#1
Gió đêm từ biển thổi qua những tòa nhà bỏ hoang, tạo nên những tiếng rít ma quái giữa con phố vắng lặng. Dưới ánh trăng mờ, Myunggi kéo cao cổ áo khoác, đôi mắt sắc bén lướt qua từng góc tối. Thành phố này từ lâu đã trở thành một cái bẫy, một mê cung không lối thoát với những con người lạc lối. Hội Thánh Xương Trắng – cái tên đã ám ảnh cậu suốt những tuần qua – giờ đây như một con thú hoang đang vờn cậu, đợi đúng lúc để tấn công.
Cánh cổng lớn của Hội Thánh hiện ra trước mặt Myunggi, sừng sững giữa lòng đêm. Những hoa văn khắc trên cổng gỗ tựa như xương người xếp chồng lên nhau, mỗi chi tiết đều kỳ lạ và đầy ám ảnh. Không một âm thanh nào phát ra, ngoại trừ tiếng thở của chính cậu và tiếng rì rào xa xăm của sóng biển. Cậu không biết điều gì đang đợi mình bên trong, nhưng từng tế bào trên cơ thể đều gào thét rằng cậu không nên bước tiếp.
Thế nhưng, Myunggi luôn tin vào lý trí hơn là cảm giác. Cậu đặt tay lên cánh cổng, nhẹ nhàng đẩy nó mở ra. Không cần nhiều sức, cánh cửa kẽo kẹt dịch chuyển, để lộ một lối đi tối tăm dẫn vào sâu trong lòng đền.
Bên trong, ánh sáng từ những ngọn nến yếu ớt soi rọi những bức tường đá lạnh lẽo. Mùi hương kỳ lạ của thảo dược và tro tàn len lỏi trong không khí, vừa ngọt ngào vừa khó chịu. Myunggi bước từng bước chậm rãi, đôi giày của cậu phát ra tiếng vang nhẹ trên sàn đá.
Ở trung tâm của căn phòng lớn, một người đàn ông đang đứng. Anh ta quay lưng về phía Myunggi, dáng người cao lớn được bao phủ trong chiếc áo choàng đen dài, viền trắng như xương. Anh không làm gì, chỉ đứng yên đó, như đang chờ đợi cậu từ rất lâu.
“Chào mừng cậu đến với nơi này, Myunggi” giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Người đàn ông quay lại, để lộ gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt sâu thẳm. “Tôi là Choi Subong, hay cậu có thể gọi là Thanos”
Myunggi khẽ nhíu mày. Anh ta biết tên cậu? Làm sao có thể? Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi sự bất ngờ, thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ. “Tôi được nghe rằng nơi này... đặc biệt. Và tôi muốn tìm hiểu.”
Thanos mỉm cười, bước tới gần Myunggi. Anh có vẻ ngoài của một kẻ đứng đầu – sự uy nghiêm toát lên từ ánh mắt đến từng bước đi. Nhưng ẩn sâu trong sự bình thản đó, Myunggi nhận thấy một điều gì đó không ổn, một sự nguy hiểm mà cậu không thể định nghĩa.
“Hội Thánh Xương Trắng là nơi những người lạc lối tìm thấy ý nghĩa,” Thanos nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. “Chúng tôi không chỉ là một Hội Thánh. Chúng tôi là một gia đình. Ở đây, không ai bị bỏ rơi. Không ai bị lãng quên.”
“Tôi không nghĩ mình là người lạc lối,” Myunggi đáp, mắt nhìn thẳng vào Thanos. “Nhưng có lẽ tôi cần hiểu rõ hơn.”
“Rồi cậu sẽ hiểu,” Thanos đáp lời, không chút do dự. “Đêm nay, cậu là khách của chúng tôi. Hãy để chúng tôi chào đón cậu đúng cách.”
Trước khi Myunggi kịp phản ứng, Thanos quay người ra hiệu, và cánh cửa lớn ở phía sau bất ngờ khép lại. Tiếng cánh cửa nặng nề vang lên khiến Myunggi bất giác siết chặt nắm tay. Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
Thanos dẫn Myunggi qua những hành lang dài uốn lượn, nơi ánh sáng từ các ngọn đuốc hắt lên tường những hình thù kỳ dị. Trên mỗi bức tường là các bức bích họa mô tả những cảnh tượng kỳ quái: những con người với xương lộ ra ngoài da, những kẻ cúi đầu trước một thực thể khổng lồ không rõ hình dạng.
“Những bức tranh này...” Myunggi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Chúng là gì?”
“Lịch sử,” Thanos đáp gọn. “Chúng ghi lại hành trình của Hội Thánh. Từ khi chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, đến khi chúng tôi trở thành những gì cậu thấy ngày hôm nay.”
“Vậy còn những người... trong tranh?”
Thanos dừng bước, quay lại nhìn Myunggi. Đôi mắt anh sáng lên trong ánh lửa, như thể chứa đựng cả một câu chuyện dài. “Họ là những người đã tìm ra chân lý. Họ đã từ bỏ mọi thứ để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn.”
“Sự thanh thản?” Myunggi hỏi lại, giọng đầy hoài nghi. “Tôi chỉ thấy những cảnh tượng đau khổ.”
“Đau khổ là con đường dẫn đến sự thức tỉnh,” Thanos nói, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. “Đó là điều mà chúng tôi tin tưởng.”
Myunggi không đáp lại. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, tiếp tục đi theo Thanos. Nhưng trong đầu, hàng loạt câu hỏi đang xoay vần. Đây không phải là một nơi đơn giản. Từng chi tiết nhỏ đều như một mảnh ghép của một bức tranh lớn, và cậu biết mình chỉ mới chạm vào bề mặt của nó.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng lớn. Bên trong, một nhóm người đã chờ sẵn. Mỗi người đều khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, đứng im lặng như tượng. Khi Myunggi bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Không có sự thù địch, nhưng cũng không hẳn là sự chào đón. Đó là ánh nhìn của những kẻ đang đánh giá một người mới.
“Đây là Myunggi,” Thanos giới thiệu, giọng anh vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. “Cậu ấy là khách của chúng ta đêm nay. Hãy đảm bảo rằng cậu ấy cảm thấy như ở nhà.”
Một người phụ nữ trong số đó bước tới. Bà ta mỉm cười, nhưng ánh mắt thì sắc như dao. “Chào mừng cậu,” bà nói. “Cậu sẽ nhanh chóng hiểu rằng ở đây, chúng tôi không chỉ là một hội thánh. Chúng tôi là một gia đình. Và gia đình luôn bảo vệ lẫn nhau.”
Myunggi khẽ gật đầu, giữ cho nét mặt mình bình tĩnh. Nhưng trong lòng, cậu biết rằng mình đã bước vào một nơi không giống bất kỳ nơi nào cậu từng đến trước đây.
Bóng tối của Hội Thánh Xương Trắng dường như không chỉ tồn tại trong không gian, mà còn len lỏi vào từng người ở đây. Và cậu, dù muốn hay không, cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro