|interattività| hợp tác
———
"kim, ngươi đã phát hiện được gì rồi?"
"không có, hắn chết rồi, ngươi đừng động chạm lung tung. kẻo lại bắt ta phải hốt xác ngươi đem thiêu"
flavio kim giữ lấy vai trái của cậu, đẩy sang một bên rồi bắt đầu công việc của bản thân. gã dùng vải thô đắp tạm lên người nạn nhân, lại nhờ vả lính canh hoàng gia mang thi thể đến bãi đất trống để hoả táng.
phải, đây đã là xác chết thứ bảy mươi ba gã và cậu chạm mặt trong ngày. chưa đầy một năm ngắn ngủi, những cái chết rùng rợn bí ẩn này lại tăng lên một cách đáng kể. chúng dường như vô cảm trước toàn nhân loại, thẳng tay tước đoạt mạng sống của người dân rome bằng hình thức đớn đau nhất có thể.
và cũng thật quái lạ khi căn bệnh trên lại khiến cho người làm bác sĩ như flavio kim phải đắn đo, dù đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào cứu vãn tình thế trước mắt.
"dược liệu làm từ hoa cúc vẫn không có tác dụng sao? rõ ràng trước đây ngươi đã cho andrea dùng trà hoa cúc, khiến triệu chứng đau bụng của em ấy thuyên giảm, cũng hoàn toàn khỏe mạnh sống yên ổn đến thời điểm hiện tại mà?"
"ta không rõ. có vẻ như hệ miễn dịch của thằng bé vốn khoẻ mạnh hơn người thường." kim vừa đáp lại lời của jk, vừa bước đi, lại chăm chú ghi ghi chép chép tư liệu vào quyển sổ da sờn cũ.
thấy gã bình thản đến thế, marco jk chỉ đành bất lực thở dài. cậu không học y thuật, lại càng không phải thầy thuốc. chính vì thế mà cậu không tài nào có khả năng san sẻ gánh nặng trong việc nghiên cứu cách chữa trị cùng flavio kim cả
"lại tự hạ thấp bản thân mình à? đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì nhé" flavio kim khép hờ quyển sổ trên tay, nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt như thể sớm đã thấu hiểu hồng trần là gì.
"không cần tự trách, chuyện nghiên cứu cách chữa trị rất phức tạp, không phải ngày một ngày hai là có thể tìm ra đâu. người như ngươi vẫn nên tĩnh tâm cầu nguyện trong đền pantheon đi"
"đang nói ta vô dụng à?"
"ngốc quá!" Gã đột nhiên dùng tay cốc thẳng vào trán marco jk một cái rõ đau khiến cậu xù lông nhím, bắt đầu lên tiếng chê trách
"a! dạo này ngươi gan lắm. còn dám làm phản với người nuôi cái miệng già của ngươi à?!"
"thưa cậu marco, phận làm tôi tớ ngày đêm chạy chữa kiếm chút bạc lẻ như tiểu nhân làm sao có được lá gan lớn đến mức tạo phản với ngài" flavio kim dùng nét mặt nghiêm túc như đang run sợ trước bề trên, nhưng giọng điệu lại cợt nhả đến phát bực
thật tức chết cậu mất thôi! chẳng hiểu vì sao gã đàn ông này lại trở nên kì lạ đến thế. ngày trước đã làm gì lộng hành đến mức này?!
vì mải mê vùi tâm trí vào trò đùa của flavio kim mà không chú ý phía trước, cậu đã vô tình va phải thân thể người đàn ông lạ mặt đứng gần đó. cú va chạm khá mạnh khiến cả hai đồng thời ngã về phía sau, jk may mắn níu lấy vai áo gã nên tạm thời trụ vững. Chỉ tội cho người đàn ông kia ngã lăn ra đất, kêu lên một tiếng đầy thống khổ
"a ui, cái mông của ta!"
"thật xin lỗi, ngài không sao chứ ạ?" marco jk lo lắng nâng người đứng lên, phủi lấy phủi để trang phục dính đầy đất cát trên người y
người đàn ông này cũng thật rộng lượng, bị ngã đau cũng chỉ than vãn, không hề trách móc cậu lời nào. y xua tay với jk ngụ ý bảo mình vẫn ổn rồi nhanh chóng thu gom đồ dùng trên nền đất. sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, người đàn ông xoay người đứng đối diện với cả hai lịch sự chào hỏi
"thất lễ quá, vì tài liệu ghi chép có chút quan trọng nên ta chỉ mải mê nhặt chúng mà không để ý đến các người"
"không...không sao cả, dù gì cũng là ta khiến ngươi bị ngã, không nhất thiết phải phiền lòng đâu. là ta cảm thấy thất lễ mới phải" marco jk lịch sự cúi đầu, lúc ngẩng lên đã thấy khoảng cách giữa người đàn ông với mình lại gần thêm vài bước chân
"ngươi là người của đền thờ à?"
"vâng, ta là người của đền pantheon"
"vậy còn ngươi? ăn mặc luộm thuộm thế này.....là người trao đổi thịt với cậu ta à??"
nghe y nói, marco jk chỉ biết đổ mồ hôi lạnh nhìn sang gã đàn ông bên cạnh, chỉ thấy gã đang cười, ừm...cái nụ cười kia thú thật khá là méo mó...
"haha, ngài đây khéo đùa quá, tôi không phải người bán thịt, ta là..."
"á à, tôi tớ thích tò tò theo sau các vị linh mục đây mà!"
"...."
bốn chữ "anh em chí cốt" gã chưa kịp nói ra đã nhanh chóng bị người đàn ông này làm cho tức đến nuốt ngược vào bụng. tôi tớ cái gì chứ? có tên hầu nào đẹp trai như gã không?!
cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào thế bí, đến cả người điềm tĩnh như marco jk cũng phải cảm thấy bối rối. cậu sợ rằng flavio kim không nhịn được văn tục tại đây nên nhanh chóng giải vây
"không phải kẻ hầu người hạ gì đâu. gã là flavio kim, bạn của ta"
"hóa ra là bạn à..."
"thế có tên tôi tớ nào dám hiên ngang choàng vai bá cổ linh mục như ta chắc?!"
"đợi đã!" flavio kim nhìn đến tập giấy ố màu trên tay người đàn ông. ừm, có chút quen mắt...
đúng, thứ trên tay hắn đích thị là ghi chép về căn bệnh bí ẩn đang tung hoành ngang dọc ở rome gần đây!
"ngươi là thầy thuốc?"
"phải, ta là claudius galenus, năm nay...ừm..ba mươi bảy tuổi, là thầy thuốc giỏi đấy. nếu ngươi có bệnh cứ việc tìm đến ta!"
"galenus? đợi đã, ngươi là thầy thuốc gia đình của hoàng đế?"
"có vấn đề gì sao? ôi trời, đừng có phanh phui danh tính người khác lộ liễu như thế chứ, lỡ như có người nghe thấy thì sao"
ôi trời, nghe danh claudius galenus- vị bác sĩ gia đình của hoàng đế marcus aurelius antoninus vĩ đại từ lâu đã là người yêu thích "tự đánh bóng" danh tiếng của chính mình. cũng chính vì sở thích này mà đa phần các vị thầy thuốc khác có đôi chút mất thiện cảm với y. nhưng lại không thể phủ nhận rằng galenus chính là vị bác sĩ giỏi có tầm ảnh hưởng lúc bấy giờ
và flavio kim cũng không là ngoại lệ trong số những thầy thuốc hướng ánh nhìn "quái dị" đến vị này....
gã không cảm thấy chán ghét galenus như bao người khác, bởi y cũng chính là vị trưởng bối tiếp thêm nguồn cảm hứng để flavio kim lấn sâu vào y học. nhưng cái niềm đam mê tự luyến này thì...thôi bỏ đi!
"ngài bác sĩ à, nếu biết chính mình bước xuống chợ sẽ bị bại lộ danh tính thì cớ sao ngài còn đứng đây?" marco jk không khỏi thắc mắc, cậu cũng thông qua gã bạn thân mà biết được chút danh tính của người trước mặt, nhưng rốt cuộc vì sao y lại ở đây? chẳng phải lúc này y nên ở bên hỗ trợ thuốc men cho hoàng đế sao?
"ôi cậu bé à, ngươi thắc mắc đúng chỗ rồi đấy! dạo này quả thật có khá nhiều người ngoài kia không mấy thiện cảm với ta, đặc biệt là các vị thầy thuốc ở rome. ngươi phải hiểu rằng người dính nhiều tai mắt xấu như ta không thể ở lâu trong hoàng cung được. lỡ may ta bị ám sát thì phải làm sao? lúc đó chẳng phải đế quốc la mã lại mất đi một vị thần y à?!"
"...."
ừm, khá hợp lý, khá thuyết phục, nhưng có hơi tự luyến quá mức!
"haha..có chí lý! thần y không nên ở lâu trong kinh thành, ngươi mau đi đi, bọn ta xin cáo từ trước!" flavio kim không thể nghe nổi mấy lời kỳ quặc kia nữa, gã nhanh chóng nắm lấy cổ tay marco jk, nói lời tạm biệt rồi vụt đi mất
nhưng chỉ vừa đặt được bốn bước chân trên nền đất, cả hai liền bị y quàng vai bá cổ kéo trở lại vị trí ban đầu
"này, ta không vội thì các ngươi vội cái gì? lũ trẻ thời nay thật là...."
claudius galenus chưa kịp nói hết câu đã bị một cú giáng từ trên cao rơi xuống làm cho choáng váng mặt mày. thề rằng nếu không phải có thêm hai người bạn mới ở đây, y nhất định sẽ ngửa mặt lên trời mà mắng kẻ gây ra một trận.
nhưng giây phút y ngẩng đầu lên, chưa kịp tuông ra nụ cười giả tạo liền bị cảnh tượng tiếp theo làm cho sững sờ
một người phụ nữ nằm úp trên ban công, run rẩy với lấy thứ dụng cụ chăm vườn trên kệ xếp nhỏ, lại không may làm rơi một vài thứ xuống đường nên vô tình va vào đầu của galenus. khuôn mặt nàng thống khổ đến cùng cực, khắp người đều là mô hôi lạnh nhễ nhại, chi chít nhất vẫn là mớ mụn mủ sần sùi khủng khiếp kia
e rằng nàng ta đã trở thành nạn nhân của căn bệnh kia!
cả ba người từ ngơ ngác đã nhanh chóng chuyển thành khẩn trương. dùng hết sức lực trai tráng để phá cửa rồi chạy đến ban công trên lầu. chẳng biết là trùng hợp hay do đạo đức nghề nghiệp chi phối mà cả galenus và kim đều phối hợp vô cùng ăn ý, người bốc dược liệu, người thực hiện sơ cứu tạm thời.
"phu nhân, người còn có thể nói chuyện được không?" marco bước đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng lên tiếng. vì sợ sẽ làm nàng phát hoảng khiến cho cơn đau thêm trầm trọng mà cậu chỉ dám cúi người bên cạnh, không dám làm ra thêm hành động lỗ mãng nào
đáp lại cậu là tiếng "được" khe khẽ. không quá lớn nhưng đủ để marco jk có thể bắt kịp tình hình. cậu từ tốn lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng đan từ sợi dệt rồi đeo lên tay nàng, cậu dùng cả đôi tay để nâng thứ bé nhỏ ấy lên như thể hiện sự kính trọng với người phụ nữ
"ta chỉ là linh mục, mong rằng chút hương liệu từ đền pantheon có thể hỗ trợ an thần, giúp người giảm cơn đau một chút"
claudius galenus đang gấp rút bên này cũng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng hiện tại "thảo mộc à, mùi được đấy! có dịp ta nhất định sẽ đến đền thờ để xin hương liệu. mấy năm gần đây ngồi trong hoàng cung ngửi mùi ganh ghét phát ra từ người khác đủ để cái đầu galenus ta đây bổ ra làm đôi rồi haha!"
"bốc xong chưa đấy?! đừng có nói chuyện lang băm nữa, còn không mau cho người ta uống???"
"nhóc không thể bình tĩnh được à?! chẳng phải ta vẫn đang giúp nàng đây sao??"
vật vã một lúc lâu, galenus và kim đều thở phào nhẹ nhõm khi người phụ nữ đã không còn biểu hiện quằn quại hệt như một canh giờ trước đó, cả ba vất vả đưa nàng đến ghế gỗ cạnh lối ra vào ban công. galenus tháo găng, dùng tay trần lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, còn flavio kim khi vừa kết thúc đã ngã lăn ra đất, phì phò như cá mắc cạn
"ôi trời, mệt chết ta rồi!"
"ta cứ nghĩ ngươi là người hầu, hóa ra cũng là vị bác sĩ có tiềm năng đấy chứ"
"là tự bản thân ngươi đoán già đoán non mà thôi, ta có đồng tình rằng chính mình là nam hầu từ bao giờ?!"
"haha. à quên mất, jk à, thảo mộc của cậu hiện tại vẫn còn chứ? ta nghĩ kĩ rồi, thứ hương liệu ấy dường như có tác dụng an thần đối với bệnh nhân nhiễm bệnh, chi bằng nhân cơ hội này đưa ta đến đền thờ một chuyến, biết đâu ta lại phát minh ra thuốc giải"
"ơ?" flavio kim vuốt cằm lấy làm lạ "chẳng phải ngươi bảo sợ bị ám sát muốn đi trốn à? không sợ đến đền thờ sẽ bị dòm ngó?"
"không sao, không sao" galenus dùng cánh tay hành nghề với tuổi đời ba mươi bảy đập thật mạnh vào vai kim khiến gả trợn to cả hai mắt, thế mà y không màng đến, vẫn cứ tấm tắc ngợi khen "nhóc à, ta thấy trong số tất cả bác sĩ mà ta từng gặp, ngươi là tên có tương lai sáng lạng nhất đấy haha!"
màn "trêu đùa" này thật khiến người ngoài ngành như marco jk gai hết cả mắt, hai gã thầy thuốc có nhất thiết phải bày tỏ cảm xúc bằng cách cầm tay níu chân cười ha hả trước mặt bệnh nhân vừa thoát khỏi lưỡi câu tử thần không? nếu cậu là người phụ nữ kia thì thà rằng chết quách đi chứ quyết không bao giờ để cảnh tượng dị thường này lọt vào mắt!
sau khi đảm bảo người phụ nữ đang trong trạng thái ổn định, cả ba không chờ nàng tỉnh lại để nhận lời cảm tạ, chỉ lịch sự cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
quay đi ngoảnh lại, marco jk vẫn phải đưa hai vị bác sĩ đang không ngừng choảng nhau kia đến đền thờ. quả không ngoài dự đoán, vừa đặt chân vào, giọng nói của claudius galenus đã bắt đầu vang vọng
"hỡi thần linh tối cao ơi! đây quả nhiên là công trình tuyệt tác!"
"ngươi cứ làm như chưa từng đến đền thờ bao giờ đấy...." flavio kim chán ngấy cái điệu bộ của y, vừa theo sau vừa làu bàu
"im lặng nào nhóc kim! ta đang tận hưởng tuyệt cảnh...hừmm quả nhiên là thảo mộc quý, mùi hương nơi khiến tâm ta vô cùng thanh tịnh!"
"jk à" flavio kim khẽ thì thầm vào tai cậu, đôi khi ánh mắt lại hướng về phía trước như đang dè dừng lời nói của bản thân sẽ đến tai galenus "y có lẽ nào sáng nay hít phải nhiều thảo mộc quá nên bây giờ đầu óc có vấn đề không? ngươi còn đưa y đến đây làm loạn, không chừng lát nữa vị tiền bối kia sẽ đánh sập cả đền pantheon bằng cái giọng to khỏe kia mất!"
marco jk: "..."
cậu thật không biết nên nói là do galenus phấn khích tột độ vì được giải phóng khỏi tháng ngày sống trong nỗi lo ngại bị ám sát hay là do bộ não sáng tạo thái quá của flavio kim thích suy nghĩ thái quá nữa....
ầy, nếu không phải vì ý tưởng thuốc chữa bệnh của claudius galenus từ thảo mộc thì cậu cũng không ngốc đến mức đưa hai con người kia vào nơi yên tĩnh thế này để gây náo động đâu. làm người trung gian thật khó mà!
"jk, nếu ngươi nói ngươi là linh mục, vậy còn ngài giám mục?"
"chuyện kể ra cũng khá dài. vị giám mục của đền pantheon trước đây là người thầy đã cưu mang ta và kim từ bé. những năm gần đây thầy đã giao việc chăm sóc đền thờ cho ta để đến vùng ngoại ô rome tìm thêm thảo dược. đến giờ vẫn chưa nghe thấy hồi âm"
nhắc đến thầy, marco jk lại lo lắng. bởi tuổi tác ông đã lớn, căn bệnh này lại nguy hiểm chết người. mãi không nhận được thư báo từ ông khiến cậu như thể đang ngồi trên đống lửa
trong lúc bầu không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng, galenus đột nhiên kêu lên một tiếng. dường như trong lúc tựa người vào tường, tay ông đã vô tình chạm phải điều kỳ lạ trên một bức tranh ốp tường lộng lẫy. tưởng chừng như không có gì kì lạ, nhưng bằng mắt thường, cả ba đều có thể nhận ra bức tranh đẹp đẽ này được vẽ trên khung gỗ mỏng căng lớp vải dày.
marco jk ngay lập tức tiến đến, nâng tranh lên một chút liền phát hiện ẩn sau lớp vải ấy là vô số mảnh giấy ố màu. có lẽ được cất giấu trong khoảng thời gian khá lâu nên góc giấy có phần mục nát, nhưng cũng thật may mắn khi những ghi chép vẫn còn nguyên vẹn
"khoảng cuối năm 165, tai họa được khai mở tại vùng cận đông, "seleucia"
năm 166, quân đội trở về, tai họa bắt đầu
năm 167, tai họa bùng nổ, mạng sống dần ăn mòn
năm 168, tai họa ngày càng nghiêm trọng...
năm 169....
năm 170.....
.......
khoảng năm 180 gần năm triệu người bị xóa sổ. khởi đầu cho sự suy vong."
từng dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy như đánh tỉnh cả đại não của ba người, chúng cứ như lời nguyền vốn đã được định sẵn. chỉ trông chờ đến thời điểm thích hợp mà giáng xuống đế quốc la mã hùng mạnh bấy giờ
năm triệu người...thật khủng khiếp làm sao...
việc ta bị ốm liên miên suốt cả ngày trời đã là cực hình. vậy làm sao một cơ thể nhỏ bé như con người lại có thể chịu đựng căn bệnh khủng khiếp này suốt mười lăm năm trời?
"đây là tiên tri à? liệu rằng mọi chuyện sẽ được an bày thế này?" flavio kim thắc mắc, vì quá chăm chú nên chất giọng gã lạc đi vài phần
"ta không chắc, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy những thứ này xuất hiện trong đền thờ" marco jk yếu ớt đáp, mắt vẫn luôn hướng về các mảnh giấy kia tựa pho tượng biết nói
"có một chuyện ta phải nói với các ngươi..." galenus dường như là người bình tĩnh nhất trong số cả ba, y chậm rãi lên tiếng
"năm vừa rồi, hoàng đế lucius verus mang theo quân đội la mã trở về sau sự kiện đánh bại parthia ở biên giới phía đông......ngài cũng là người chỉ huy chiến dịch ở seleucia....!"
---------
chap cuối dự kiến dài hơn cả thanh xuân của tui:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro