Ràng buộc
Tích tắc...tích tắc
Tiếng kim đồng hồ vang lên từng hồi.
Tích tắc...tích tắc...pực
Tiếng khựng lại biểu hiện cho việc bây giờ là 1 giờ sáng
Sungho mang tấm thân đầy uể oải bước xuống cầu thang. Mấy hôm nay em bị hắn, người mà em luôn yêu thương hành hạ em mỗi khi hắn bực bội nên trên người em đầy rẫy những vết sẹo chằn chịt. Những vết thương mới nằm đè lên những vết thương cũ khiến em không ngừng đau đớn.
À..không phải là mấy hôm nay, mà là từ khi lấy em về, hắn luôn lấy em làm công cụ giải tỏa cho mình, bực tức cũng đánh em, khó chịu cũng đánh em, không vừa lòng cũng đánh em. Nhưng thay vì ly hôn và tố cáo hắn, thì em lại chọn cách im lặng.
Vì em yêu hắn, park sungho đã lỡ yêu myung jaehyun mất rồi.
Em yêu hắn từ lúc lên cấp 3, lúc đấy hắn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trong trường, còn em như là một hạt cát bé nhỏ giữa một hoang mạc rộng lớn, không một ai biết em, 3 năm cấp 3 cũng chỉ có được mỗi đứa bạn là riwoo, bạn cùng bàn với em.
Ban đầu, lúc biết nhà mình có hôn ước với nhà hắn thì em vui lắm, em đã nói với riwoo rằng "nếu anh ấy không yêu tao, thì bằng mọi giá tao cũng phải khiến anh ấy yêu tao". Nhưng hiện thực tàn khóc đã tát vào mặt em một cái...rất đau.
Từ lúc lấy em về, hắn dường như muốn tách biệt em với thế giới bên ngoài, không cho em đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự cho phép của hắn. Hắn xem em như là một món đồ vô tri vô giác, thỏa mãn những ham muốn của hắn lên tấm thân của em.
Em thì ngày ngày ở nhà săn sóc hắn, từng bữa cơm, từng ly nước, từng bộ quần áo, tất cả là do em chuẩn bị cho hắn, vì em yêu hắn.
Nhưng hắn lại không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em, dù chỉ một lần.
Hôm đó, em nằm dưới sofa đợi hắn về, lúc đó cũng đã là 2 giờ sáng rồi, em thấy hắn mãi không về thì ngày càng sốt ruột, không biết hắn có bị gì không nhưng thật may quá, hắn về rồi.
"Anh jaehyun.."
Em đỡ anh dậy, tính đưa anh lên phòng thì bỗng hắn ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở như đứa con nít, và hắn còn gọi tên của...Sewon?
"Hức...e-e...sewon ơi....về với anh đi...hức..anh..xin em'
Sewon? Là đàn chị thời học cấp ba của em, nghe nói chị ấy và hắn trước kia đã có một mối quan hệ với nhau nhưng vì hôn ước giữa em và hắn nên bố mẹ mới bắt hắn chia tay chị ấy. Vậy hóa ra...em lại là người thứ ba trong chuyện tình này à.
Em nhớ đêm tân hôn của hai đứa, jaehyun vì say mà lại nhìn nhầm em thành sewon, trong lúc làm cứ gọi tên chị ấy khiến tim em như bị bóp nghẹt lại vậy.
Hắn đêm đó nhìn nhầm em thành chị ấy thì cũng dễ hiểu, vì dung mạo của em cũng có đôi phần giống chị ấy, đôi mắt mèo to tròn có phần sắc sảo, sóng mũi cao cao hơi ửng đầu đầu mũi. Nhưng nhìn em lại có nét mềm mại và cần được chở che hơn chị ấy.
_____________________
Đêm nay hắn lại về trễ, em cùng với đống vết thương chằn chịt trên cơ thể nằm đau đớn trên sofa. Em đau, nhưng không dám không, vì em muốn bản thân lúc nào cũng phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước jaehyun, không nước mắt, không vết bụi, không một cái gì trên gương mặt em ngoại trừ hai chữ "mệt mỏi"
Hắn về rồi! Người chồng thân thương của em đã về, tiếng động cơ xe đã dừng hẳn, từng tiếng bước chân dần vang lên sau cánh cửa kia, em phải ra mở cửa đón hắn mới được!
Mở cửa ra nhìn hắn thì em sững người mất vài giây, hôm nay hắn không say, mà thay vào đó lại là gương mặt bình thường nhưng đối với em, nó chẳng khác gì một gương mặt của quỷ cả.
Hắn lách qua người em đi vào nhà mà không nói gì đến em hết, nhưng riêng em thì biết rất rõ hắn đang muốn gì.
__________________
Vụt...vụt
Tiếng như bị chẻ đôi trước cây roi mây vụt thẳng xuống người em không thương tiếc, em cắn chặt lấy môi dưới mình ngăn cho tiếng khóc không được thoát ra khỏi khuông miệng bé nhỏ ấy, chỉ dám nấc lên những tiếng nho nhỏ trong cổ họng.
"Liệu mà làm tôi hài lòng, bằng không...tôi đánh chết cậu"
Hôm nay hắn ra ngoài kí hợp đồng nhưng không hài lòng liền về nhà trút hết mọi tức giận lên người em.
"Hức...hức...."
Em nấc lên từng tiếng đầy thương xót nhưng khi qua tai hắn lại chẳng khác nào lời khiêu khích, hắn đánh em không ngơi tay
"Cậu nên nhớ, cậu chỉ là kẻ thay thế cho cô ấy. Nên đừng mong một ngày nào đó tôi sẽ thương lấy cậu, nếu có thì đó sẽ là sự thương hại dành cho cậu thôi"
Từng lời của hắn như cứa vào tim em, em đau lắm, đau về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Bị người mình yêu buông lời cay đắng với mình, ai lại không đau được cơ chứ?
Hắn đánh một hồi thì thấy em không còn động tĩnh gì nữa liền dừng tay, hóa ra là đau đến ngất đi rồi. Vứt cây roi mây sang bên cạnh, hắn tiến tới ôm trọn em vào lòng bế lên một cái gọn tưng rồi lên phòng.
Để em xuống giường rồi thì hắn không rời đi ngay, ngồi bên cạnh em, vuốt ve gương mặt đã tái nhợt đi vì mệt mỏi. Hắn đánh đập em là vậy nhưng chưa một lần dám làm tổn thương tới gương mặt này, vì em quá đỗi xinh đẹp, hắn chẳng muốn thấy bất kì vết thương nào xuất hiện trên mặt em cả .
Và hắn cũng thương em, một người không có tội lại bị ràng buộc bên hắn vì cái hôn nhân chết tiệt này. Hắn không hề biết rằng em thương hắn, hắn đánh đập em chỉ vì muốn em thấy hắn tồi tệ mà quyết định ly hôn với hắn. Người có thể quyết định cuộc hôn nhân này tiếp tục hoặc chấp dứt thì chỉ có mỗi em, vì công ty nhà hắn đang phải dựa vào công ty em mới được như bây giờ, nếu giờ hắn chủ động ly hôn với em thì chẳng khác nào đang trực tiếp chôn sống tất cả công sức của cha mình.
"Thương để đâu cho hết đây..."
Hắn hôn nhẹ lên mí mắt em, nơi những giọt nước mắt chưa kịp rơi đã khô, hắn thương em lắm, myung jaehyun thương park sungho rất nhiều.
Hắn thương em trước khi em biết tới hắn. Năm cấp hai, hắn vốn là người không quan tâm đến việc học hành, cứ la cà mãi ngoài đường, tuần nào cũng có hôm vắng mặt. Nhưng từ khi biết thương nhớ ai kia, hắn lại chăm chỉ đến lạ, hắn quyết tâm đỗ chung trường cấp 3 với em chỉ vì muốn được ngắm em mỗi ngày. Phòng của câu lạc bộ bóng rổ nằm đối diện thư viện trường, nơi em hay đến nhất nên từ phòng câu lạc bộ, hắn có thể ngắm em mỗi ngày.
Hắn thương em, lúc nghe mình có hôn ước với em thì cũng sung sướng lắm, nhưng khi nghe lén được bố mẹ bảo đây là một vở kịch để gia đình hắn có thể từ từ chiếm quyền điều khiển công ty nhà em thì hắn mới biết được rằng, cả hắn và em đều là con rối được điều khiển trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Cô gái tên sewon, thật chất là một người chị họ của hắn nhưng vì cả hai quá thân thiết nên được đồn là tình đầu của nhau.
Đúng là cái ngày em nghe hắn gọi tên sewon trong lúc say thật ra chỉ đúng được một nửa, hắn không say nhưng hắn gọi tên sewon chỉ vì muốn em thất vọng về mình mà nhanh chóng ly hôn do hôm đó hắn đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cha mình và ai đó nói về việc sắp chiếm được công ty nhà em, và chỉ còn nửa năm thôi, điều đó sẽ thành hiện thực.
Còn về đêm tân hôn, hôm đó chắc chắn là em đã nghe nhầm vì trong lòng hắn bấy giờ, chỉ có mỗi em.
_____________________
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy cả người em ê ẩm đau nhức đến không thôi, nhưng nhìn xuống thì thấy những vết thương đã được sát trùng băng bó cẩn thận thì cười nhẹ một cái, nhưng nhớ tới lời anh nói hôm thì tâm trạng lại xuống hẳn.
"Hóa ra đây chỉ là sự thương hại mà anh ấy nói sao?"
Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má em, em khóc rồi, khóc thương cho số phận của mình, khóc thương cho tình yêu của mình.
//tới đây được rồi, nên giải thoát cho bản thân thôi//
Em nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi quyết định đứng dậy đi, từng bước chân khập khiễng đi ra khỏi phòng, chẳng ai biết em đi đâu và làm gì.
____________________
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại đỗ chuông, là mẹ hắn gọi
"Con làm cái gì mà cánh sát tụ tập trước nhà con vậy, tụi nó kêu ba mẹ gọi con về gấp kìa"
Cảnh sát? Tìm hắn? Làm gì?
"Mẹ đợi chút con về liền"
Hắn lao xuống xe, không nhanh không chậm phóng xe về nhà ngay lập tức. Trên đường đi lòng hắn bồn chồn không thôi, ngừi thương của hắn vẫn còn trong nhà, vậy mà cảnh sát lại ập vào làm gì cơ chứ? Đáng ra tìm hắn là lên công ty, vào nhà hắn làm gì?
"Ba, mẹ. Chuyện gì vậy?"
"Ba mẹ không biết, nay tính qua thăm hai đứa thì thấy cảnh sát và cấp cứu đứng ở đây, mà sungho đâu con?"
Cấp cứu?
Hắn không trả lời câu hỏi của ba mẹ hắn mà lao như bay vào trong nhà mặc cho ba mẹ hắn và cảnh sát đuổi theo đằng sau, mong đừng là thứ hắn nghĩ tới, hắn không muốn!
Đứng trước cửa phòng em, tim hắn như vỡ vụn ra. Các nhân viên khám nghiệm tử thi đang đứng bao quanh em, người thương của hắn.
"Này anh, anh có phải là myung jaehyun, chồng của cậu sungho?"
"L-là tôi
"Xin chia buồn, cậu ấy đi rồi"
Tai hắn như ù đi, từng lời của nhân viên khám nghiệm kia như từng con dao găm đâm thẳng vào tim hắn. Em..bỏ hắn rồi?
Hắn lê lết từng bước chân nặng nề về phía em, nước mắt giàn giụa trên gương mặt hắn. Hắn muốn em bỏ hắn đi, nhưng không phải là theo cách này.
"Chúng tôi được người làm của anh gọi tới vì kêu là trong nhà có người tự sát, lúc đến nơi đã thấy cậu ấy treo cổ trên sợi dây đằng kia"
Hắn nhìn theo phía người kia chỉ, trong góc tường có một sợi dây treo lủng lẳng và có một cái lỗ để chui vào, là dây roi mây của hắn, là dây roi mây hắn dùng để đánh em ngày hôm qua!
"Chúng tôi tìm thấy thứ này để trên chiếc bàn kia, bên ngoài ghi là "gửi myung jaehyun, chồng của em". Tôi đưa nó cho cậu"
Hắn một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em, tay kia run rẩy nhận lấy bước thư cuối cùng em dành cho hắn.
"17/7/2024
Gửi myung jaehyun, người chồng yêu quý của em.
Là em, park sungho đây, người anh mong có thể biến mất khỏi thế gian này.
Anh biết không, em đã yêu anh từ những năm cấp ba rồi. Lúc đó em luôn mong mỏi rằng một ngày nào đó, có thể đường đường chính chính đi bên cạnh anh với danh nghĩa là người yêu của anh.
Rồi vào hôm mà nhà anh sang bàn bạc với nhà em về việc hôn ước của hai đứa mình, em vui lắm. Được cùng anh đi đến lễ đường, được đi cùng anh với danh phận là người bạn đời của anh. Em đã tưởng tượng đến cảnh hai đứa mình có thể sống vui vẻ và tận hưởng bên nhau. Nhưng em lầm mất rồi.
Từng cái quật roi của anh như xé tan giấc mộng của em, em đau lắm anh ơi. Mỗi lần anh đánh em, em đều cố gắng không khóc để anh hài lòng nhất có thể. Nhưng bây giờ em chịu không nổi nữa rồi anh ơi.
Em xin lỗi vì đã rời đi mà không xin phép anh, nhưng anh ơi, em mệt lắm rồi. Đến bây giờ em mới công nhận rằng, cái chết là một sự giải thoát nhẹ nhàng nhất mà em tìm kiếm bấy lâu nay. Em không muốn rời xa anh, nhưng chính anh là người đẩy em đi đến bờ vực này.
Tuy vậy nhưng em, park sungho vẫn sẽ mãi mãi, một lòng một dạ với anh, myung jaehyun.
Em yêu anh
Park sungho"
Những giọt nước mắt làm nhòe đi con chữ trên bức thư, lòng hắn trống rỗng. Em bỏ hắn đi thật rồi, chính hắn là người hại chết em. Hắn sai rồi.
"Em ơi,....quay l-lại đi....anh biết s-sai rồi mà, em ơi"
Hắn ôm bức thư vào lòng khóc nức nở như đứa trẻ con, lời nói thốt ra cũng run rẩy đến mức khiến người ta phải rũ lòng thương hại. Ai ngờ myung jaehyun đầy kiêu ngạo cũng có ngày bị người ta rời bỏ cơ chứ.
Sau đám tang của em, hắn liền đắm chìm trong men say của rượu bia, bạn bè gia đình hắn thấy mà đau lòng thay hắn. Nhưng đó là vẻ ngoài thôi, họ đâu biết được tim hắn đã vỡ vụn ra như thế nào?
____________________
"17/7/2025
Chúng tôi vừa được báo là đã xảy ra một vụ tự sát trên đường B
Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác nhận nạn nhân là anh Myung Jaehyun, năm nay 25 tuổi. Được biết, 16 giờ 36 phút, người làm nhà anh Myung đã gọi cho đội cứu hộ vì không thể mở cửa và gọi cho anh Myung không thành công.
Lúc phá cửa xông vào thì đã thấy thi thể của cậu ấy được treo trên một sợi dây là roi mây và đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Theo báo chí vào năm ngoái, cậu Park Sungho, vợ của cậu Myung Jaehyun cũng đã tự sát ngay chính căn phòng đó, ngay chính vị trí đó và cũng bởi chính sợi roi mây đó.
Thật tiếc cho một cặp đôi hoàn hảo...."
___________________
Chap này đăng sớm cho ae đọc chứ giờ mắt t đang bị yếu nên t nghĩ sẽ không ra chap được, ae thông cảm cho Cá nha
Sayoon / Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro