Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi không muốn đến Cheong dong lần 2 đâu

.

- Lee sungyeol nghe cho kĩ đây. Em yêu anh nên chúng ta hãy quen nhau đi. 

1 tuần kể từ ngày ở phòng y tế. Hôm đó anh không từ chối cũng không đồng ý, chỉ lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Sau đó, cứ luôn tránh mặt cậu. Sáng thì lượn trước, lên lớp thì đổi chổ, luôn vắng nhà liên miên. Khoảnh khắt ngắn ngũi 2 người gặp nhau là lúc đi ngủ , nhưng chỉ cần cậu mở miệng nói chuyện là ngay lập tức anh sẽ ôm đồ ra sa lông nằm. Myungsoo thật sự muốn đâm đầu vào gối chết vì sự vô dụng của mình . 

- Myungsoo..mày..đồ ngu, tự dưng lại nói ra làm gì. 

2 bóng người sau lưng cậu, nhìn cậu đang ngồi thu lu đằng sau lớp học với anh mắt đầy thương hại. 

- Ya, Kim myungsoo cậu đang chơi đếm kiến à. =v= 

Là Howon và Dongwoo , bạn thân của Sungyeol. Nói thật cậu mới đầu gặp 2 người này hoàn toàn không có cảm tình tí nào . Vì họ cứ dính lấy Sungyeol của cậu. Nhưng khi biết quan hệ bật chính của họ, cậu cười khẩy vì mình không có tình địch . ( au: Đừng vội mừng ) . Thở dài, tiếp tục lấy cây chọc chọc vào cái ổ kiến lửa, nhìn cũng không thèm nhìn họ. 

Ya dong cũng không để ý đến thái độ của Myungsoo, ngồi xuống bên cạnh đếm phụ. 

- Là vì Yeol điên sao? 

-.....

- Hahahahaha, nhìn cậu ta kìa Dongwoo , cậu ta cứ ngước mặt nhìn tớ như tớ biết đọc suy nghĩ. Đồ khùng, cậu biểu hiện rất rõ là cậu thích Sungyeol đó. Nói xem nào, dù gì tụi tui cũng dính lấy thằn đó từ nhỏ đến lớn. 

Myungsoo thật sự rất ghét người khác xen vào chuyện của mình. Nhưng đối với Lee Sungyeol thì cậu hết cách rồi. 

- Tôi đã tỏ tình với anh ấy. 

Phụttttttt
Hahahahahahahahahahhaha

2 người Yadong nghe câu đó thì lăn ra cười đến chảy nước mắt. Myungsoo thật sự muốn giết chết 2 người này . Họ cũng không muốn cười tại vì mặt Myungsoo lúc nói câu đó cứ như nữ sinh bị ngược đải. Môi mím lại, mi run run, tay chống cằm, má đỏ, đôi mắt đẩm lệ. Đáng tiếc cái bộ dạng người ta nhìn đã yêu thương đó lại không hợp với Kim Myung soo. 

- Thế Sungyeol đã làm gì? 

- Không làm gì. Nhưng anh ấy cứ tránh mặt tôi. 

- Vậy cậu muốn gì? 

- Tôi muốn câu trả lời. 

- Nếu cậu ấy từ chối. 

- Tôi sẽ giết anh ấy. 

Yadong im lặng mở to mắt nhìn Myungsoo rồi lại lăn ra cười lăn lộn. Lần này còn kịch liệt hơn. Trong mắt Myungsoo 2 người này điên 1 cách khó hiểu, khoa học nói đúng ‘ vật tụ theo loài’ 

- Cậu á? Giết cậu ta á? Hahahaahahahahah buồn cười chết mất thôi. Nói chuyện với cậu vui thật đấy. 

Myungsoo đứng dậy phũi đích bỏ đi. Cậu không muốn nói chuyện với 2 đứa này 1 giây 1 phút nào nữa. 

- Này Soo soo à, tớ có ý này. Khiến Sungyeol phải đối mặt và cho cậu câu trả lời. 

Dongwoo nhìn cậu với ánh mặt sáng ngời có vẻ thông minh. 1 nhúm 3 người chụm đầu vào 1 gốc. Cứ thì thà thì thầm rồi cười khùng khục như bọn tâm thần. 


- Nào nào, cả lớp im cái coi. Cho thầy thông báo 1 chút. Cả lớp chúng ta sẽ đi du lịch trong vòng 2 ngày 1 đêm. 

Mọi người đứng hình nhìn thầy thể dục với ánh mắt không tin nổi. Nhìn thấy tờ giấy thông báo trong tay thầy thì tất cả vở òa trong hạnh phúc. Tiếng bàn tán xôn xao nổ ra khắp nơi. 


- chúng ta sẽ đi đâu vậy thầy. 

- ryonwon em nói thử xem. 

- Đi nhật hả thầy? 

- Ồ, không ngờ nha. Đoán đúng rồi chúng ta sẽ đi nhật. 

YAAHOOOOOOOOOOOO

- Không, thầy đùa thôi. Chúng ta sẽ đi cheong dong. 

ẦYYYYYYYYYYYYYYYYY

- Cheong đong không phải là quê sao? Du lịch cái gì chứ? 

- Zờ các cô cậu muốn dính chặt đít ở cái ghế này hay là ra ngoài chơi hả? 

Có 1 sự thất vọng không hề nhẹ trong lớp , có 2 người với 2 tâm trạng riêng. 1 người thì ngủ không biết trời trăng gì. Còn 1 người thì nhìn người đang ngủ với ánh mắt gian tà và cái nhếch môi đểu cáng hết sức có thể. 

- Khứa khứa, Lee sungyeol tôi cho anh trốn. 



Ngày khởi hành. 

Sungyeol nhờ sự khích lệ, ép buộc, đe dọa , đeo bám van xin…bla bla từ 2 thằn bạn và ông anh quý hóa, lê lết cái xác to lớn lên xe. Từ sáng tới giờ anh cứ hết quay trái rồi lại quay phải , nhìn xa rồi lại nhìn gần, cốt yếu là để kiếm cái dáng đen đen hôi hôi. Kim Myungsoo gần như đã bốc hơi, sang dậy đã không thấy đâu. Tâm đắc là cậu ta có lẽ không đi. Sungyeol mới vác ba lô xuất phát. 

- Ai vắng giơ tay nào. 

- Em ạ. Xin lỗi thầy em đến muộn. 

Anh kêu thảm trong lòng 1 tiếng , thật xui nha. Myungsoo ở đâu nhảy ào lên xe. Chạy 1 mạch xuống chổ anh ngồi đuổi thằng ngồi bên cạnh đi chổ khác , tự nhiên phịch xuống như chẳng thấy chuyện gì sai. Quay qua anh mỉm cười rồi lại quay xuống chổ Howon và Dongwoo quơ quào với nhau. 

- Kiếm được chưa? 

- Ô cơ. 

Từ khi Myungsoo tỏ tình anh luôn khó xử. Anh mỗi lần gặp đều muốn từ chối nhưng lại không cất lời được. Cảm giác không đúng cứ níu giữ anh. Nên anh quyết định cứ tránh mặt cậu tới cùng. 

Hôm nay cũng vậy, vừa thấy Myungsoo ngồi vào chổ của mình , anh đã chán nản đứng dậy lách người đi ra, nhưng cậu sẽ để anh đi dể dàng thế sao, 2 người cứ dằng co, anh chật vật té ngồi lên đùi cậu,. Nắm bắt thời cơ cậu vòng tay ôm ngang eo anh thật chặt nhấc anh đặt lại chổ củ. 

- Tôi cũng không ăn thịt anh sợ gì chứ? 

- Ai…ai nói tôi sợ. Chỉ là ra lấy đồ thôi. 

- A, ra là thế. Ra là lấy đồ. Vậy xin mời. 

Cậu nép chân chừa chổ cho anh đi ra nhưng tay lại ở tư thế chuẩn bị ôm. Rõ ràng là đang cố ý chọc ghẹo.

- Không cần nữa. 

- À ra là không cần nữa. 

Myungsoo cười cợt nhả, gật đầu như đã hiểu ý. Sungyeol đối với gương mặt nham nhở trước mặt chỉ muốn đưa tay cào nát nó ra. Cả đoạn đường, cậu cứ chơi cái trò giả vờ ngủ rồi dựa tới dựa lui , ôm ấp anh. Hoya thấy cảnh đó , nhìn Dongwoo 2 người vổ tay. 

- Kế hoạch thành công bước 1 . 

Nơi họ đến là 1 vùng quê nhưng không hẻo lánh và nghèo nàn chút nào. Trái lại nó cũng coi là tương đối tốt. Bởi vì ở đây có suối nước nóng thiên nhiên, núi và 1 số khu tham quan có tiếng. Nơi đây còn được biết đến là nơi có nhiều chuyện tâm linh kỳ bí nhất. 

- Là 1 người đàn ông, không được khuất phục trước những chuyện khó khăn. Phái đối diện và chống lại nó. Khi đã khuất phục được nó chúng ta sẽ thành công. 

- Thưa thầy….cái đó thì có liên quan quái gì việc chúng ta ở đây chứ. 

- Em muốn về nhà. 

- 12h đêm rồi đó thầy. 

- Không sao thầy sẽ bảo vệ các em. 

- Dẹp cái tình yêu buồn nôn của thầy và giải thích tại sao chúng ta phải chui rúc ở cái nhà hoang vào giờ này đi . 

- Chậc chậc chậc Lee Sungyeol. Em thật quê mùa. Đã đến Cheong dong nhất định phải thám hiểm nhà ma biết chưa? 

- Em không muốn. 

- Nếu em muốn 2 năm học, em có biết danh là đồ đàn bà thì cứ việc đi về. khứa khứa 

- Thầy. …

Lee Sungyeol giận tím mặt vì lý lẽ hết sức ngang ngược của thầy thể dục. Bây giờ là thế kỉ nào mà còn đi xem ma. Dị đoan mê tính. Nếu anh không nghe lời 3 người kia thì có lẽ giờ anh đang nằm nhà, xem ti vi và ăn kem rồi . 

- Được rồi. Giờ chúng ta sẽ chia đội nhé . Mỗi đội 2 người chia theo cách rút thăm. Từng đội sẽ thám hiểm 1 mình. 

Sungyeol số 5, Myungsoo số 7 và Yadong cùng số. Sungyeol thấy Myungsoo khác số thì thở phù 1 hơi, nhìn cậu cười khoái trá. Cười chưa xong thì 2 mắt đã trợn trừng, môi giật giật. Myungsoo , cậu ta tìm người cùng số với anh nắm áo hắn ta hăm dọa đòi đổi số. 

- Đồ mặt mông trơ trẻn. 

- Ờ, cảm ơn. Qúa khen. 

Qủa không hổ danh là nhà ma nổi tiếng nha. Phía trước nghĩa trang, phía sau nghĩa địa. Không khí ghê rợn. Qụa kêu chó hú đúng kiểu điển hình luôn. 

- Này Lee Sungyeol nếu sợ thì ôm tôi. 

- CẬU BIẾN. 

Ngữ khí thì mạnh mẻ vậy thôi chứ 2 tay Sungyeol thì bám chặt lấy áo cậu, mắt cứ lắm la lấm lét, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẩm cái áo. Khóe môi của Myungsoo từ khi bước vào đây cứ theo hành động của sungyeol mà cong lên càng cao. Có khi kế hoạch của 3 người bọn cậu lại thành công hoàn hảo. 

- Này Kim Myungsoo chỉ đi nữa đường rồi quay lại được không? 

- Không được. Đồ đàn bà Lee Sungyeol. Nhưng nếu anh muốn thì…..

- Suỵt

Tách…tách…tách…tách.

Ư ư ư ư ư ư ~

Từ sau lưng truyền đến chuổi âm thanh quái dị như tiếng phụ nữ rên rỉ đau đớn, hành lang quá tối Sungyeol cũng không thể nhìn ra nó là gì. Lông trên người anh dựng hết cả lên. Anh phi tới ôm chặt lấy Myungsoo núp sau cậu. Myungsoo cũng cảnh giác che chở Sungyeol. 

Loạt xoạt…loạt xoạt…loạt xoạt…loạt xoạt ( au: bất tỉnh nhân sự ) 

Sungyeol căng 2 con mắt nhìn muốn lọt tròng về phía phát ra tiếng động. Trong bóng tối , 1 cái đống dơ bẩn hình người, tóc tai rũ rười xơ xác, đang nữa nằm nữa ngồi lết về phía bọn họ. Mặt anh tái còn hơn đít nhái, chân muốn nhủn ra. Lần đầu tiên sau 17 năm anh thấy ma nha. 

- Myungsoo à, chạy đi. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAA CÓ MAAAAAAAAAAAAA

Cái đống dơ dơ ngừng lại , lấy tay vén chùm tóc rồi trước mặt. Phì, ôm bụng run run. 

- hahahahahahahahahah Howon à, buồn cười chết tớ. 

Howon cầm cái loa vẫn còn phát ra tiếng rên và tiếng loạt xoạt đi từ góc tối ra. Miệng banh tới tận mang tai. 

Anh cầm tay cậu đâm đầu chạy như điên, nhìn cũng không dám nhìn lại phía sau. Myungsoo không giấu diếm nụ cười nhe răng cười sung sướng. 

- Cậu điên rồi hay sao còn…c..ười AAAAAA 

Vì đây là căn nhà cổ mục nát mà 2 cái trọng lượng hơn 100kg này cứ giậm thùm thục trên sàn nhà nên khi đến 1 ngả rẽ, sàn gổ bị vỡ 1 khúc lớn kéo 2 người rơi xuống. Sungyeol không kịp phản ứng chỉ biết nhắm chặt mắt cầu nguyện. Myungsoo phản ứng nhanh hơn, từ phía sau xoay người đở lấy anh rơi xuống. 

RẦM. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #myungyeol