ thấy mẹ trả lời qua loa rằng bố đang bận rồi lại đi làm việc khác.
-Ngày 11/3/2005
Hôm nay mình với mẹ thu dọn hành lý để chuyển nhà. Hình như.... bố mẹ ly hôn rồi.
Hết trang đầu tiên, Myungsoo gập lại cuốn sổ, không có tên của chủ nhân. Cậu không đọc nữa mà cất đi rồi cho vào cặp.
***
Sáng hôm sau tại lớp 11A
"Đây là Kim Myungsoo, học sinh mới chuyển đến, em giới thiệu bản thân đi."- Cô Kang thân thiện nói.
"Chào các bạn mình là Kim Myungsoo, học sinh mới chuyển đến. Mong các bạn giúp đỡ."
Myungsoo tiến đến bàn học được cô giáo chỉ định, cậu nhìn sang bên cạnh, có một chàng trai đang đọc sách, cậu liền nở nụ cười:
"Chào bạn!"
Người đó không nhìn cậu, chỉ trả lời:
"Chào."
Myungsoo nhìn xuống bảng tên của cậu ta- " À tên là Lee Sungyeol"
Giờ học trôi qua, cậu vẫn chỉ cảm thấy thắc mắc một điều: Sao tên kia không nhìn mình? Nhưng có vẻ mọi thắc mắc của cậu đã được một người bạn giải thích dùm rồi.
"Chào cậu, mình là Kim Myungsoo"
"Hi! mình là Kim Jiah. Có chuyện gì sao?"- Cô bé có đôi mắt đen láy dễ thương hỏi cậu.
Myungsoo chỉ tay vào Sungyeol:
"Cái cậu đó, sao..."
"Cậu đó bị cả lớp cô lập."-Như đoán được câu hỏi của cậu, Jiah trả lời ngay lập tức.- "Nghe nói cậu ta không có cha, mẹ cũng vừa đã mất cho nên được nhiều thầy cô quan tâm, giúp đỡ học tập. Lúc bạn bè trong lớp hỏi thăm tình hình cậu ta cho mấy bạn khác ăn quả bơ to vậy nên bị ghét cũng là điều đương nhiên. Mình khuyên cậu tốt nhất đừng chơi với cậu ta."
Myungsoo quay lại nhìn Sungyeol, cậu nhóc như thế mà lại mồ côi cha mẹ.
Sungyeol cất sách vở vào trong cặp rồi đi về, ra đến cổng trường cậu nhìn thấy Myungsoo đang đứng đợi ai đó, tính đi qua nhưng đã bị Myungsoo gọi lại:
"Này, Lee Sungyeol!"
"Sao vậy?"
Myungsoo im lặng hồi lâu rồi quay mặt đi nói với cậu:
"Đi với tôi."
Sungyeol không nói gì hết mà cũng đi cùng Myungsoo. Hai người im lặng hồi lâu, không ai nói với ai câu nào cả, mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ khác nhau. Có vẻ như không còn sức chịu đựng, Sungyeol đành phải mở lời:
"Có chuyện gì không?"
Myungsoo quay lại nhìn cậu:
"Cậu không nhớ bài tập cô giáo sao?"
"À, vậy học ở đâu?"
Cuối giờ học hôm nay, cô giáo có phân công hai bạn một nhóm để hoàn thành bài tập cô giao.
"Đến thư viện."- Myungsoo nhớ tới câu nói của Jiah mà cẩn thận với cậu.
Qua quá trình cùng làm bài tập với Sungyeol, Myungsoo nhận ra rằng có lẽ Jiah đã nói sai về Sungyeol. Cậu ấy không hề có vẻ lạnh lùng hay ngang bướng. Khi cả hai có những khúc mắc, cậu ấy luôn là người bình tĩnh và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
"Làm bạn nhé!"- Đó là câu nói cuối cùng mà Myungsoo nói với Sungyeol.
***
Trang thứ hai
-Ngày 5/4/2006
Mẹ bị bệnh rồi, nghe ông bà nói do thiếu ngủ, có phải vì làm việc vất vả quá không mẹ? Mẹ đừng lo nha, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, chữa bệnh cho mẹ!
-Ngày 6/5/2006
Hôm nay mẹ không về nhà. Mẹ ơi ở nhà một mình đáng sợ lắm!
-Ngày 22/5/2006
Mẹ đi rồi, đi tới một nơi thật xa rồi......
Và phần giấy thừa còn lại trên trang giấy đó được người đó tô kín bằng màu đen.
Myungsoo cất cuốn sổ đi rồi lên giường nằm, nhớ lại câu trả lời của Sungyeol-"Ừ, làm bạn."- Bất giác cậu lại mỉm cười. Cầm điện thoại, cậu nhắn một tin.
'Ngày mai là chủ nhật đi thư viện làm nốt bài tập nhé!'
Chưa đầy một phút có tin nhắn đến:
'Ừ, nhớ rồi.'
***
Sáng chủ nhật đẹp trời, Myungsoo đi đến thư viện. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng của cậu lại rất thoải mái. Có lẽ... vì buổi hẹn với Sungyeol. Bước vào thư viện đã thấy Sungyeol đang ngồi đọc sách rồi. Cậu đến gần, mỉm cười với Sungyeol:
"Đến lâu chưa?"
"Làm bài thôi!"- Sungyeol mỉm cười lại với cậu.
Hai người làm bài hăng say đến nỗi quên luôn cả giờ giấc, bỗng chốc đã tới mười giờ. Ra khỏi thư viện, tự nhiên có một cơn mưa rào rơi xuống. Sungyeol chán nản nhìn lên trời, trách móc:
"Còn phải đi làm thêm nữa mà, sao tự nhiên lại mưa?"
"Cậu đi làm thêm sao?"- Myungsoo nghe được câu nói của Sungyeol, ngạc nhiên quay lại hỏi.
Bung dù ra, Sungyeol nhìn Myungsoo cười rồi nói:
"Chứ lấy tiền đâu ra, mình đi trước đây. Tạm biệt."
Myungsoo ngẩn ngơ nhìn bóng dáng đang dần đi xa, vội vã bung dù chạy theo.
"Ấy, khoan đã! Đi cùng với."
Siêu thị mini X
"Hả?"
Sungyeol há hốc mồm nhìn thằng bạn mới quen hôm qua đang ăn mì ngon lành:
"Sao cậu nói là cùng đường về nhà?"
"Tớ đang đói mà, làm việc đi người ta trừ lương giờ."
Nhìn thấy Sungyeol lại tiếp tục làm việc Myungsoo lôi quyển sổ ra đọc trang tiếp theo.
"Ơ, sao lại bị xé mất mấy trang rồi?"
Trong quyển sổ bị xé mất cũng phải đến chục trang. Có khi nào là do người chủ của nó xé.
Trang tiếp theo
-Ngày 5/9/2010
Ngày đầu tiên được bước chân vào cổng trường cấp hai. Mình đã lớn rồi, đã học lớp 6 rồi, không nên buồn nữa, phải mạnh mẽ lên.
-Ngày 11/10/2010
Sao mọi người ai cũng ghét mình?
-Ngày 22/12/2010
Mặc kệ bọn họ, mình không có bạn bè cũng được.
Tiếp sau đó là những cách mà bọn họ dùng để trêu chọc người đó như: giấu giầy thể dục, cho rác vào tủ đồ,.... và rất nhiều việc làm mà Myungsoo chưa từng trải qua, cũng phải cậu chưa từng có cảm giác bị cô lập như người này.
Bài tập của hai người được điểm cao và được cô giáo khen. Nhân lúc tâm trạng đang tốt, Myungsoo rủ Sungyeol đi ăn mừng.
"Cậu là người bạn đầu tiên chấp nhận làm bạn với mình đấy!"
Sungyeol mỉm cười rồi quay mặt đi tiếp mà không biết rằng có trái tim của người nào đó đang lệch nhịp vì câu nói của mình.
Vậy là từ đó, hai người luôn ngồi cạnh nhau trong các tiết học. Đám bạn trong lớp từ khi biết Myungsoo làm bạn với tên đó cũng dần trở nên mất thiện cảm với cậu. Cho dù biết mình bị cả lớp để mắt đến nhưng cậu không có mấy để tâm đến việc đó.
Sungyeol có vẻ cũng biết đến việc đó cũng đã từng hỏi Myungsoo:
"Cậu không quan tâm đến bọn họ sao?"
"Kệ họ."
***
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc nhanh chóng. Myungsoo cùng Sungyeol đi cùng nhau về nhà.
"Reng Reng Reng"
Là tiếng chuông điện thoại của Sungyeol, cậu nghe máy, vẻ mặt có vẻ hoảng hốt:
"Mình về trước nha, gặp sau!"
Myungsoo có vẻ không an tâm cho lắm nhưng cũng nhìn cậu đang vội vã đi.
Nhưng có vẻ cảm giác của Myungsoo đã đúng vì hôm sau Sungyeol không đi học.
Rồi đến ngày thứ hai, thứ ba Sungyeol vẫn chưa đi học. Quyển sổ màu nâu cũng đã mất. Cậu đến chỗ làm thêm của Sungyeol nhưng nhân viên ở đó nói cậu ấy đã xin nghỉ làm. Bỗng chốc Myungsoo có cảm giác lo lắng. Nhắn tin nhưng cậu ấy không trả lời, gọi điện cậu ấy cũng không trả lời...
"Thật vô vọng, tại sao mày phải chờ đợi cậu ấy?"
Cho dù vẫn luôn nói với bản thân như vậy nhưng cậu vẫn luôn gửi tin nhắn đến cho Sungyeol mặc dù không hề có hồi âm.
***
1 tháng sau
Tin nhắn đến:
"Chào cậu, Kim Myungsoo, còn nhớ mình không? Lee Sungyeol đây, chúng ta gặp mặt đi."
Myungsoo ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, đọc qua một lượt nữa:
"Cậu ấy...quay về rồi!"
Quán cafe NIT
Myungsoo bước vào quán cà phê mà Sungyeol đã hẹn gặp, tìm kiếm bóng hình thân quen ngày nào. Ở gần cửa sổ với ánh đèn vàng, có một chàng trai với ánh mắt cô đơn đang vẫy tay về phía cậu. Cậu bước nhanh về phía Sungyeol, trong lòng tràn ngập những khúc mắc.
"Cho tôi một Americano, còn cậu uống gì?"
"Hả? À...cho tôi một cà phê sữa."
Sungyeol nhìn cậu, trong lòng như biết những gì cậu đang hỏi, mở chiếc cặp bên cạnh lấy ra quyển sổ màu nâu nhem nhuốc.
Myungsoo ngạc nhiên nhìn quyển sổ trước mặt, rồi....
"Quyển sổ này...là của cậu sao Sungyeol?"
"Mình cũng nghĩ là cậu đoán được"- Sungyeol mỉm cười- "Có vẻ cậu biết hết rồi nhỉ?"
Không để cho Myungsoo nói thêm câu nào, Sungyeol vẫn tiếp tục nói:
"Ba mình đã tái hôn rồi nhưng một tháng trước ông bị bệnh. Có lẽ vì sợ không qua khỏi nên đã muốn gặp mình lần cuối. Lúc đầu nói thật mình đã không có ý định đi nhưng do dòng máu chảy trên người mà đã quyết tâm đi. Hóa ra ông cần có người hiến thận gấp mà thận của mình lại phù hợp nên ba mình đã qua khỏi. Thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi mình mới dám về đây."
"Vậy bây giờ, cậu không đi đâu nữa đúng không?"
"Ừ, mình hứa đó."
Vẫn là nụ cười đã khiến trái tim cậu đập lạc nhịp đó. Sungyeol đã thực sự quay về rồi.
***
Mùa đông lạnh lẽo đã gần kề rồi, đâu đó trên đường thấp thoáng bóng dáng của hai người. Sungyeol có vẻ như đã quên hết ân oán cha con ngày xưa mà bây giờ đã có thể vui vẻ trở lại rồi:
"Cậu biết không? Lúc mình đâm vào cậu để rồi làm mất quyển sổ đó mình đã thực sự muốn làm mất nó luôn vì nó chính là những quá khứ đau khổ mà mình không muốn có. Nhưng có lẽ vì nó rơi vào tay cậu nên mình đã có thêm dũng khí để đối diện với quá khứ đó một lần nữa."
Myungsoo vẫn dạo bước bên cậu, nghe cậu nói mà trong lòng lại có một cảm giác vô cùng hạnh phúc:
"Vậy bây giờ, không còn những quá khứ đau buồn nữa, mình có thể cùng cậu tạo nên những ký ức vui vẻ được không?"
Sungyeol mỉm cười, đan bàn tay mình với bàn tay của Myungsoo:
"Được chứ!"
Có lẽ, mùa đông năm nay sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro