DẠY DỖ BẠN TRAI
- Dẹp cái mớ suy nghĩ điên rồ ấy đi, Sungyeol.
- Cậu đang nói tôi điên rồ sau tất cả những gì cậu làm và cả tá con gái cậu hẹn hò. Myungsoo tôi không phải thằng ngốc.
- Em và cô ấy là bạn vậy thôi và em không nghĩ mình cần phải giải thích với anh.
Myungsoo quẳng cái gối xuống trước mặt Sungyeol rồi bực bội bỏ đi. Để lại đằng sau một Sungyeol với cái đầu bốc hỏa, SungJong cá rằng nó thấy mắt hyung mình đỏ lên. Sungyeol là một đứa trẻ bướng bỉnh, quen được cưng chiều. Cậu quen với việc khiến mọi thứ chạy theo suy nghĩ của mình nhất là những việc liên quan đến Myungsoo. Vì thế việc Myungsoo nổi nóng với cậu vì một cô gái đó chính là điều cậu thấy khó chấp nhận nhất. Cậu ta cứ việc hẹn hò, cứ việc lăng nhăng... Nhưng vì một người con gái mà nổi cáu với cậu, đó là điều không thể chấp nhận. Cậu nghĩ mình cần ra ngoài một chút, với chiếc áo khoác và ôm cái máy bay mô hình đắt tiền cậu vừa tậu được cách đó vài ngày (bằng tiền của Myungsoo) cậu cần đi đâu đó ngay lúc này. Cậu sẽ không nhốt mình trong phòng và khóc lóc đâu, điều đó thật thấp hèn.
...
- Sao không nhường nó một chút? Em biết tính thằng bé mà.
Sunggyu đặt cốc nước và ngồi xuống ngay bên cạnh Myungsoo.
- Chuyện này thật sự vô lý, hyung. Đó là bạn của em và bọn em chỉ đơn giản là cùng đi uống cà phê. Vậy mà anh nhìn xem cậu ta đã làm gì? Thay cà phê bằng nước ớt, đổ keo vào khăn giấy. Hyung... cậu ta cư xử như một kẻ không biết điều.
- SungJong nói thằng bé ra ngoài với cái máy bay trực thăng từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu về.
- Cậu ta cần được dạy dỗ để biết rằng mọi người đều có thể tổn thương và cậu ta không được tùy tiện làm điều ấy.
Sunggyu nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp đẽ của cậu em, ánh mắt ấy ánh lên sự quyết tâm, chắc hẳn lần này Myungsoo đã thật sự nổi giận. Có lẽ Myungsoo nói đúng, Sungyeol cần được dạy dỗ lại và phải biết kìm nén bản thân hơn nữa... Anh chỉ khẽ vỗ vai cậu em rồi đứng dậy khi nghe tiếng Woohyun gọi mình.
Myungsoo nhìn theo bóng dáng người trưởng nhóm, Woohyun thật tốt khi có một người bạn trai như Sunggyu anh ấy thật sự giỏi trong việc điều tiết bản thân. Nhất là với một người cuộc sống ngập tràn sự sến súa như Woohyun. Myungsoo tự nhìn lại bản thân mình, cậu giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cậu chưa từng thân thiết với ai một cách quá đáng. Nhưng tại sao Sungyeol luôn như vậy? Cậu thừa nhận sự trẻ con, thuần khiết chính là điểm thu hút của Sungyeol. Nhưng Sungyeol luôn phản ứng thái quá làm lớn mọi chuyện theo hướng cậu ấy muốn và chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Có lẽ đã đến lúc rồi, đến lúc để Sungyeol được trưởng thành. Không thể cưng chiều cậu ấy mãi được. Phải để cậu ấy học được cách cư xử người lớn hơn trước mọi chuyện.
...
Không khí trong kí túc xá hôm nay thật kì lạ. Sungyeol tỏ ra giận dỗi với Myungsoo là chuyện thường ngày, chẳng có gì lạ cả... Nhưng điều lạ là hôm nay chính là Myungsoo... Cậu ta hoàn toàn làm lơ Sungyeol. Nếu như trước kia, khi SungYeol giận cậu ta chắc chắn sẽ đu bám Sungyeol, làm đủ trò con bò để làm lành, để được Sungyeol tha thứ. Nhưng hôm nay, cậu hoàn toàn lờ đi mọi thứ liên quan đến Sungyeol, thậm chí lơ cả những lúc Sungyeol chủ động bật đèn xanh với mình.
- Tối nay em có hẹn sẽ không ăn cơm ở nhà - Myungsoo
- Cậu đi đâu? - Sungyeol.
- Hyung, Nói với mọi người em sẽ về sớm.
Myung soo vừa đi giày vừa nói với Dongwoo và hoàn toàn làm lơ trước câu hỏi của Sungyeol
- Tôi hỏi cậu đi đâu.
- ...
Sungyeol tức giận ném phăng cái điều khiển từ xa của chiếc máy bay mình yêu thích khi Myungsoo cứ thế làm lơ sự có mặt của cậu. Myungsoo chỉ hơi khựng lại, khẽ nhắm mắt thở dài: "Haizzz... anh vẫn như vậy". Rồi tiếp tục bước đi.
Chuyện ở kí túc xá ngay sau đó, tất cả các thành viên đang phải hứng chịu cơn giận giữ của cậu nhóc tiểu học. Cậu ta sau khi giận dữ với chiếc điều khiển thì quay sang Sunggyu và bắt đầu càm ràm: "Hyung, nhìn xem... tuyệt thật đấy, sau khi kiếm được người yêu mới... Woaaa... bất ngờ thật đấy? cậu ta đang coi thường em sao?" "SungJong à... em sẽ làm gì với một kẻ phản bội em và đang đi hẹn hò với một đứa con gái nào đó..." "Woohyun, hyung... Xem cậu ta đang coi thường em kìa.." "Hoya... cậu ta..." "Dongwoo hyung..." Rồi những giọt nước mắt ấm ức thi nhau tuôn rơi, cậu gục hẳn vào ngực Dongwoo và nức nở như một đứa trẻ vừa bị ai đó cướp mất kẹo. Dongwoo gương mặt méo sẹo khi cố gắng chống đỡ cái thân hình dài hơn 1m8 của cậu em.
Myungsoo siết chặt điện thoại trong tay, Sunggyu hyung đã nhắn tin cho cậu nói rằng Sungyeol khóc rất nhiều. Anh hỏi rằng liệu cậu có về được không? Cậu phải cố lắm mới có thể quyết tâm dạy dỗ bạn trai mình. Nếu bây giờ trở về, Sungyeol sẽ luôn nghĩ, dù cậu làm sai gì thì chỉ cần khóc ăn vạ là tất cả mọi thứ đều sẽ được bỏ qua... Nhưng... Dù cậu đang giận người đó lắm thì đó vẫn là người cậu yêu. Cậu nhóc ấy đang vì cậu mà nức nở. Lòng cậu như đang có ngàn con kiến bò qua lại... KHÔNG ĐƯỢC, không thể dễ dàng mềm lòng cưng chiều cậu ta mãi được. Mình phải quyết tâm. Nói rồi cậu tắt hẳn điện thoại và cho vào túi. Cậu sẽ đi đâu đó. Phải rồi, cậu sẽ đến nhà CEO cùng anh ấy làm vài chén.
Cùng lúc đó ở nhà,
- Em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu ta. Cậu ta đã làm em ấy bị hỏng.
Sungyeol đau đớn ôm chiếc điều khiển từ xa của Honeybee (Cái tên sến súa mà cậu ta đã đặt cho chiếc máy bay đồ chơi của mình) khóc lóc và giận dữ. Mọi người đều nhìn cậu ta ngao ngán. Rõ ràng tự mình ném hỏng chiếc điều khiển ấy vậy mà giờ mọi tội lỗi đang được dồn hết lên đầu một kẻ đang không có mặt ở đây và thậm chí Myungsoo còn không hề chạm tay vào nó. Nhưng họ đủ thông minh để hiểu tốt nhất nên để cậu ta yên với mớ lý thuyết và suy nghĩ tiểu học của cậu ta. Vì có tranh cãi cũng vô ích thậm chí là tự rước họa vào thân.
Đêm đã khuya và chàng visual điển trai của nhóm vẫn chưa về. Mọi người đều đã đi ngủ và tất nhiên Myungsoo đã nhắn tin cho Sunggyu về việc mình ở đâu. Tất cả mọi người đều biết trừ một người. Sungyeol nói với Sunggyu về việc mình muốn xem phim hoạt hình và đó là lý do 12h đêm thay vì việc nằm ngủ như các thành viêc khác thì cậu ta lại đang ngồi gật gù trên sofa. Sungyeol nói rằng cậu chẳng quan tâm đến việc tên "chết tiệt" kia có về hay không? Cậu tự nói rằng mình không quan tâm... dù các thành viên không hề hỏi hay có ý bóc mẽ cậu.
....
Message from Hamter hyung:
"Thằng bé vẫn đợi em đấy. Nó lấy cớ xem hoạt hình và đang gật gù ở phòng khách".
.....
"Em nên chuẩn bị tinh thần đi thằng bé sẽ bắt đền em chuyện nó ném hỏng cái điều khiển từ xa đấy".
....
"Yah, thằng nhóc này, em đang bơ anh đấy à"
...
"Yah..."
...
"Không thèm nói chuyện với mày nữa... anh mày đi ngủ" (icon giận dỗi)
...
Kì thực không phải Myungsoo bơ đẹp hyung mình đâu, chẳng qua cậu đã say mềm và ngủ gục tại nhà CEO trong khi cái điện thoại vẫn đang tắt ngúm trong túi áo khoác. Sáng hôm sau vừa mắt nhắm mắt mở liếc nhìn điện thoại cậu đã bật dậy như lò so. Chẳng kịp chào hỏi ông chủ của mình mà phi như bay ra cửa.
Vừa về đến kí túc xá đập vào mắt cậu là hình ảnh Sungyeol nhỏ bé nằm ngoẹo cổ trên sofa. Cái ti vi vẫn đang phát đều hình ảnh 1 con mèo xanh đuổi theo một con chuột vàng. Cậu khẽ cúi người xuống nhìn ngắm gương mặt ngây ngô như một đứa trẻ của sungyeol, sủng nịnh mà đặt lên má cậu một chiếc hôn nhẹ.
Sungyeol khó khăn hé đôi mắt ra khi có cảm giác ai đó chạm vào mình. Cậu thấy gương mặt ấy. cậu nhìn lại xung quanh mình. Trời đã sáng vậy là cậu đã ngủ cả đêm ngoài phòng khách lạnh lẽo và trên chiếc sofa cứng đơ này sao? Còn Myungsoo cậu ta chắc hẳn vừa mới về nhìn bộ quần áo cậu ta đang mặc mà xem, trông nó nhàu nhĩ như thể đêm qua cậu ta đã làm điều gì đó sai trái ghê gớm lắm. Cậu nhất định sẽ mách CEO chuyện cậu ta đi qua đêm không về... Khoan đã có gì không đúng. Ok, Nếu không về nhất định cậu ta đã đi tìm bạn gái mới... Và cái lý do điên rồ nào đó khiến cậu phải thức cả đêm xem hoạt hình ngoài phòng khách đến mức ngủ quên. Woaaa... Kim Myungsoo cậu quá đáng thật đấy. Nghĩ đến đấy Sungyeol không khỏi bức xúc cậu đẩy mạnh Myungsoo khiến cậu ta ngã lăn ra sàn và lạnh lùng về phòng mình đóng cửa lại. Cậu giận dữ vì việc mình bị đau cổ và phải ngủ cả đêm trên sofa, (Sungyeol tuyệt đối đã quên việc mình sẽ nổi giận với Myungsoo về chiếc điều khiển của Honeybee).
SungJong và Hoya bừng tỉnh vì cơn giận buổi sáng của Sungyeol, Sungyeol nói rằng cậu đã nghe thấy thằng nhóc maknae láo toét lầm bầm chửi rủa mình trong cơn ngái ngủ. Còn Hoya thì hoàn toàn cáu bẳn và tỉnh dậy, cậu ta vốn là người khó ngủ mà.
Hoya bước ra và lại phải cau có thêm một lần nữa khi bị Myungsoo chắn đường ngăn không cho anh vào bếp uống nước.
- Sao mọi người không bế anh ấy vào phòng ngủ. Sungyeol rất dễ bị cảm mà.
- Tại sao anh phải bế nó. Người phải làm điều đó là cậu mà. Cậu còn không biết anh đã phải cố gắng thế nào để ngủ đâu trong khi cậu ta mở tivi to vọng khắp nhà. Và cậu thừa biết thằng nhóc đó ngồi đó không hoàn toàn vì nó muốn xem hoạt hình.
- Đồng ý là như vậy nhưng nếu em không có nhà mọi người nên chú ý chăm sóc cho anh ấy chứ. Những lần em đi Nhật cũng sẽ như vậy sao?
Myungsoo cau mày trước câu trả lời của người anh cùng nhóm.
- Anh thật sự sẽ phát điên nếu cậu cứ chất vấn những điều như vậy vào buổi sáng khi anh mới bị đánh thức bởi tên bạn trai trẻ con của cậu.
Nói rồi anh bỏ vào bếp tìm chai nước để hạ cơn hỏa trong đầu do hai tên nhóc kia gây ra. Số phận thật giỏi trêu đùa khi bắt cậu ở cùng phòng với tên nhóc tiểu học Lee Sungyeol và tên nhóc quỷ quyệt Lee SungJong.
Trong khi đó trong phòng mình, SungYeol đang trút giận vào cậu út SungJong khi cố giật con gấu "SungGyu" ra khỏi tay nó. SungJong nghĩ rằng nó sẽ coi sự hiện diện của Sungyeol như một cơn ác mộng và tiếp tục ngủ.
- Làm ơn để em yên, Em ước anh không phải hyung của em, khi đó em sẽ cho anh một trận.
- SungJong à...anh thấy mình thật đáng thương, cậu ta có người khác rồi. Cậu ta mang cái gương mặt đẹp đẽ ấy đi khắp nơi và tán tỉnh lũ con gái. Giờ thì cậu ta chán anh rồi. Thậm chí đêm qua cậu ta còn cùng đứa con gái đó đi qua đêm và làm những điều tội lỗi. (cậu lại suy diễn mọi thứ theo ý muốn của mình).
- Hyung. Myungsoo, anh ấy không phải người như vậy. Em thấy anh ấy hoàn toàn chỉ để ý đến anh mà thôi. Anh nên hỏi rõ anh ấy, thay vì suy đoán lung tung.
- Mọi chuyện quá rõ ràng rồi Sungjong à, chỉ là cậu ta giờ đang tìm cách chia tay anh thôi.
Sungyeol nói bằng giọng điệu đáng thương khi đôi mắt cậu cũng đã nhòa một tầng nước.
Sungyeol cứ thế, nhốt mình trong phòng cả ngày thậm chí cậu ta đã bỏ bữa trưa. Dù chiều hôm ấy cả nhóm có lịch trình. Sungyeol chường gương mặt ủ rũ đến tội nghiệp. Nó khiến Myungsoo đau lòng lắm. Cậu muốn đến bên dỗ dành bạn trai mình, nhưng mỗi lần cậu muốn đến gần là Sungyeol đều tìm cớ lẩn tránh. Và bây giờ đầu Myungsoo như đang bốc khói, nhìn bạn trai mình đang được ôm ấp trong vòng tay một chàng trai khác. Ừm, Ok cậu thừa nhận Sungyeol có những điểm cuốn hút rất riêng và khó có thể chối từ. Gương mặt bầu bĩnh như trẻ con, tính cách hiếu động, đáng yêu khiến cho người khác muốn yêu thương bảo bọc. Chưa kể trên người Sungyeol luôn tỏa ra một mùi hương như thể sẽ hút bất kì ai từng một lần hít phải nó. Có ai từng nói Myungsoo chính là loại người lạnh lùng nhưng với những gì là của cậu thì cậu sẽ trở nên nóng vội và mất kiên nhẫn đến mức nào chưa? Bàn tay cậu đang vô thức siết chặt bờ vai Sunggyu làm anh ré lên vì đau.
- Yah... nếu em muốn ôm ấp thì tìm bạn trai em ấy. Anh ấy là của anh.
Kẻ chiếm hữu Nam Woohyun bộc lộ đúng bản chất và dành lại chàng trai mắt híp về phía mình.
Sungyeol liếc nhìn Myungsoo đang ôm lấy Sunggyu. Lòng cậu hơi buồn... cậu biết hôm nay cậu ta đã cố để đến gần cậu. Có lẽ cậu ta muốn tìm cơ hội nói chia tay với cậu. Không hiểu sao cứ nghĩ đến điều đó tim cậu lại đau thắt lại... cậu không muốn đâu, điều đó sẽ đến không trước thì sau nhưng tạm thời không phải là bây giờ. Niel nói rằng cậu ta sẽ khiến cậu vui hơn nếu họ đi uống với nhau vài chén tối nay. Vì cậu cũng phong phanh nghe nói rằng cậu ta đang giận dỗi với CAP. Cậu ta đúng là kẻ khó chiều, cậu thực sự thấy rất rõ cách mà CAP chăm sóc cho cậu ta (Em nói người mà không nghĩ đến mình hả Yeol, còn ai khó chiều hơn em sao?).
Myungsoo liếc nhìn quanh xe khi chiếc xe gần như đã lăn bánh.
- Sungyeol đâu? anh ấy còn chưa lên xe mà.
- Thằng bé nói sẽ đi chơi cùng với bạn nó nên hôm nay không về cùng chúng ta.
- Gì cơ? Bạn, bạn nào?
- Yahhh. Myungsoo kính ngữ. (Sunggyu nhắc nhở, cơ mà ai thèm quan tâm kính ngữ hay cái quái gì? Cái cậu quan tâm chỉ là bạn trai cậu đang đi với ai và không về nhà).
- Cậu ấy đi với ai?
Myungsoo dùng ánh mắt sắc đáng sợ của mình đàn áp tinh thần người quản lý.
- Niel.
Myungsoo ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nhổm không yên khiến SungJong nổi quạu..
- Thật không sống nổi vì hai người nữa mất, anh ấy đang buồn vì nghĩ anh sẽ chia tay anh ấy đấy?
- Gì cơ? Chia tay? Ai chia tay.
Cậu gần như túm cổ Sungjong làm thằng bé đỏ bừng mặt vì bị ngạt thở.
- Chệt tiệt, anh bỏ cái tay ra em còn thở.
- Lee Sungjong em sẽ tắc thở ngay bây giờ nếu em còn thử thách lòng kiên nhẫn của anh.
- Anh ấy nghĩ đêm qua anh ra ngoài cùng bạn gái mới làm bậy. Anh ấy nghĩ anh sẽ chia tay mình nên buồn. Vậy đấy.
Myungsoo gần như đơ luôn khi nghe SungJong nói về những gì bạn trai mình đang suy diễn. Từ bao giờ mà Jungyeop hyung thành bạn gái của cậu vậy? Còn nữa cậu đã làm gì bậy sao? Còn chuyện cậu muốn chia tay nữa... Cái tên ngốc ấy lại tự biên tự diễn cái gì nữa không biết. Chuyện này hình như đi quá xa rồi. Có lẽ cậu nên dừng việc muốn dạy dỗ Sungyeol lại trước khi mọi chuyện tồi tệ ngoài mức kiểm soát. Cậu thừa hiểu độ nguy hiểm từ sự ngây thơ của Sungyeol.
- Myungsoo em chuẩn bị đi em có lịch trình bên nhật. Nên sẽ phải qua đó 2 ngày. Hyung quên mất không nói với em.
- Gì cơ? Gấp vậy sao?
Không chỉ mình Myungsoo mà cả các thành viên cũng phải bất ngờ. Chết tiệt xui xẻo hết độ. Cậu đang tính chờ Sungyeol về rồi sẽ làm lành, đùng một cái lại bảo phải sang Nhật. Đành vậy, công việc mà biết sao giờ. Cậu sẽ mua đồ chơi dỗ bạn trai mình sau vậy (chết nha đi xa mất người yêu ráng chịu).
Sunggyu nói với Sungyeol về việc Myungsoo sẽ sang nhật 2 ngày nhưng cậu ta chẳng có phản ứng gì cả. Chỉ đơn giản là lơ đi và về phòng hí hoáy tìm cách sửa cái điều khiển của honeybee.
- Chẳng có phản ứng gì cả? nó không ăn vạ hyung à?
Woohyun tò mò hỏi Sunggyu khi tay đang ôm ghì lấy anh.
- Nó chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
- Em còn tưởng thằng bé sẽ khóc cơ? Chẳng giống nó gì cả.
Dongwoo ra vẻ thông thái.
- Chúng ta có nên nói với Myungsoo hyung về tình trạng hiện tại của anh ấy không? (SungJong).
Sungyeol cố gắng để sửa chiếc điều khiển và dán nó lại bằng mớ băng dính màu vàng... điều đó khiến Hoya phá lên cười.
- Sungyeol à, cái cục đó là gì vậy?
- Em sẽ mách Dongwoo hyung việc anh dấu cái gối quả chuối của anh ấy nếu anh cứ cười Honeybee như thế. Em cảm thấy đó là một sự xúc phạm, hyung?
Cậu nhóc cholding trở nên cau có.
- Yah... điều thằng bé nói là sự thật, Hoya? Em có muốn giải thích gì không?
- Không... hyung... không phải như anh nghĩ. Dongwoo, đừng đi mà.
Sungyeol bĩu môi nhìn chiếc điều khiển, cậu ghét phải thừa nhận điều này nhưng... nó thật sự xấu xí. Thật may mắn khi cậu ta đi Nhật điều đó có nghĩa cậu ta sẽ không thể nói chia tay với cậu trong hai ngày tới.
Myungsoo vui vẻ bước vào kí túc xá, lịch trình kết thúc sớm cậu trở về trước một ngày, trên tay là chiếc máy bay mô hình đời mới mà cậu đã tốn không ít tiền để mua nó tại cửa hàng đồ chơi ở nhật. Cậu đang tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của Sungyeol khi nhìn thấy món đồ chơi mới. Nhưng cậu nhìn quanh nhà và phát hiện người đó không hề ở trong kí túc xá, điều đó thật kì lạ. Cậu đã hỏi anh quản lý về lịch trình và rõ ràng chiều nay cả nhóm không hề có lịch trình và cá nhân Sungyeol cũng chẳng có lịch trình riêng nào cả.
- Anh ấy đâu rồi.
Cậu đặt mấy túi đồ vừa nhận được của fan ngoài sân bay xuống và hỏi SungJong người đang nằm dài trên sofa với hàng tá dưa chuột trên mặt.
- Niel. Anh ấy đi với cậu ấy từ sáng rồi.
Trên mặt ai đó đã đen đi vài phần...
- Đi đâu.
- Em không biết.
Rút điện thoại gọi... khoảng 10s sau có người bắt máy và...
- Hahahahaha...
Tiếng cười trẻ con của Sungyeol vang lên và không có dấu hiệu dứt.
- Đang ở đâu (giọng lạnh lùng).
- À, Myungsoo hyung, là em Niel. Bọn em đang ở ...
...
- Myungsoo hy...ung...
Niel bất ngờ lắp bắp khi thấy Myungsoo mặt mày đen kịt đang hăm hở bước về phía họ, cậu đã cố níu níu như thể ra hiệu cho Sungyeol rằng nguy hiểm đang rình rập cậu như thế nào, nhưng xem ra Sungyeol mải chơi và chẳng bận tâm gì tới dấu hiệu cảnh báo mà Niel cố lắm mới có thể truyền đạt. Chưa kể còn thích thú ré lên và ôm chầm lấy Niel khi cậu vừa lấy được một con thú bông từ máy gắp.
- Chơi đủ chưa?
- Gì? Gì??? Cậu không phải ở Nhật sao? (ngơ ngác)
- Vì em ở Nhật nên anh ở nhà lộng hành hả? (bực bội)
- Gì mà lộng hành chứ? Cậu không phải cũng có người mới rồi sao? Cáu gì chứ? Muốn chia tay tôi thì nói liền đi.
Sungyeol nổi cáu khi thấy Myungsoo nặng lời với mình những ấm ức suốt mấy ngày qua cậu cố kìm nén giờ được dịp bùng nổ.
- Anh thật ấu trĩ.
Myungsoo cảm thấy thật mệt mỏi và bực bội khi bạn trai cậu cứ khăng khăng buộc tội như thể cậu là kẻ lăng nhăng phản bội. Trong khi thề có cả hành tinh này nổ tung thì trái tim cậu cũng chỉ có duy nhất tên ngốc ấy mà thôi.
- Rõ ràng em chán anh.
Đôi mắt SungYeol bắt đầu ậc nước.
- Ngay lập tức về nhà.
Vừa nói cậu vừa mạnh mẽ kéo bàn tay Sungyeol đi, khiến cậu ta la oai oái vì đau. Còn Niel nãy giờ gần như bất động... Woaaa Myungsoo nam tính thật đấy.
- Dù có về nhà thì cũng đừng hòng anh nói chuyện với em.
- Cứ làm những thứ vô bổ ấy đi nếu anh muốn.
- Em là đồ xấu xa. Anh sẽ không nói chuyện với em.
- Em đã làm gì không đúng?
- Còn nói, em lăng nhăng sau lưng anh. Em làm cho Honeybee bị hỏng.
Cậu vừa nói vừa khoanh tay phồng mỏ phụng phịu.
Chết tiệt đã nói là không muốn tiếp tục giải thích cho những suy nghĩ linh tinh của bạn trai mình nhưng nếu không nói thì không biết Sungyeol sẽ còn suy nghĩ mọi chuyện xa đến đâu nữa.
- Chỉ vì em ngồi uống nước cùng bạn mình mà coi đó là em phải bội anh sao? Lee sungyeol? Còn cái máy bay nữa, em thậm chí còn chưa chạm tay vào nó nữa.
- Đừng chối, em còn vì cô ta mà mắng anh nữa... đêm đó em không về không phải cùng cô ta làm việc bẩn thỉu thì là gì?
- Thật là... anh làm em tức chết.
- Đấy em chỉ luôn khó chịu với anh thôi.
Nói rồi, Sungyeol vùng vằng bỏ đi, dậm chân thình thịch và rồi cuối cùng là trút giận lên cánh cửa kí túc xá tội nghiệp. Cậu đóng cửa phòng bỏ mặc Myungsoo đang giận dữ đập mạnh lên cánh cửa.
- Khi em còn đủ kiên nhẫn. Dừng ngay mấy chuyện điên rồ đó lại Lee Sungyeol. Đừng có thử thách em.
- Cứ làm gì mà em muốn đường nào em cũng chia tay anh mà (Sungyeol nói vọng từ trong phòng ra).
- Rồi nếu anh cứ khăng khăng muốn chia tay thì cứ chia tay đi. Sự lựa chọn của anh đấy, em thấy thật sự mệt mỏi. (bỏ đi)
Myungsoo đã chạm tới giới hạn. cậu thực sự đã muốn làm hòa. Cậu đã mua máy bay điều khiển từ xa đời mới cho anh bằng số tiền đủ để người ta có thể mua một chiếc xe gắn máy thật. Vậy nhưng Sungyeol lại khiến cậu quá thất vọng. anh không hề nhìn nhận mọi thứ bằng sự trưởng thành tất cả mọi thứ... cậu luôn là người chạy theo anh. Tính cách trẻ con của anh... Nó khiến cậu cảm thấy chán nản. Có lẽ dừng lại mọi thứ ở đây, coi như nó chưa từng bắt đầu.
Các thành viên bất ngờ khi Myungyeol cãi nhau như thế? Ok, chuyện họ cãi nhau là quá bình thường... nhưng trước đây dù có chuyện gì Myungsoo cũng sẽ nhường nhịn Sungyeol và tuyệt đối cậu chưa từng nói chia tay. Các thành viên có thể cảm nhận được rằng Myungsoo đã bùng nổ. Hoya định đi về phía Myungsoo nhưng Sunggyu đã ngăn cậu lại:
- Để nó yên, cả 2 đứa. Hãy cho chúng thời gian tự suy nghĩ? Liệu chúng có thực sự cần nhau không?
...
- Sungyeol, là anh đây? Anh có thể vào không?
- ....
Sunggyu gõ cửa. Sungyeol là một người có tính cách chuẩn của một đứa trẻ cấp một, bồng bột và nông nổi. Đặc biệt rất khó đoán, ví dụ như bình thường khi cãi nhau với Myungsoo thằng bé sẽ chạy khắp kí túc xá mách tội Myungsoo với mọi người để mọi người bênh vực nó. Thậm chí nó gặp CEO và kể hàng loạt tội lỗi của Myungsoo mà nó cho là tày đình. Nhưng lần này thì khác. Nó chỉ im lặng, tự nhốt mình trong phòng và chơi với cái máy bay trực thăng. Anh cảm thấy lo lắng vì anh chẳng thể hiểu nổi rốt cục Sungyeol đang nghĩ gì và muốn gì?
- Nếu em không trả lời, anh sẽ coi như em đã đồng ý và vào nhé.
Vừa nói anh vừa đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào. "BỘP" Có thứ gì đó đập thẳng vào đầu anh, khiến anh bỗng thấy một bầu trời đầy sao đang quanh quẩn trước mắt mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh anh nhận thấy thứ vừa êm ái "hôn" lên đầu mình không hề xa lạ chính là Honeybee. Và tên chủ đáng chết của nó đang dùng cái điều khiển được băng bó kín mít di chuyển nó rời khỏi nơi vừa gây tai nạn một cách vô trách nhiệm. Sunggyu tự nhủ mình phải nhịn. Anh sẽ nhịn và xử lý nó sau khi anh giải quyết xong vấn đề này.
- Oa... Sungyeol đáng yêu của chúng ta. Em có muốn ra ngoài đi dạo với anh không?
- Em không muốn.
- Myungsoo thật không tốt vì nó đã nặng lời với em.
Sunggyu nói thẳng vào vấn đề.
- ....
- Nhưng thằng bé thật sự đã rất lo lắng cho em. Em nhìn xem. Nó thậm chí đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua máy bay trực thăng mới cho em. Vừa về nhà nó đã chạy đi tìm em luôn đấy.
- Cậu ta nói rồi mà. Cậu ta sẽ chia tay với em. Em biết em không đủ tốt... Em cũng không đẹp như mấy đứa con gái đó.
- Ầy... làm gì có ai xinh đẹp và đáng yêu hơn em chứ.
- Em biết cậu ta đang muốn dạy dỗ em, muốn em thay đổi. Em biết em chưa đủ tốt. Nhưng em không muốn em bị biến thành người khác. Em không muốn người Myungsoo yêu là một ai đó trong hình hài của em. Em... Cậu ta thật sự không cần em nữa.
Sungyeol bắt đầu khóc nấc lên trong từng câu nói. Cậu thấm nhuần nỗi đau đang gặm nhấm mình. Từ bao giờ bản thân Lee Sungyeol không còn đủ sức hấp dẫn đối với Kim Myungsoo nữa, từ bao giờ mà để được bên cạnh Myungsoo, Sungyeol lại phải buộc biến mình thành một người khác.
- ĐỒ NGỐC... Ai nói em không cần anh. Đúng là em sai rồi, khi muốn anh thay đổi. Nhưng em yêu anh, Lee Sungyeol. Em đã luôn cố gắng để yêu thương anh, thậm chí cả khi lịch trình chúng ta dày đặc em vẫn luôn cố gắng để chăm sóc tốt cho anh. Tại sao anh vẫn không tin em chứ?
Từ sau cánh cửa Myungsoo bước vào, ôm chặt Sungyeol vào lòng. Cái con người trẻ con này... Được thể Sungyeol càng nức nở.
- Em đã mắng anh. Còn làm lơ anh nữa.
- Em chỉ muốn anh trưởng thành hơn thôi. Em thật ngu ngốc, Em xin lỗi Sungyeol. Em sai rồi. Là em không tốt. Đừng khóc nữa được không?
- Anh biết em muốn anh thay đổi, nhưng như vậy có nghĩa là em không yêu anh nữa phải không? Em muốn một người khác không phải anh phải không?
- Em sai rồi, Sungyeol à, em yêu anh. Em yêu Lee SungYeol. Em sẽ tự trừng phạt em. Nín đi mà, đừng khóc em thật sự đau lòng đấy.
Myungsoo cố gắng dỗ dành Sungyeol đang vừa nói vừa khóc lớn, các thành viên thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất họ đã có thể nói ra mọi thứ với nhau. Sunggyu đã rời đi từ lúc nào. Khẽ khép lại cánh cửa nhường lại không gian cho đôi trẻ.
- Yah... mau khen em đi em làm tốt phải không hyung?
Woohyun sến súa nhảy tưng tưng xung quanh SungGyu và đang yêu cầu từ anh một lời khen. Cậu thấy tự hào vì những gì mình đã làm được? Thắc mắc xem Woohyun đã làm được gì mà trở nên kích động như thế ư? Quay trở lại chút nhé,
Flastback,
- Em có từng hỏi mình lý do vì sao em yêu thằng bé chưa?
- ...
- Anh cá là em hiểu anh muốn nói đến điều gì Kim Myungsoo, anh rằng em đã từng rất tự hào khi khoe với mọi người về sự ngây thơ của Sungyeol.
- Anh muốn nói gì?
- Chỉ là anh thấy em đang muốn thằng bé tự thay đổi những gì vốn thuộc về nó.
- ...
- Cứ như thể em đang cần một người khác không phải Lee Sungyeol vậy?
- ...
- Thật tốt nếu có một người yêu hoàn hảo phải không? Nhưng sẽ tốt hơn nếu người đó là chính mình.
- ...
- Em biết không Sunggyu không ngoan ngoãn như những gì em nhìn thấy đâu, Anh ấy thật sự là người rất xấu tính và thậm chí cũng trẻ con nữa. Chỉ là anh ấy tự dấu điều ấy đi thôi và tất nhiên không ai cả, ngoại trừ anh nhìn thấy khía cạnh ấy. Chỉ khi bên cạnh anh, anh ấy mới mang hết những điểm xấu chết người đó ra, vì anh ấy yêu và tin ở anh. Sunggyu rất xấu tính...
- ...
- Nhưng nếu bây giờ đổi lại là bất cứ ai đều không được? anh chỉ cần cái người đầy khiếm khyết ấy thôi. Vì anh yêu anh ấy... nên anh sẽ yêu mọi thứ dù tốt và xấu.
- ...
- Em cảm thấy thật khó chịu đúng không? Ý anh là bây giờ ấy. Nhưng thử nghĩ xem một ngày nào đó em thật sự mất đi Sungyeol, cảm giác có dễ chịu hơn không? Còn anh, anh sẽ cảm thấy thế giới này mất hết ý nghĩa để tồn tại nếu không có Sunggyu.
- ...
- Thử đặt mình vào vị trí Sungyeol. Xem mình cảm thấy như thế nào?
Woohyun nói rồi rời đi. Để lại mình Myungsoo và khoảng trống bao trùm. Tất cả những gì Woohyun vừa nói như thể đó là lý do biện bạch cho Sungyeol vậy, toàn những điều cậu chẳng muốn nghe. Nhưng sao cậu cứ phải thừa nhận rằng anh ấy nói đúng. Cậu đã không nghĩ đến cảm giác của Sungyeol. Và cậu đang thật đáng ghét khi cứ cố gắng biến đổi con người trẻ con ấy. Cậu làm tổn thương người cậu yêu rồi sao?
End flashback.
....
- Em mau thề đi. Dưới sự chứng dám của Honeybee em mau đọc những lời thề đi.
Myungsoo đang dở khóc dở mếu cầm tờ giấy lòe loẹt đủ màu với những nét chữ kiểu style học sinh tiểu học mà Sungyeol đã mất công chuẩn bị cả buổi sáng. Cậu đang bị trừng phạt. Bằng cách nào ư? Bạn trai trẻ con của cậu đang bắt cậu đứng trước mặt cái Máy bay vô dụng băng bó chằng chịt, cầm 1 tờ giấy 7 màu và... đọc những lời thề:
Điều 1: Tôi - Kim Myungsoo thề sẽ không bao giờ lớn tiếng với bạn trai đáng yêu Lee Sungyeol của tôi nữa.
Điều 2: Tôi tuyệt đối sẽ không lại gần khu vực có phụ nữ.
Điều 3: Tôi sẽ chăm sóc tốt cho bạn trai mình và tất cả những chiếc máy bay đáng yêu của anh ấy.
Điều 4: Tôi sẽ xin lỗi Honeybee vì đã làm nó bị tổn thương.
Điều 5: ...
Điều 6: ...
....
....
Điều 30: ...
...
Điều 50:
...
- Yahhh. Lee sungyeol rốt cục anh đã viết bao nhiêu thứ vậy hả?
- Kim Myungsoo Điều 1. Đấy em thậm chí chưa đọc hết mà đã vi phạm.
Điều 51: ....
Điều 52: ....
Sunggyu nhìn Myungsoo đầy ái ngại. Chẳng phải cậu ta nói sẽ dạy dỗ Sungyeol sao? Giờ kết quả là chính cậu ta bị dạy dỗ. Sungyeol sau lần này càng được thể lên mặt. Anh rất tiếc, Kim Myungsoo. (Cười đểu)
End
X1�ՂH�W��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro