một
giữa cái nóng mùa hè ở seoul đông đúc, trước một cửa hàng cà phê nhỏ, có một mascot sói khua tay múa chân loạn xạ mời gọi người qua đường vào quán. mấy đứa nhỏ đi qua thấy thú vị, liền đòi được sờ thử, ôm thử.
- cún ơi tớ ôm cậu được không?
con sói ấy cũng chẳng thèm chỉnh rằng 'tui là sói, không phải cún' với mấy đứa nhóc, cúi thấp người ôm lấy chúng, rồi lại nhiệt tình vẫy tay tạm biệt.
- anh jaehyun, mẹ em bảo anh nghỉ chút đi rồi lát làm tiếp. - woonhak mở cửa, gọi với ra ngoài.
anh không trả lời, chỉ giơ like tỏ ý đã rõ.
vừa tính cởi đầu mascot ra, bỗng có cậu con trai nom có vẻ trạc tuổi anh chạy đến đứng trước mặt, làm jaehyun dừng lại gấp. nghĩ rằng cậu ấy có lẽ định vào quán, anh liền mời cậu bước vào. nhưng cậu ấy chỉ giơ điện thoại lên, trên đó hiện dòng chữ 'xin hỏi, người lớn có được ôm không ạ?'.
jaehyun đơ. thấy người trước mặt bối rối, dợm cúi đầu xin lỗi, anh lại giơ tay ok, ý là đồng ý. cậu trai ấy cười hì hì rồi ôm chầm lấy con sói này.
jaehyun được ôm tận 10 giây, người qua đường đi qua còn đứng lại chỉ chỏ, kêu đáng yêu ghê. anh không lộ mặt mà còn ngại đến đỏ hết cả cổ. cậu ấy ôm xong rồi, hí hoáy gõ mấy chữ trên điện thoại 'cảm ơn nhé, mai gặp lại nha!' rồi quay người rời đi, không quên tạm biệt anh.
trải nghiệm đi làm thêm này đáng nhớ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro