Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Đồ biến thái chết tiệt.

Đây thật sự là thằn nhóc năm xưa luôn chạy theo tôi và cứ luôn miệng Yeol à , yeol à sao. Không, đứng trước mặt tôi bây giờ là 1 người với ánh mắt u buồn và hận thù.

Sau khi thì thầm mấy câu vào tai Yeol việc duy nhất mà cậu muốn làm bây giờ là chạm môi vào gương mặt đang bất ngờ của người mà cậu thương đến hận thù đó. Từ từ cậu tiến tới khi đến gần môi Yeol cậu mới nhận ra , khuôn mặt anh tại sao lại nhăn nhó khổ cực như vậy. Chẳng lẽ việc gần cậu khiến anh kinh tởm đến thế sao. Tim cậu thắt lại nó nhói đau khiến cậu lại nhớ đến giây phút đó

FLASHBACK

Yeol đẩy cậu thật mạnh, khiến cậu mất đà chời với. Rồi anh bước lên xe. Bỏ mặc cậu. Cho dù cậu có chạy theo xe anh 1 khoảng thật xa, vấp té đến bật máu, nước mắt chảy nhòe cả đường đi. Anh cũng vô tình bỏ đi mà không thèm quay lưng lại nhìn 1 thằn nhóc ngồi bệt giữa đường mà òa khóc như cậu. 

End Flackback

Cậu nhìn anh hồi lâu sau đó đập mạnh tay vào cánh cửa sau lưng anh và bỏ đi. Sungyeol chỉ còn biết đứng thửng thờ và trượt dài xuống đất. Mắt cậu vẫn mở to. Hơi thở gấp gáp và lồng ngực như muốn nổ tung. 

- Cậu ta sao vậy chứ ? Tim mình sao thế này chã nhẽ mình cũng bị giống ông Gyu. Không thể nào . Phải mua hồng sâm về uống ngay và luôn. 

Đã 5 tiếng từ khi đó và Myungsoo chưa về nhà. Woohyun rất lo lắng, anh cứ đứng lên ngồi xuống, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Còn Sunggyu thì đang đay nghiến Sungyeol. 

- Sao em lại không về chung với Soo hả? Chẳng phải anh nói em phải giúp đở nó sao. Thằn bé mới về Hàn Quốc lở nó lạc đường hay bị dụ dổ thì làm sao hả? Aishhhh cái thằn này...

Vừa nói Gyu vừa đá Yeol như bao cát

- Huyng muốn thì đi mà giữ nó, làm sao em biết được nó đi đâu chứ. Nó có phải là trẻ ranh đâu mà hyung sợ nó bị dụ dỗ, có mà nó đi dụ dỗ con nhà người ta thì có. Sao em có khi đi 11, 12h về anh không quan tâm như thế đi. 

- Thằn này còn trả treo hả m. 

@#!$%#^@$&$

RẦM

- HAI NGƯỜI CÓ NGẬM MỒM LẠI KHÔNG? 

Lần này không phải Yeol cũng không phải Sunggyu nổi khùng mà là Woohyun. Cậu đang rất tức giận, cậu đập mạnh tay lên bàn, hét lên khiến 2 kon người đang hồn nhiên cãi lộn trợn mắt, há mồm. Sunggyu nhẹ nhàng đến bên người đã đến giới hạn Nam Woohyun mà vổ nhẹ vai và ôm Woohyun vào lòng. Cảnh tượng thật tình cảm và lảng mạn nhưng nó lại lảng nhách trong mắt Sungyeol. Từ cái ngày mà anh em Woosoo dọn về nhà này, Yeol đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh biến thái xảy ra, kẻ ngu cũng nhận ra là 2 kon người này đang yêu nhau. Yeol nổi gai óc, đóng sập cữa thật mạnh và đi ra ngoài. Yeol không định đi kiếm Myungsoo đâu anh chỉ định đi dạo đây đó cho đỡ ngột ngạt thôi. Nhưng quên luôn cái ví ở nhà rồi. Cậu đành đi tới công viên gần nhà mình để ngắm hoa anh đào. Trời thật là mát, không khí thật trong lành. Các cặp đôi đi bên nhau thật là đẹp. Các cặp đôi...

- Kia chẳng phải là Dongwoo vs Howon sao . Hai thằn đó làm gì ở đây. Hẹn hò à. ==

Trong 1 con hẻm lờ mờ sáng. Đám du côn 5 6 thằng đang đánh đá túi bụi vào 1 người. Sungyeol nhìn thấy nghe thấy và cậu muốn đi qua luôn vì phương châm sống của cậu là '' không xía mỏ vào chuyện người khác'' . Nhưng mà bóng dáng đó, mái tóc đó, bộ đồng phục trường cậu. Không sai, người bị đánh chính là Myungsoo. 

Nếu cậu ta bị đánh chết chắc mình ra đường ở.

BỐP

- Hộc...hộc Thằn này nó là trâu bò chắc. Dai thật đó. Nó không có cảm giác j hay sao?

- YAAAAAAA...NÀY, MẤY THẰN KIA. 

1 tiếng hét lớn phát ra tự miệng Sungyeol. Cậu đứng hiên ngang tay chống nạnh như siêu nhân tiểu học. Chỉ thẳng vào mặt của bọn côn đồ. Kim mông chu tại mày hết đó.

- SAO TỤI MÀY ĐÁNH NÓ HẢ...TAO ĐÁNH...CHẾT...Mẹ...bây giờ..ó.

Cả 5 thằn côn đồ quay lại nhìn Sungyeol như sinh vật lạ. Cả Myungsoo cũng lồm cồm bò dậy nhìn cậu. Khóe môi vẽ lên 1 nụ cười. Thấy cả 5 thằn đều quay qua nhìn mình, mặt cậu tái mét, bao nhiêu khí thế ban đầu đều bái bai cậu đi hết. Người cậu mềm nhủng. 

- Ây da, mấy hyung à, tha cho cậu ấy đi. Cậu ấy còn nhỏ dại ạ, các hyung đã xấu trai thì chắc cũng ko xấu tính mà đánh 1 thằn lùn ốm yếu như cậu ta đâu nhỉ. 

- Mày...xấu trai á. Mày muốn giúp nó chứ gì. Vậy được rồi chịu đánh thay nó đi. Chỉ cần bị tụi tao đánh 1 2 cái là 2 tụi bây được đi. Thế nào chú em chân dài. 

- ẤY từ từ mấy hyung ơi...Chỉ cần bị đánh 1 2 cái là được thả . Chỉ 1 2 cái thì chắc mình cũng chịu được. 

- Này không được đâu. Thằn điên cậu nghĩ bọn nó sẽ đánh cậu 1 2 cái sao.

Myungsoo không biết đã đi đến sau lưng cậu lúc nào. 

- Vậy giờ sao. 

- giờ cậu đứng nép vào tường và chờ . Nhớ đứng im đó cậu mà đi ra là tôi sẽ đánh cậu luôn đó. 

- Này cậu mới vừa bị đánh bầm dập xong đó. Mày đặc anh hùng cứu anh hùng hả?

- Im đi. 

- Này này 2 thằn kia tâm sự đủ chưa, chỉ cần cho anh đây đánh 1 2 cái thì anh sẽ thả cho các chú đ...

Tên côn đồ còn chưa dứt lời đã bị Myungsoo cho 1 đấm vào ngay giữa mặt khiến hắn té nhào .

- Máu...máu.. thằn chó. Tụi bây còn đứng đó. 

2 thằn đàn em thấy thế liền vội vàng cầm 2 cây gậy lăm lăm tới đập vào người Soo nhưng may sao cậu tránh kịp . Vừa mới né cậu đã cho tên cầm gậy bên phải 1 đạp và tặng tên bên trái 1 cái cùi chỏ. 2 tên còn lại đều xông lên ôm lấy cậu để thằn kia đánh . Sungyeol thấy không ổn cũng lao vào nhưng thật không may chưa kịp đụng vào người bọn chúng đã bị 1 tên to con cho 1 đấm. Chảy cả máu mũi, đầu thì đập vào tường. Quay mòng mòng. 

Myungsoo nhìn thấy vậy liền cho 2 thằn mỗi thằn 1 đá. Và điên cuồng lao vào thằn vừa đánh Sungyeol vật tên đó xuống và liên tục đấm. Đấm như điên và không có vẻ gì là ngừng lại mặc dù tên đó đã không còn tỉnh táo. Bọn đồng bọn thấy thế cũng sợ xanh mặt mà bỏ chạy bỏ lại tên đó. Sungyeol khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không biết làm gì vì sock , giờ nhìn Soo không khác j con thú dữ đang cấu xé con mồi, quần áo thì xộc xệt dính đầy máu. Thừ người được 1 lát thì cậu cũng tỉnh ra vội vàng chạy tới nắm lấy tay đấm của Myungsoo nhưng Myungsoo giờ đâu còn lý trí để nhận ra ai là ai, cậu mạnh bạo xô mạnh Sungyeol vào tường. Sau khi xô xong anh mới phát hiện ra việc mình vừa làm. Chạy đến đở Sungyeol và gầm lên

- Này cậu không sao chứ. TÔI ĐÃ NÓI LÀ CẬU Ở YÊN 1 CHỔ MÀ. 

- Cậu muốn giết tên đó sao hả? Muốn đi tù mọt gông à. 

-...

- Myungsoo à, về thôi. 

- ỪM . 

--------------------------

Ngọn đền đường chiếu những ánh sáng mờ ảo xuống con dốc phủ đầy hoa anh đào. Yeol gục đầu lên vai Soo ngủ. Mặc dù đã ngủ nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy áo Soo không buông. Soo nghĩ đến cảnh tượng Yeol đứng hiên ngang cứu anh mà lại phì cười. 

- Khục, Lee Sungyeol thật là đáng ghét mà . Tôi đến đây là để làm cho anh yêu tôi và bỏ rơi anh . Nhưng mà tôi lại yêu anh lần nữa rồi. Phải làm sao đây.

- ưm. Không được nằm trên giường của tôi. cậu biến... Zzzzzzzzzzz 

- Khục. Tôi sẽ ko biến đâu, yên tâm. 

Vừa về đến nhà Sunggyu đã đợi sẳn ở cửa. Gyu đã tính nổi khùng với 2 đứa vì giờ đã là 1h sáng, việc thức khuya làm ảnh hưởng tới sức khỏe của anh, nhưng anh vẫn phải ráng đợi, vì anh không muốn Woohyun phải đợi. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của cả 2 anh lại đâm lo lắng:

-Này Soo à , chuyện gì xảy ra vậy? Sao trên áo em lại có máu còn thằn Yeol sao nó lại như thế? 

- Không có gì đâu huyng, Yeol cậu ấy chỉ ngủ thôi. Anh hai em ngủ rồi à? 

- Thôi 2 đứa lên phòng đi, kêu nó dậy và tắm rữa. Anh đi ngủ đây. Mệt quá đi. 

Myungsoo chậm rãi cõng yeol lên cầu thang. Vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Như không muốn đánh thức thiên thần to xác của cậu vậy. Cậu cứ ngồi lặng lẽ nhìn ngắm anh. Khuôn mặt này so với khi còn nhỏ không khác gì. Cậu bất giác đưa tay miết theo từng đường nét trên khuôn mặt anh. 

- Má phính, mắt to, lông mi dài, mũi cao, môi...môi..

Ưm gì vậy. đây là nhà mình lúc mình còn nhỏ mà. A, milu à. lại đây tao nhớ mày quá. gần 10 năm rồi mà mày không khác gì xưa. Hìh như còn thiếu thứ gì. Ờ mà thằn nhóc hay bám theo mình đâu nhỉ. ẤY MILU đừng như vậy đừng liếm tao nhột....

Đừng....mà..

Sungyeol mở banh mắt hết cở nhìn người đang mặt đối mặt với mình. Hắn ta đang ngồi trên giường và luồn tay vào áo cậu. Môi thì đang liếm lấy môi cậu. Cậu lập tức nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng giơ chân và đạp tên cưởng hôn cậu ra khỏi giường. 

- YA KIM MYUNGSOO CẬU ĐANG LÀM TRÒ QUÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ? 

Myungsoo chậm rãi xoa cái mông ê ẩm mặt tỉnh bơ .

- Hô hấp nhân tạo. Vì sợ cậu chết sẽ ám tôi nên mới hô hấp nhân tạo. 

Mặt Yeol bây giờ còn đỏ hơn chiếc Ferari như trái cà di động của anh cậu. Cậu la hét và chọi tất cả những thứ trong tầm tay về phía Myungsoo. 

- CẬU ĐI CHẾT ĐI. KIM MÔNG CHU.

RẦM

- 2 ĐỨA BÂY CÓ ĐỂ CHO AI NGỦ KHÔNG HẢ? 1 GIỜ SÁNG RỒI CÒN HÚ HÚ HÍ HÍ CÁI GÌ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #myungyeol