Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Yeppi"

Sungho không trả lời hắn.

"Điện thoại em hết pin nên không thể gọi về cho Yeppi được. Đừng giận em nữa mà" Jaehyun đưa ánh mắt long lanh nhìn anh và nhận lại một cái nhíu mày đáng sợ. Myung Jaehyun im bặt tự xoa xoa hai tay.

"Sao khi nãy không nói?"

"E-em sợ bị mắng" Hắn tự mình dọa mình, Sungho cảm thấy nãy giờ đã mắng hắn tiếng nào đâu chứ. Anh thở dài bất lực, chỉ giục hắn tắm rửa nhanh còn phải ngủ. Giận thì giận nhưng anh vẫn giúp hắn chuẩn bị sẵn nước ấm. Khuya thế này mà dùng nước lạnh chỉ có tự hủy hoại sức khỏe.

Myung Jaehyun sau khi tắm gội cũng đã thay một bộ quần áo ngủ thoải mái hơn. Tóc hắn ướt nhẹp phủ cái khăn trắng bước ra khỏi phòng tắm. Sungho tiếp tục làm việc tốt mà giúp hắn lau khô tóc.

"Cậu còn đau ở đâu không?" Tay anh xoa xoa lau tóc hắn, cúi đầu nhỏ tiếng hỏi.

"Dạ đau"

Park Sungho hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Sao ta, ý là anh chỉ hỏi lơ thôi. Nghĩ hắn chỉ đau chân vì quỳ lâu, chứ chả lẽ hơi lạnh truyền lên rồi nhức đầu hả? Anh nghiêng người nhìn Jaehyun.

Jaehyun rưng rưng nước mắt, thút thít nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình.

"Thiếu hơi Yeppi làm ở đây cũng đau" Nghe thấy giọng nói chen thêm phần uất ức của hắn làm anh thấy thương không xuể.

Bỗng dưng gò má hắn cảm nhận được có hơi ấm đặt lên. Sungho tay nâng mặt hôn nhẹ lên má hắn. Sự ấm áp từ môi anh truyền đến cơ thể, khiến Jaehyun cảm thấy quỳ lâu một tí cũng chẳng thành vấn đề.

"Em ôm một chút nhé"

Jaehyun ôm cả người anh đặt vào lòng mình. Hai tay luồng ra sau lưng Sungho ôm trọn người. Đầu vùi vào hõm cổ anh hít lấy hít để. Tóc hắn cọ qua cọ lại vướng mấy cọng lia chia làm anh nhột không thôi. Sungho lui người đẩy đầu hắn ra xa. Jaehyun kéo tay anh lại nhưng hắn dùng lực hơi mạnh quá trớn. Mông của Sungho chạm lên phần bắp đùi rắn chắc của hắn liền đau muốn khóc.

"Ư...đau anh"

"Yeppi đau ở đâu?" Myung Jaehyun luống cuống hỏi

"Mông đau" Jaehyun nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Mỗi lần lăn giường thì hôm sau đều được hắn xoa mông, bế suốt ngày không cần đặt ngón chân. Hôm nay Sungho lại ở nhà một mình, tự mình đi qua đi lại trong căn nhà rộng như vậy. Thật sự là vừa không quen còn vừa đau.

"Nằm xuống em xoa mông, nhé?"

Jaehyun đỡ người anh nằm thoải mái nhất, kéo chăn đắp cho cục bông ấm áp rồi lại chỉnh máy sưởi thật tỉ mỉ mới ngã người xuống giường. Hắn nhích người tiến sát gần anh, cái đầu tròn cũng lùi lại vùi vào ngực hắn. Hai người chỉ giỏi ra vẻ, như này thì thiếu hơi nhau chắc bệnh mấy ngày mất.

"Mùi rượu còn khó chịu không?" Dù đã tắm rửa và thay quần áo nhưng không thể át mùi men một cách hoàn toàn được. Với người nhạy cảm về mùi hương như Sungho thì chắc chắn không thích.

"Không ngửi thấy gì hết"

À chắc là hết mùi rượu thật rồi...chứ có ngửi thử đâu mà biết. Park Sungho nói sao thì là vậy đó.

Myung Jaehyun đặt tay lên vùng mông tròn trịa, nhẹ nhàng xoa xoa cẩn thận mà chỉ dùng mấy đầu ngón tay nhấn nhẹ nhẹ từng điểm thịt mẫn cảm. Tay kia sủng nịnh bóp cằm anh day day qua lại, từng hành động đều toát lên vẻ cưng chiều không tả nổi.

Jaehyun thương người yêu đến mực chiều chuộng đến mấy cũng chẳng thấy đủ. Yêu thương anh bằng tất cả sự chân thành mà mình có. Đến Myung Jaehyun cũng chẳng biết được mình dành cho người đó bao nhiêu tình cảm. Chỉ có những người bên cạnh hắn mới biết rằng ánh mắt hắn nhìn về anh chứa một màu hồng hạnh phúc nhất.

"Lần sau không được uống rượu nữa" Sungho nằm sấp, tay đặt lên sau gáy hắn bóp nhẹ tiếp tục nói.

"Cũng không được về trễ như vậy"

Park Sungho nhắm hai mắt, miệng cứ luyên thuyên về chuyện này chuyện khác, nhắc nhở hẳn phải thế này thế kia. Jaehyun chỉ cười cười rồi vâng vâng dạ dạ.

"Có thể ôm một chút nữa không, Yeppi"

Thấy Sungho gật đầu, Jaehyun vòng tay qua tấm lưng kia hơi siết nhẹ. Hắn nghiêng đầu hôn lên mái tóc đen đang rúc vào lồng ngực mình. Hơi thở đều đều phả vào mang tai anh nóng rực.

Park Sungho nói giận thì giận chứ đã bỏ qua thì xem như chưa có chuyện gì.

Thật sự chỉ muốn bên cạnh hắn trãi qua năm này tháng nọ chẳng cần để tâm

một vấn đề đau óc nào cả. Nếu thế giới này đơn giản hơn một chút, bớt phức

tạp một chút thì có lẽ mãi mãi bên nhau là thật sự không quá khó

.

.

.

Myung Jaehyun và Park Sungho vốn dự định chỉ ở lại Madrid trong vòng một tuần để anh làm quen với thành viên gia đình hắn. Nhưng cớ nào hơn một tháng nay đã bị gia đình Myung này níu lại không thể đi được. Hắn muốn đưa anh bay từ nước này sang nước khác một cách tự do là dự tính. Cuối cùng Madrid lại trở thành nơi quá cảnh. Lí do chính thì cũng do bà Myung bảo họ xem đây là nhà, đi vài hôm cũng phải về rồi mới được đi tiếp.

Mẹ Myung đã nói đến vậy sao có thể từ chối được. Cả hai cùng nhau đến nhiều thành phố sau đó lại quay trở về Madrid. Ở đây gần cả tháng, Sungho không biết thêm bao nhiêu tiếng Tây Ban Nha nhưng chú tài xế cùng mấy người làm việc ở đây quen tới mức nói được cả tiếng Hàn rồi.

Khoảng nửa tháng nữa là đến giáng sinh. Khắp nơi đều phủ một màu trắng tinh khôi của tuyết cùng với một số nơi có dãy ruy băng sặc sỡ trên những đỉnh cây thông cao vút. Đến khi thật sự là ngày giáng sinh, có lẽ khung cảnh sẽ tuyệt vời hơn nhiều.

Park Sungho ở trên ghế trụ tròn bằng bông màu xám. Trong lòng là một cục bông mềm mại đang gác hai chân lên bụng hắn mà thoải mái cùng xem phim. Ngón tay đặt trên ngực hắn vẽ vẽ mấy vòng tròn vô hình.

Cả hai ôm nhau xem phim giữa trời đông lạnh buốt người. Khung cảnh lãng mạn bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại gọi đến. Cuộc gọi từ điện thoại
của Sungho. Anh nhìn vào màn hình nháy sáng của mình mím môi một lúc rồi mới mở máy. Đưa ngón tay lên môi mình suỵt ra dấu cho Jaehyun im lặng. Hắn cũng gật gật đưa tay lên môi làm theo, chỉnh nhỏ âm lượng phim để anh nói chuyện.

"Con biết rồi"

"Con sẽ sắp xếp"

"Da"

Đó là tất cả những gì Sungho nói, cũng là những thứ Jaehyun nghe được.

Anh tắt máy thở dài một hơi. Hắn xoa đầu, kéo anh nằm trong lòng mình. Tay nựng nựng hai bên má núng nính.

"Chuyện gì làm Yeppi của em thở dài như vậy hửm?"

Park Sungho lúc nhìn thấy cuộc điện thoại đã chần chừ bắt máy. Lúc nghe xong lại thở dài rủ rượi.

Người gọi là mẹ Park, đại khái nội dung chỉ là muốn anh về nhà đón giáng sinh. Vì năm nay chị gái cũng về nhà nên muốn anh cùng sắp xếp về thăm gia đình. Thật sự thì cũng quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng Sungho về thăm nhà. Thông thường rất ít khi mẹ gọi cho anh. Lâu lâu chỉ nhắn tin thăm hỏi một hai câu. Còn bố Kim thì không nói tới, suốt mấy năm nay chẳng bao giờ chủ động gọi cho con mình một cuộc. Đại để là mối quan hệ của anh và bố không tốt lắm.

"Vậy Yeppi về nhà đi"

"Nếu anh về thì ít nhất cũng phải một tháng"

Một tháng đó có rất nhiều vấn đề xảy ra. Thứ nhất, hai người sẽ phải yêu xa một tháng. Thứ hai, hai người sẽ không thể đón giáng sinh cùng nhau. Thứ ba, Jaehyun không được ôm hôn mỗi ngày. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cũng vậy.

Myung Jaehyun dù biết nếu anh thật sự về Hàn thì hẳn sẽ nhớ người yêu lắm. Nhưng Sungho cũng có gia đình của mình, cũng có cái gọi là nhà. Hắn sao có thể kiên quyết giữ anh bên người mãi được.

Park Sungho từ sau lúc nghe điện thoại, tâm trạng không tốt như lúc nãy. Trong đầu toàn những ý nghĩ có nên về nhà hay không. Bộ phim chiếu đến hồi kết lúc nào anh cũng chẳng buồn để ý.

Myung Jaehyun tắt TV, kéo người vào lòng mình ôm gọn. Rất yêu chiều hôn lên đỉnh đầu.

"Em chuẩn bị vé máy bay cho Yeppi nhé?"

"Thật sự muốn anh về sao?"

"Phải về chứ"

Jaehyun biết Sungho cũng muốn về thăm bố mẹ. Nỗi lo làm anh phân vân bây giờ đương nhiên là hắn. Cả buổi chiều hôm đó Jaehyun luôn nói với anh rằng mình ở đây vẫn ổn.

Trong lòng hắn cũng biết, một tháng không phải là ngắn. Nhưng nếu hẳn níu anh ở lại chỉ càng làm anh khó xử. Dù không cam tâm nhưng hắn vẫn phải chủ động thu xếp cho anh về Đại Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro