catastrofe |thảm họa|
"marco! marco jk! có chuyện không hay xảy ra rồi!"
một tên ranh con độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi hớt hải xông vào đền pantheon bằng đôi chân đất lắm bùn, khuôn mặt nó trắng bệt và hớt hải hơn bao giờ hết, thoạt nhìn như mấy tên vừa bước ra từ cõi chết. Nó khập khiễng lao đến túm lấy vạt áo trắng muốt của cậu, không ngừng lắp bắp
"người dân rome đang hứng chịu tai họa....là tai họa....tất cả bọn họ đều sắp chết hết rồi!"
"bình tĩnh nào mario, ngươi không thể hét lớn trong đền thờ, đấy là điều cấm kị ngươi biết không hả?"
"ta không đùa đâu, vừa nãy ta với bà anna mang thịt đi trao đổi, được một lúc thì người đàn ông ở sạp xa kia đột nhiên nôn mửa rồi ngã ra mà chết. chẳng những thế, từ trong cái miệng há to của hắn ta từng đợt nước mủ ào ạt chảy ra, nghe người ta bảo rằng trên người hắn hôi thối vô cùng. bà anna thấy thế liền bảo ta chạy đến đây báo tin cho ngươi"
marco jk quỳ giữa đền, nét mặt không đổi nghiêm túc lắng nghe lời mario nói, càng nghe càng cảm thấy vô lí, một gã đàn ông đột nhiên nôn mửa giữa chốn đông người thì xem như số phận hắn quá hẩm hiu, nhưng chỉ với vài cơn co thắt dạ dày thông thường cớ sao hắn lại chết? lại còn nôn ra cả nước mủ có mùi?
"ngươi đã gọi bác sĩ chưa?"
"ấy chết....ngươi nhắc ta mới nhớ, lúc nãy vội quá nên ta quên bén đi chuyện gọi bác sĩ..."
mario áy náy nhìn cậu, marco jk cũng không trách móc, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, vội chuyện này quên chuyện khác là lẽ thường tình. cậu cúi đầu tôn kính trước các vị thần rồi bình tĩnh đứng dậy, nhẹ xoa mái đầu rối tung vì gió thổi của nó
"đi thôi, tầm này chắc là kim đang ở nhà rồi"
cả hai dừng chân trước một căn nhà xuống cấp ở gần đền thờ, marco jk khẽ đẩy cửa tiến vào, bên trong tối mù không có lấy chút tia sáng mặt trời, may mắn thay chủ nhân của căn nhà này vẫn còn chút lương tâm để lại một ánh nến mờ trên bàn gỗ, không thì e rằng cậu và mario sẽ bị bóng đêm bao trùm nơi đây làm cho lạc lối
"gã ta đâu rồi nhỉ? chẳng phải ngươi nói giờ này gã vẫn còn ở nhà sao?"
"chắc là bận ngái ngủ đi?" marco jk nương theo chút ánh sáng le lói trên bàn gỗ mà chậm rãi đến bên chiếc giường xập xệ đặt trong góc nhà
quả thật là gã đàn ông kia vẫn còn đang say ngủ, mái tóc dài màu nâu sáng được gã nghiêm chỉnh dùng vải buộc lên thường ngày giờ đây được buông thả đến rối loạn. nhìn bộ dạng lười biếng này của kim, marco jk chỉ biết cười trừ
"kim, nếu ngươi không tỉnh thì trưa nay đừng mơ có đồ để ăn!"
bị giọng nói quen thuộc đánh thức, flavio kim nhanh chóng tỉnh khỏi giấc mộng, gã đáp lại cậu bằng điệu bộ ngái ngủ
"sao hôm nay không đi cầu nguyện ở đền pantheon mà lại hứng thú đến đây tìm ta? bị ốm à?"
...
"hửm? thằng nhóc này là ai mà trông quen mắt nhỉ? con trai ngươi à?" flavio kim thốt lên bằng giọng điệu cợt nhả như mấy tay nghiện rượu xứ rome
biết rõ loại người ngày đêm quỳ giữa đền pantheon cầu nguyện như marco jk vốn không có khả năng nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con, nhưng gã vẫn cứ thích mượn cớ để trêu chọc cậu mãi, vì gã biết rõ đằng nào thì jk cũng chẳng để tâm đến
marco jk khẽ huých vai gã, cậu hắng giọng đáp
"là cháu trai của bà anna, hồi mười tuổi nhóc từng được bà ấy đưa đến nhờ ngươi chữa bỏng đấy, không nhớ à?"
flavio kim tiến đến gần mario hơn, nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó rồi lắc đầu
"...không nhớ"
"ừm, chắc là do nhóc dạo này lớn nhanh quá, trẻ con mà"
"được rồi, rốt cuộc ngươi đến đây vì việc gì? chắc hẳn phải quan trọng lắm nhỉ? dẫu sao thì một tên cuồng thần như ngươi chắc hẳn sẽ không vì mấy chuyện cỏn con như xước tay mà đến đây tìm ta đâu"
"cẩn thận lời nói của ngươi kim à, nếu ngươi còn ăn nói hàm hồ như thế e rằng sẽ bị các vị phạt nặng đấy!"
"phạt? ta không phải người tôn thờ thần như ngươi, cớ sao ta phải sợ?"
kim và jk đều là trẻ mồ côi từ sớm, chỉ bằng chút sức lực của hai đứa bé mười mấy tuổi đầu mà mưu sinh. mãi đến năm cả hai mười chín tuổi, marco jk bỗng quyết định bước vào đền thờ pantheon cầu phúc, cho đến nay cũng đã ngót nghét mười năm trời. Kể từ lần ấy, flavio kim luôn gọi cậu là "tên cuồng thần", tìm đủ mọi cách khiến jk phát hoả
"hai người có thể dừng việc riêng ở đây được không?"
cả hai ngẩn người nhìn về phía tên nhóc đại bấu chặt lấy trang phục sờn cũ trên người, ho khan điều chỉnh lại lời nói của mình, bắt đầu đi vào việc chính
"sao đấy? hai người đến tìm ta có việc gì?" flavio kim đánh mắt sang mario ngụ ý để nó tiếp lời mình, cậu nhóc rụt rè tường thuật lại hết thảy những gì bản thân vừa kể cho jk lúc nãy. càng nghe, kim càng trưng ra vẻ mặt méo mó khó hiểu
"đang yên đang lành đột nhiên nôn ra mủ rồi chết à? hừm...lần đầu tiên nghe đến đấy"
"sao cơ? ngươi cũng không biết hắn bị gì à?" jk không khỏi bất ngờ
"không nhìn rõ tử thi làm sao ta biết được? nôn ra mủ...sợ rằng hắn có bệnh liên quan đến ổ bụng hoặc dạ dày viêm nhiễm không được chữa trị trước đây"
ánh nến mập mờ càng khiến cho không gian xung quanh ba người trở nên ngột ngạt quỷ dị, không chịu được bầu không khí thế này, mario đề nghị hai người đàn ông theo nó đến nơi xảy ra sự việc lúc nãy để xem xét. Cả hai nghe tên nhóc này nói có vẻ hợp lí, liền nhờ nó dẫn đường
nhưng họ lại chẳng ngờ được rằng khi đến nơi, điều kinh hoàng không ngờ đến đã diễn ra. dường lại có thêm mười hai người khác được "ban phát" cho cái chết tương tự. thậm chí có kẻ cơ thể bị biến dạng nặng nề hơn rất nhiều so với tưởng tượng, vùng bụng của mười ba cái xác đều trướng to như thai phụ, xung quanh bốc lên mùi tanh nồng nặc khó ngửi, đâu đó còn có mùi hôi của chất thải
"bà....bà anna!!!"
mario đột nhiên hét toáng lên, nó chạy đến bên một trong mười ba thi thể kia, định chạm vào liền bị flavio kim nhanh chóng tóm được, kéo về phía gã
"tên ranh con này, nhóc muốn chết à?"
"huhu....marco ơi....bà anna...bà anna...chết...bà anna..huhu" tên nhóc sà vào lòng marco jk òa khóc, đến câu từ cũng loạn cả lên
jk khẽ xoa đầu nó, để mặc cho nước mắt đứa trẻ dần thấm ướt trang phục mình. cậu hiểu mất đi người thân yêu mang đến nỗi đau giày xéo nhường nào, lại nói mario vẫn còn là một đứa trẻ. cậu nhìn về phía trước - nơi người bà hiền hậu năm nào giờ đây chỉ còn là một cái xác tàn tạ mà không khỏi xót xa, xót xa cho một người vô tội phải hứng lấy cái chết đầy đớn đau, xót xa cho một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đã mất đi nguồn sống duy nhất của đời nó
bên cạnh một marco jk đang dỗ dành đứa trẻ là một flavio kim đang đau đầu với hiện trường trước mắt. mười ba thi thể này trông có vẻ giống như lời gã nói lúc nãy, bị mắc bệnh nan y liên quan đến ổ bụng. một người gã có thể tin là quan điểm của mình đúng, nhưng đằng này lại có đến tận mười ba người lần lượt bỏ mạng, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều mắc bệnh nan y?
"jk, sáng nay ngươi có đến đây mua thức ăn không?"
"hửm? từ đêm qua đến nay ta đều ở đền cầu nguyện, không có đến đây. có vấn đề gì sao?"
"ừm, có vấn đề chứ"
flavior kim một tay xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu. marco jk căng thẳng đáp lại ánh mắt của gã, bàn tay đang xoa đầu vỗ về tên nhóc mario cũng bỗng chốc dừng lại
"ngươi không mua thức ăn thì trưa nay ta lót bụng bằng cái gì?!"
"..."
nếu marco jk không phải là người ở đền pantheon mà là một tên thường dân thô kệch, cậu nhất định sẽ lao đến đấm vào mặt gã đàn ông này!
"ngươi có thể đừng đùa vào thời điểm này có được không? ta đang thật sự nghiêm túc đấy"
"ta cũng đang nghiêm túc mà? ngươi bỏ đói kẻ yếu thế như ta thì làm sao...."
"ngài đây... chắc hẳn là bác sĩ flavio nhỉ?"
một người con gái mặt mày lấm lem cõng theo sau một đứa bé năm tuổi được bọc lớp chăn dày sờn cũ hớt hải chạy đến gần ba người, tiếp đến, nàng đột nhiên quỳ xuống khiến hai lớn một nhỏ đều cảm thấy bối rối. dẫu sao thì bọn họ cũng là đấng nam nhi, để một cô gái trẻ quỳ gối trước mặt mình e rằng không hợp lí cho lắm...
"cô gái, có gì đứng lên hẳn nói, đừng quỳ như thế, người khác nhìn vào lại tưởng rằng chúng tôi đang bắt nạt cô mất!" lần đầu tiên trong đời được người khác quỳ gối trước bản thân nên kim chẳng biết phải làm gì, gã cứ cuốn quýt xua tay, thấy nàng vẫn ngoan cố quỳ thì hoảng sợ trốn sau lưng marco jk để cầu cứu
"jk cứu ta với!!" gã thì thầm ra hiệu với cậu
"người ta đến tìm ngươi chữa bệnh, nào có phải bắt ngươi dâng lên cho hoàng đế xử tội đâu, ngươi sợ cái gì?" jk bất lực nhìn gã đàn ông to xác đang cố thu mình sau tấm lưng cậu
ngay lúc này, đứa bé đột nhiên khóc thét lên, vùng vẫy cơ thể thoát khỏi lớp chăn dày kia rồi kịch liệt nôn mửa. chứng kiến cảnh tượng đứa trẻ này quằn quại, cô gái không khỏi xót xa, đỏ mắt liên tục dập đầu
"bác sĩ flavio xin ngài...xin ngài hãy cứu lấy em trai tôi....ngài muốn gì cũng được...chỉ xin ngài hãy cứu lấy nó!"
"cô gái à, ngươi đừng có dập đầu nữa, trước tiên tránh sang một bên để ta nhìn thằng bé có được không?" kim nhận ra phản ứng của mình thật lố lăng, trước mắt gã đang là bệnh nhân đấy, xấu hổ cái gì? thế nên, gã không loạn lên như lúc nãy nữa. thấy cô gái rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, gã mới nhanh chóng tiến đến gần đứa trẻ đang quằn quại trong đau đớn kia
"cậu bé, ta là bác sĩ, có thể giúp cháu không đau nữa nên trước hết hãy nghe theo lời ta được chứ?"
đứa bé không còn khóc nháo lên như lúc nãy nữa, hai mắt rưng rưng, nó gật mạnh cái đầu nhỏ như thể gã đàn ông trước mặt chính là vị thần cứu rỗi thân xác nó khỏi nỗi đau từ thân xác phàm tục
kim cẩn thận xoa xoa cái bụng tròn mềm của đứa trẻ năm tuổi một lát rồi lại trầm ngâm, gã lên tiếng
"trước hết thì cõng thằng bé về nhà ta đi, e rằng trà hoa cúc có thể giúp giảm cơn đau một chút"
thế là cả năm người trở lại căn nhà xuống cấp quen thuộc, cô gái đem đứa trẻ từ trong chăn đặt lên ghế gỗ sờn cũ, vội vàng mang cốc trà ấm flavio kim đưa đến mà bón cho nó. sắc mặt đứa trẻ tươi tỉnh hẳn so với lúc đầu, duy chỉ có đôi tay bé xíu là vẫn ôm chặt lấy cái bụng tròn không buông. marco jk lấy làm lạ, cậu khẽ hỏi
"cậu bé, vẫn còn đau sao?"
thằng bé không trả lời, chỉ cố hết sức nép sau lưng, bấu chặt lấy tấm chăn dày còn đặt trên vai cô gái mà lắc đầu
"này, đừng nói với ta là.... nó bị câm nha?" mario đột nhiên lên tiếng, nghe nó nói, gã kim hận không thể đem cái tên miệng mồm xui xẻo này tống khỏi nhà
"ngươi không thể tìm được cái lí do nào đó khác à? không nói đâu có nghĩa là bị câm đâu?!"
"được rồi, hai người các ngươi định cãi nhau trước mặt người khác chắc?" marco jk sợ rằng nếu cậu không cản chắc có lẽ hai con người kia sẽ lật bàn mà giao chiến với nhau mất
đang đau đầu với cả hai, đột nhiên jk nhớ đến điều gì đó, cậu quay sang hỏi cô gái
"cô gái, ta không có ý tán tỉnh hay lợi dụng gì ngươi cả, nhưng để thuận tiện trong việc xưng hô có thể cho ta biết tên được không?"
"ngài cứ gọi tôi là ami, đứa bé này là em trai tôi, tên là andrea"
"ami? ....ngươi.... ngươi là cô gái thường dân may mắn được tên công tước hoa hòe đón vào làm vợ?" mario đang đấu khẩu với kim, nghe xong lời ami nói liền tiết lộ một thông tin động trời khiến cả jk và kim đều đồng loạt nhìn về phía ami
ami thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía mình, nàng bất giác đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu, đáp lại cả ba bằng chất giọng nhẹ nhàng khe khẽ
"vâng, ngài công tước bảo rằng tháng sau sẽ đến đón ta"
ôi trời, cứ ngỡ rằng ta đang giúp đỡ người bị nạn nhưng hóa ra là vớ trúng một cô gái chuẩn bị trở thành công nương?!
"giàu, quá giàu, ta lại bắt đầu ngửi được mùi châu báu rồi jk à..." flavio kim đem ánh nhìn thâm thúy của bản thân treo trên người marco jk, không nhanh không chậm liền bị cậu khéo léo nhéo mạnh vào cánh tay, jk vẫn cứ trưng ra cái vẻ mặt nghiêm túc như lúc cầu nguyện ở đền thờ, cậu đáp trả
"ta một ngày nuôi ngươi ba bữa ăn no đủ ngươi còn lợi dụng trục lợi người ta làm gì? chê ta nghèo không nuôi được ngươi sao?"
"tất nhiên là không rồi! được cơm dâng tận miệng như hôm nay đều là công của ngươi, ta nào dám trách móc điều gì! chỉ là châu báu...giàu...."
"ngươi im miệng được rồi đấy!"
marco jk quản không nổi cái miệng của kim, tiếp tục quay trở lại việc điều tra nguyên nhân về phản ứng của đứa trẻ lúc nãy
"ami, mấy ngày này ngươi đều ở cạnh nhóc đúng chứ?"
"vâng, em trai còn nhỏ nên ta không dám tự ý để em ấy một mình"
"thế cô có thể kể lại chi tiết các hoạt động của đứa trẻ từ sáng đến thời điểm hiện tại được chứ?đại loại như nhóc đã làm gì? đã vui chơi ở đâu? à, còn có thức ăn của nhóc nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro