Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Mysta hít một hơi thật sâu. Chuyến tàu buổi sáng vắng người lạ lùng, hắn tự hỏi hà cớ gì mà ít ai bắt chuyến này đến vậy, cảm giác như mình bao cả toa tàu luôn. Nhoẻn cười với ý nghĩ bản thân, Mysta ôm theo cuốn album vỏ da nâu ngồi xuống ghế đỏ. Ánh sáng ban mai khe khẽ qua khung cửa kính, soi lên chiếc kính râm cam những tia vàng. May mà hội Luxiem giúp hắn xách đồ tới bến, một mình Mysta may ra phải đến ngày mai mới xong. Vậy là mọi thứ vẫn theo kế hoạch, hai chiếc vali trên khoang giữ đồ, vé thông hành vẫn còn trong tay. Con ngươi xanh cúi xuống nhìn cuốn album. Đây có lẽ là món quà chia ly nặng nhất hắn từng nhận. Và cũng từ người hắn không muốn rời xa nhất. Hắn đưa cuốn album thật sát gần mình, bắt lấy mùi hương yêu thích sắp sửa phai đi theo thời gian. Vì lần này, Mysta không mua vé khứ hồi nữa. Cuốn album Ike gửi hắn dày bằng một cuốn bách khoa toàn thư, lưu giữ toàn ký ức của bọn họ: Mysta, Ike, Luca, Shu, Vox. Mang tiếng là thám tử nhưng chính Mysta cũng không điều tra ra anh chụp lén từ lúc nào mà lắm thế. Có điều gì đó mách bảo hắn nên khỏi bận tâm đi cho đỡ mệt nhọc. Mysta theo thói quen định kéo mũ xuống, gật gù với chính kết luận của mình. Rồi bỗng nhận ra mình đã cho đi vật ấy vừa nãy. Thôi thì, hắn tin tưởng chiếc mũ yêu quý của mình sẽ mãi an toàn trong tay người ấy thôi.

Hắn sờ vào mặt album, cảm nhận lớp da sần. Chần chừ. Lo âu. Lưu luyến. Đáng lẽ người ta phải cảm nhận tất thảy những cảm xúc ấy vào lúc này chứ nhỉ? Thế mà, chẳng hiểu tại sao, tâm hồn hắn lại bình yên lạ lùng. Vốn hắn cũng nghĩ về việc chuyển đi từ lâu, vì thành phố này đã không còn vụ án nào thu hút hắn nữa. Trùng hợp thay, sếp hắn cũng thuyên chuyển cho hắn tới nơi khác để phá án. hắn chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ tới nhanh vậy, dầu vậy có bao giờ đời báo ta trước điều gì đâu? Mysta nhớ về hôm mình báo cho bạn bè và những người thân quen biết, đa số đều sốc, buồn bã, cuối cùng là chúc mừng hắn. Họ đều biết thứ hắn hằng mong mỏi to lớn hơn mọi thứ thành phố này có thể cho. Thế nên ai nấy cũng đều cố hết sức để vị thám tử tài ba có khoảng thời gian vui vẻ. Mỗi ngày hội Luxiem đều sẽ nhắn tin nhau, về ba chuyện ngớ ngẩn nào đấy, rồi cứ khi nào cả bọn rảnh thì lại hẹn đi chơi, một buổi uống cà phê đơn giản, hay quây quần bên một chiếc bàn nướng thịt. Mysta cũng được mấy cô chú bán hàng tặng thêm vài gam thịt, miếng bánh. Có cả mấy cô bé, hắn bé hâm mộ tài năng của hắn nên cũng đến tặng đủ thứ quà, ngóng xem vụ án cuối của hắn từng li từng tí. Nghĩ đến đó, Mysta lại cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Vì được đến thành phố này, được gặp gỡ mọi người. Được... Tìm thấy người đặc biệt trong lòng.

Ike bảo khi nào hắn đến nơi thì hãy mở cuốn album này ra. Mặc dù đã thừa hiểu hắn biết được bên trong có thứ gì. Với bản tính tò mò thì Mysta đã muốn mở ra ngay và luôn khi vừa được nhận. Nhưng hắn lại không mở. Mysta muốn khoảnh khắc này dài hơn một chút nữa, để sự thật rằng hắn đã xa họ thật rồi chưa đánh thẳng vào mặt hắn một cú đau đớn. Nên Mysta chỉ ôm thật chặt cuốn album vào lồng ngực, đem theo hình ảnh của Ike giấu vào trong tim. Đâu phải là sẽ không bao giờ gặp lại nhau, vậy mà tại sao lời "tạm biệt" lại khó thốt ra đến thế?

Suy nghĩ một hồi, Mysta thả mình vào guồng quay tàu hoả. Dần bơi vào giấc mộng đêm muộn. Hắn thắc mắc liệu Ike cũng thấy những vì sao mà hắn đang trông chứ? Vì dù có xa cách thế nào, họ vẫn đang chung sống dưới bầu trời rộng lớn này. Đàn dế núp lùm trong tán cây kéo dây giai điệu vui tai, thay cho những chú ve sầu đang cư ngụ trong lòng đất.

Mùa hè đã kết thúc mất rồi.

Tiếng còi tàu đánh thức Mysta dậy sau cơn mộng mị. hắn chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng thành phố mới rồi vội vàng xách theo hành lý, gửi lại vé, rồi từng bước khám phá chốn lạ lẫm đây. Những gương mặt mới lạ, nhiều toà nhà cao tầng hơn. Lo rằng cứ giữ món quà Ike tặng giữ khư khư trên tay sẽ bị cướp mất, nên Mysta đã giấu kỹ trong túi trong của vali, đố ai mà nhận ra được. Cười khúc khích, hắn tìm đến tiệm mì udon trên phố lớn để thưởng thức hương vị nơi đây. Sợi mì dai cùng nước hầm ngọt đủ làm cái bụng đói cảm thán nức nở. Đối diện tiệm mì udon cũng là một tiệm bánh mì, hắn bất giác nhớ về bánh mì trứng cá muối Ike từng cho hắn ăn thử. Dù cho bản thân hắn cũng thích mấy món ăn "lạ lẫm", nhưng Mysta chẳng tài nào ngấm nổi hương vị cái món ấy, dở tệ. Ăn xong, hắn quay về căn hộ đã thuê từ trước bằng chuyến xe buýt "nhanh" chạy toàn thành phố, khá sảng khoái, chắc hội Luxiem cũng sẽ mê nếu đi thử. Không chạy quá nhanh giống tên gọi, chỉ mấy bước là bắt kịp. Tuy là hơi đông đúc, Mysta nhớ lại hồi nãy, khi một bà lão hỏi đường và hắn phải lúng túng đáp lại bà rằng hắn mới tới đây nên chẳng biết gì mấy. Đúng là giao tiếp với người lạ thì hắn vẫn còn hơi ngại.

Đón chờ Mysta không đâu khác chính là những chiếc hộp chất đầy đồ rải rác trong phòng. Găng tay đen vuốt cằm, điều này hắn cũng đã đoán trước rồi. Bước qua chiếc bàn thân thương mà mình đã trải qua bao vụ án cùng, Mysta bắt đầu lôi cuốn album từ ngăn trong, hồi hộp mở trang đầu tiên. Những lời chúc dồn dập, từ Luca, Vox, Shu. Nào là chúc tay nghề nâng cao, phá được nhiều bí ẩn, và hứa hẹn, như bữa nào rảnh lại tới chơi, uống nước cùng nhau, tình anh em bất diệt. Kèm theo đó là vài hình vẽ nhỏ tượng trưng cho từng người. Mysta cười phấn khích hết cả lên khi đọc về lời gửi gắm của mọi người. Nhưng vẫn còn thiếu. Hắn nhận ra điều đó khi lật ra trang sau. Không có Ike ở đây. Ike không định nhắn nhủ hắn điều gì sao? Hắn thất vọng lật qua trang vừa nãy để đọc kỹ lại từng chữ, đúng là không thấy bất kỳ nét bút nào của anh hằn trên mặt giấy. Thở dài một hơi, Mysta cố nén lại chút buồn còn tơ vương. Đúng là Ike đã tặng hắn một món quà vô giá, dầu vậy, hắn vẫn đang hy vọng một cái gì đó mà chính bản thân mình còn chẳng thể gọi rõ tên.

Cảm xúc ấy đã đeo đuổi hắn suốt bao năm nay, và kể cả khi phải rời đi, nó vẫn không buông bỏ hắn.

Sáng hôm qua, khi cả hội Luxiem đã tập hợp đông đủ bên bến tàu hỏa để tiễn hắn đi, Ike đã gọi nhỏ hắn tới một góc trước khi tàu kịp cập bến. Ba người còn lại cũng đoán được hai người họ có chuyện gì đó nên giả vờ ngó lơ, bàn tán rôm rả về trò chơi mới trên mạng. Còn Mysta cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ theo chân Ike như thường lệ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng hắn không nghi ngờ điều gì. Có khả năng cao anh muốn cho hắn thứ gì đó riêng tư nên mới đưa cả hai đến chỗ vắng vẻ, Mysta cũng đã quá quen với lối sống kín kẽ của chàng tiểu thuyết gia. Anh cẩn thận lôi một cuốn sách? Không, hình như là album ảnh thì đúng hơn. Mysta nhìn vào mắt anh, hai viên ngọc lục bảo dưới lớp kính trong, để kiểm tra xem liệu những suy nghĩ của mình có phải sự thật hay không.

"Cậu tặng mình à, Ikey?"

"Tại cậu phải đi xa rồi nên phải có gì đấy lưu giữ kỷ niệm chứ."

Ike lúc nào cũng chu đáo như thiên thần hộ mệnh vậy. Cơ mà để đúc kết một tập ảnh dày thế này, phải chăng anh cũng đã phải cực nhọc lắm. Mysta bỗng cảm thấy bồi hồi đột ngột, nói ra bao nhiêu lời yêu Ike cũng không đếm xuể. Hắn tự trách sao mình không đem theo thứ gì đáng giá để có thể tặng anh, để mỗi khi nhìn về vật ấy, anh sẽ lại nhớ về hắn.

"Cảm ơn cậu rất, rất nhiều."

Tay họ lướt qua nhau khi anh trao hắn cuốn album, tay anh lạnh; nhưng Mysta không rụt lại cái chạm, chỉ để tay mình nán lại một lúc lâu. Rồi dang tay ôm lấy Ike. Anh thoáng ngạc nhiên, chưa kịp thích ứng với hơi ấm bất ngờ nên Ike đơ người ra. Rồi dần dần chấp nhận cái chạm của Mysta trên tấc da của mình, đôi tay đeo găng lưới ban đầu vuốt nhẹ lưng áo khoác trắng, dần chuyển thành cái bấu víu tuyệt vọng. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu anh. Cảm xúc cứ vỡ òa hết cả ra, dẫu cho anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Anh không khóc, nhưng cảm giác bờ mi đã hoen ướt từ lúc nào. Ike không biết nên nói gì với cậu thám tử, chẳng lẽ lại bảo "đừng đi"? Điều đó ích kỷ quá đáng, Mysta cũng có cuộc sống riêng để tìm về chính mình. Hắn mang theo quá nhiều giấc mơ mình mong ước thành sự thật, anh muốn hắn hãy cứ tiếp tục theo đuổi những điều ấy. Mysta là một con người tài năng vô cùng, mà một người như thế sẽ không bao giờ chịu dậm chân tại chỗ đâu. Anh không muốn là nguyên nhân Mysta nán lại cuộc chơi của mình, cơ thế, anh vẫn phải dặn dò vài câu mới được:

"Lên đó có gì cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé, mà sống không quen thì dễ bệnh lắm, nên phải mua thêm thuốc thang phòng hờ nữa."

Mysta gật đầu trong hõm cổ anh. Ike không biết liệu mình nhắc nhở có thừa không, nhưng anh vẫn nói ra. Biết đâu được, rằng đây là lần cuối anh được nói với hắn về mấy thứ cỏn con này.

"Thỉnh thoảng lại gọi cho bọn mình nữa, có gì rắc rối thì cũng cứ nhờ cậy, bọn mình sẽ cố gắng hết sức để giúp."

Anh nghe thấy tiếng sụt sùi của hắn. Nên Ike càng bám vào hắn chặt hơn, để nỗi buồn nguôi đi.

"Đến nơi thì có gì nhắn cho mình nhé. Có thời gian mình sẽ đến thăm cậu đấy."

"Mình hứa."

Hai người rời khỏi vòng tay nhau, dầu anh còn chút quyến luyến. Ike ngước lên, dõi theo từng giọt nước mắt đang chảy dài xuống má hắn. Thấy hắn buồn vậy, anh cũng buồn lắm. Nên Ike đưa tay vuốt đi những giọt lệ còn đang làm hắn u sầu, thủ thỉ rằng xin hắn đừng khóc, chẳng có việc gì phải buồn cả, họ sẽ còn được gặp lại nhau thôi.

"Cậu chắc chứ?"

Nghe câu hỏi ấy, Ike liền đáp ngay lập tức, như đã đoán trước.

"Vậy cậu hãy cho mình thứ gì đó để nhớ về cậu đi."

Vừa nín khóc, Mysta đã ngẩn người ra. Tiền bạc, hành lý, tấm thân. Trên người hắn chẳng có thứ gì có thể đáng giá bằng chiếc album kia cả.

"Thế là thứ gì đây?"

"Mũ của cậu."

Hắn định hỏi liệu Ike không muốn thứ gì khác hơn sao, nhưng có hỏi cũng như không, vì cái nhìn cương quyết của anh đã nói lên mọi thứ. Hắn gỡ chiếc mũ cáo cam đại diện cho bản thân bấy lâu nay khỏi mái đầu đen, đội lên đầu anh. Rồi cười phá lên trước hình ảnh lạ lẫm. Mới đầu anh cũng hơi dỗi trước phản ứng của Mysta, cuối cùng cũng chẳng hiểu sao mà cười theo hắn. Đều tại tiếng cười có tính chất lây nhiễm quá.

Tiếng còi hú báo hiệu tàu cập bến, Mysta đứng trước khoang tàu, một chân bên khoang, một chân bên bến. Khoảng cách giữa cậu và bốn người họ chuẩn bị sẽ bị ngăn chặn bằng một chiếc cửa. Và sau đó sẽ là hàng ngàn cây số.

"Vậy thôi, mình đi nha!"

"Cậu đi bảo trọng, Mysta!"

Nghĩ về khoảnh khắc Ike tiễn hắn đi bằng một nụ cười buồn, Mysta không khỏi xúc động. Mũi không theo ý muốn của bản thân mà lại sụt sịt. Ike có gọi tên hắn bao nhiêu lần cũng chưa bao giờ là đủ. Mysta thích ở bên cạnh Ike. Hắn thích cách anh từ tốn giải thích cho hắn rất nhiều chuyện, Mysta thừa nhận mình không thuộc dạng hiểu biết sâu rộng lắm; nhưng có Ike bên cạnh, hắn lại dần thấu được nhiều thêm về thế giới này, rằng nó xấu xí và đẹp đẽ đến thế nào. Có thế nào đi chăng nữa, Ike cũng chưa bao giờ lên tiếng cười chê hắn vì những thứ này cả. Mỗi lần hắn thắc mắc, Ike sẽ nhẹ nhàng chỉ bảo cho Mysta những thứ hắn chưa hề hay biết. Mỗi lúc như thế, đôi mắt ngọc lục bảo đều sáng hẳn lên, điểm đó, hắn cũng thích. Thích vô cùng. Chỉ cần được nghe Ike nói, nghe anh kể về những ngày thường nhật. Tất thảy đều làm ngày của Mysta trở nên thật trọn vẹn, kể cả khi đó là những ngày chẳng thú vị gì. Biết bao điều hắn muốn kể cho Ike nghe, vẫn sẽ mãi tiếp tục đến cuối cuộc đời hắn.

Dầu vậy, Mysta không hối hận với quyết định của mình. Hắn vẫn muốn tiếp tục hành trình này, và hắn biết Ike cũng muốn vậy. Mặc cho việc phải rời xa nhau đau đớn biết bao. Đó là một phần của việc trưởng thành, rời xa nhau, và một thời điểm nào đó lại hội ngộ. Chẳng phải đó là điều Ike luôn hướng đến trong lối hành văn của mình sao? Nên việc anh không nhắn nhủ gì cũng chẳng sao, vì họ sẽ còn gặp lại nhau vô vàn lần nữa. Mysta tin chắc là vậy.

Hắn từ từ giở từng trang album, ảnh hội nhóm Luxiem nhiều vô cùng. Có tấm đi chơi nước ngoài, ai ai cũng cười khùng cười điên hết, chim bồ câu đậu trên đầu hồi nào chẳng biết. Có cả hôm cả bọn túm tụm lại chơi game, Ike chơi xấu hắn tồi cực luôn. À, và cả những đêm karaoke thường xuyên của bọn họ, không hiểu sao giữa hàng vạn bài hát mà hắn với Ike đều chọn trúng bài giống nhau. Giờ nghĩ lại, Mysta không tin ấy là trùng hợp lắm, có lẽ vì cả hai đã nhiễm tính nhau nên lối chọn bài cũng y chang nhau chăng? Còn ngày đi công viên chơi này, đu quay, tàu lượn siêu tốc, kẹo bông hồng khổng lồ, hotdog siêu dài. Cụ thể thì Ike đã lấy đâu ra thời cơ để chụp mấy bức này vậy? Mysta thầm cảm thán Ike. Càng về sau thì ảnh chia làm bốn người, làm ba, làm hai.

Trong đó có một tấm ảnh selfie khi hai đứa đến nhà nhau chơi. Có khi họ sẽ chơi game, hoặc coi một bộ phim. Game gủng thì ngày nào cũng chơi rồi, nhưng có người chơi chung sẽ vui hơn hẳn, đặc biệt là người rất thân với mình. Tại được làm mấy trò con bò này, đùa nội bộ, lại còn được ăn ké nữa. Sướng còn gì bằng? Nhưng có lẽ Mysta sẽ nhớ nhất mấy đêm họ chẳng làm gì cả. Hai người, hai chiếc điện thoại, một cục wifi. Nói là điện thoại, chứ chẳng ai chịu cầm máy lên mấy. Cả hai chỉ nằm trên sàn nhà, cảm nhận cái mát lạnh của quạt gió và nhắm mắt. Nhạc lo-fi du dương bên tai. Tất nhiên, sự lặng im đó chẳng kéo dài được bao nhiêu, khi họ lại tìm được quá nhiều thứ để kể cho nhau nghe. Dầu vậy, điều đó không có nghĩa rằng sự tĩnh lặng là một điều tồi tệ. Thi thoảng họ lại nhìn về nhau, chẳng cần nói gì cả, mà vẫn hiểu được ý người kia như thể thần giao cách cảm vậy. Vai chạm vai, còn những đầu ngón tay lại lướt qua mu bàn tay. Cảm giác nóng rần ấy như cướp đi hơi thở Mysta vậy, hắn vẫn thấy mình nghĩ về khung cảnh ấy mỗi tối trước khi đi ngủ. Rằng hắn được nắm tay Ike, và cứ thế thưởng thức một tối êm ả, chìm vào giấc mộng đẹp.

Chỉ cần nghĩ về Ike, lòng hắn cảm thấy bình yên làm sao.

Số người hiện diện trong ảnh chỉ còn một: Mysta Rias. Có khá nhiều ảnh về Mysta mà anh chụp, hắn đang nằm ngủ gật, hắn đang gắp mì ăn; hắn đang làm đủ thứ trò, nấu ăn, bắn súng bằng ngón tay. Điểm chung đều là mỉm cười. Mysta có cảm giác anh cũng thích nụ cười của hắn như anh thích nụ cười của anh vậy. Mặc dù mới vừa gặp nhau hôm qua, nhưng hôm nay hắn vẫn muốn gặp lại anh. Nhớ nhung giọng nói ngọt ngào, khi hai người chạm vào nhau, hoặc đơn giản chỉ là được nhìn anh, bằng xương bằng thịt trước mắt mình. Vừa nghĩ về những ký ức họ đã trải qua cùng nhau, Mysta đã tìm được đến trang cuối cùng của cuốn album. Một nhành nemophila ép khô xuất hiện, bông hoa nhỏ nhắn vẫn đem theo cái sắc xanh nhàn nhạt về phía tràng hoa. Hắn biết loài hoa này, sở dĩ cũng là vì khung cảnh năm xưa. Ike từng dẫn hắn tới một vườn lưu li vừa đơm nở rộ vào tháng năm. Tuyệt diệu. Kỳ ảo. Hắn tưởng mình đã lạc vào xứ mơ cho đến khi anh ngắt một cành để tặng anh. Cánh hoa khẽ sà qua chân thật nhột, và Ike trông như một bông hoa to lớn bị lạc giữa biển xanh tí hon. Mysta bật cười với ý nghĩ thoáng qua, tưởng chừng ngày đó đã dài cả một đời người. Hai người đi dã ngoại cùng nhau, không kèm theo chút bóng dáng nào từ bạn bè. Dù đó là lần thứ hai đó họ đi chơi riêng với nhau, cuộc trò chuyện vẫn rất rôm rả, bầu không khí nhẹ nhàng, không hề mang theo chút gượng gạo nào. Cũng đúng thôi, cả hai đã thân quen với nhau quá mà.

Đôi lúc, Mysta hay lén nhìn qua Ike. Từng đường nét dịu dàng trên gương mặt, đôi tay tinh tế viết lại cái gì đó, có vẻ là tư liệu viết sách. Mới đầu, Mysta chưa rõ tên loài hoa này đâu, cho đến khi Ike thốt lên cái tên "nemophila". Anh bảo hoa này còn có tên gọi khác nữa, hắn hỏi anh là gì thế, thì anh đáp là "Baby Blue Eyes", màu xanh trong veo phản chiếu cả bầu trời này, là màu xanh trong mắt hắn. Nhân dịp đó, hắn liền nghĩ ra một câu tán tỉnh:

"Cậu thấy gì trong mắt mình?"

Ike quan sát thật kỹ đôi đồng tử xanh phản chiếu hình dáng anh, hàng mi cong lên theo nụ cười.

"Mình?"

"Sai rồi, là cả thế giới của mình luôn đó."

Câu trả lời vừa được đưa ra là Ike đã biết mình vừa bị lừa vào tròng cho câu tán tỉnh của Mysta, anh đưa tay lên che miệng cười, vết ửng hồng hiện lên trên lớp da trắng. Câu đùa cliche quá nhỉ? Nhưng chỉ cần Ike vui, hắn cũng vui theo. Hai người ngồi trên thảm cỏ, ngắm hoàng hôn ướm mình lên những ngọn đồi, sắc cam chiều ánh lên vạn vật. Cả màu xanh cũng nhuốm mình ánh cam. Hai tay đan vào nhau kín kẽ, không một khe hở. Hắn thấy tay mình rất vừa với tay anh, biết đâu được, có lẽ hắn được sinh ra để ấp lấy đôi tay này.

"Cậu thấy gì trong mắt mình?"

"Thế giới của cậu sao?"

Đừng hòng để Mysta bị lừa bởi câu tán của chính mình. Nhưng ngược lại với kỳ vọng của hắn, anh liền lắc đầu. Anh chạm vào má hắn, thì thầm rất khẽ vào tai, hơi thở ấm nóng làm nhịp tim run rẩy.

"Không phải."

Mysta nhướng mày, khóe môi nhếch lên.

"Vậy là gì thế?"

"Mình thấy người đã soi lên những chiều lặng trong lòng mình."

Rồi anh rướn người lên, ướm một nụ hôn nhỏ lên má hắn. Mysta không dám tưởng tượng mình của hôm ấy ra sao, mặt mũi đỏ thế nào, đầu lùng bùng muốn bốc hơi. Tuy vậy, hắn vui lắm. Vui vì Ike cũng cảm thấy như hắn, mùi soda lâng người, hắn cứ thế nắm tay anh suốt đường về nhà, vô tình đem theo một cánh hoa xanh, để rồi một tuần sau mới nhận ra nó đã héo trước sân nhà. Chứng minh rằng chuyện gì cũng phải có điểm kết. Nhưng hắn ước ngày tháng năm đừng vội đổi thay, nhất là tại nơi lạ lẫm cả hai đã tìm thấy. Nếu hắn và anh có thể quay lại nơi ấy một lần nữa, Mysta sẵn sàng tái sinh bao nhiêu lần cũng được. Vì ở bên cạnh Ike, là được bên cạnh những chiều chiều. Anh miên viễn là những năm tháng tươi trẻ, đồng thời cũng là cái bình lặng đời người mãi mãi trong lòng hắn.

Mysta cẩn thận cầm cành hoa lên, nemophila, sự kết hợp từ tiếng Hy Lạp gồm chữ nemos (rừng nhỏ) và phileo (tình yêu). Trong văn hóa Nhật, ngôn ngữ hoa của nemophila có nghĩa là "sự tươi mới" và "hy vọng". Và trong tiếng Anh, ý nghĩa của nó lại là "thành công dù ở bất kỳ đâu". Hắn nghĩ mình sẽ khóc mất. Ike thật ác độc khi vắt kiệt tuyến lệ hắn như vậy. Hương hoa vẫn còn vương trên mặt giấy, hắn ngửi mùi thoang thoảng của gió. Ồ, vẫn còn một bức thư nữa, đựng kín trong một chiếc phong bì màu cam. Vậy ra Ike muốn giữ bí mật thứ này nhất. Trên mặt phong bì là nét chữ nắn nót mà hắn đã quá quen, kèm lời nhắn "không được mở ra cho tới khi đến nơi"; anh kỹ tính quá rồi, hắn cười phì, hên là hắn không tò mò đến vậy. Mysta cẩn thận mở phong bì ra, sợ kẻo lại rách. Ngoài đường, xe cộ kêu reo lên. Nhưng trong căn phòng chất đầy đồ, Mysta chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng ký ức gõ cửa, và tất cả những yêu thương của ngày hôm qua.

Một bức ảnh của hắn được đính kèm theo bức thư, giữa dàn xanh biếc tháng năm. Vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Gửi Mysta Rias.

Chắc hẳn bây giờ cậu đã đến nơi rồi nhỉ? Thế nào rồi, thành phố mới đẹp chứ? Cậu gặp được chuyện thú vị gì chưa? Mình mong là cậu sẽ sớm kể cho mình nghe về tất thảy các điều ấy. Tất nhiên, là vào lần sau khi ta nói chuyện. Vì lá thư này dùng để gửi gắm hết tâm tư của mình đến cậu. Thời gian chúng ta bên nhau cũng không hẳn là dài, nhưng cũng không phải ngắn. Suốt ba năm nay, có cậu bầu bạn, được đi chơi với mọi người làm mình hạnh phúc vô cùng. Nhờ có cậu, mình được trải qua bao nhiêu chuyện mới lạ, những chuyện mà mình nghĩ chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ sâu xa nhất của mình. Trong suốt ba năm qua, mình đã cười nhiều hơn bất cứ ai, được mọi người yêu mến quá đỗi. Cảm giác như mọi điều kỳ diệu nhất xảy ra với mình đều do sự hiện diện của cậu vậy. Mặc cho, phép màu nào cũng tan biến khi ngày mới đến. Cậu đem đến cho mình 'trải nghiệm', cái thứ ấy khởi đầu khi một người bắt đầu câu chuyện của riêng mình. Từ người viết, bây giờ mình lại trở thành nhân vật mất rồi.

Mình tin rằng câu chuyện của mình đã bắt đầu kể từ khi gặp cậu, Mysta. Dù có viết bao nhiêu đi chăng nữa, mình cũng không tài nào kể hết những câu chuyện của đôi ta trên trang giấy. Mình muốn viết, viết về sự dịu dàng của cậu, về lối hài hước duyên dáng, về những lúc cậu xấu tính với món ăn ưa thích của mình. Dầu vậy, mỗi lần cầm bút lên, mình lại phát hiện ra rằng không câu từ nào có thể thưa gửi hết tình cảm mình dành cho cậu. Nên mình đã lập một chiếc album chất chứa tất cả mọi thứ, về chúng ta, về đôi ta, về cậu. Cậu, Mysta Rias, là một con người tài năng vô cùng. Nếu có ai phản đối, mình sẽ sẵn sàng dành riêng một buổi đàm đạo rằng cậu là một con người tuyệt vời thế nào. Và vì tài năng nên cậu sẽ luôn khao khát điều gì đó lớn lao hơn cả, mình biết chứ. Đó là lý do mình cảm thấy rất vui khi cậu bắt đầu một chuyến hành trình khác, chỉ buồn rằng chuyến hành trình ấy sẽ không có mình ở đó. Thật đáng tiếc sao sự thật rằng theo thời gian, con người sẽ xa cách dần, và rồi quên mất nhau. Âu cũng là quy luật cuộc sống cả.

Mình ước tụi mình đã có thêm thật nhiều thời gian nữa, được trải qua nhiều thứ cùng nhau, được làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng có lẽ ông trời đã vạch sẵn một con đường riêng cho cậu để được tự do bay nhảy. Nên mình cũng đành thuận theo ý ông trời vậy. Mình rất vui vì đã được gặp cậu, Mysta. Nhờ cậu mà quãng thời gian này đã trở nên đẹp đẽ biết bao, mình sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc này. Hy vọng cậu sẽ nhớ đến mình, dù chỉ một chút thôi. Nghe thật lạ lùng, nhưng, đôi lúc mình lại tưởng tượng ra rằng mỗi khi quá buồn; cậu sẽ tìm thấy lá thư này, và bằng một cách nào đó sẽ vui lên lại. Cậu không hề chiến đấu một mình đâu, cậu vẫn còn bọn mình, cậu vẫn còn mình. Và mình muốn cậu biết rằng cậu là người đặc biệt thế nào trong lòng tất cả mọi người, bọn mình sẽ luôn yêu thương và nhớ tới cậu, Mysta. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Thương mến,

Ike Eveland."

Ike giống như thám tử về Mysta vậy, anh luôn biết phải nói gì, trong lúc vui vẻ và buồn bã nhất. Từng giọt nước lã chã rơi xuống bức thư, hằn lên giấy những đốm tròn ẩm ướt. Mysta lấy tay áo dụi đi vị muối mặn trên môi. Cứ đọc đi đọc lại bức thư Ike gửi mình, mỗi lần đọc, Mysta lại cảm thấy sức mạnh dồi dào trong cơ thể. Hắn cảm tưởng mình có thể làm được mọi thứ ngay lúc này. Chẳng hạn như việc chạy bộ về thành phố cách ngàn dặm kia và ôm Ike thật chặt, nhưng hắn sẽ không làm thế đâu. Vì thế thì Ike sẽ thất vọng lắm, anh hiểu rõ hắn hơn chính bản thân hắn nữa. Trên đời này sao lại tồn tại một con người tuyệt vời đến thế nhỉ? Mysta giữ chặt cuốn album trong tay. Cái se lạnh của thu đã vồ đến rồi, nên hắn sẽ đem mình thật gần tới các ký ức này để sưởi ấm. Hắn bước tới gần cửa sổ, mở cửa rộng ra để ngắm thật rõ bầu trời xanh kia, xanh như nhành hoa nemophila, đôi mắt của bầu trời, đôi mắt đã trông thấy cả thế giới hắn. Chim lượn hót, lá cây chuyển màu cam vàng.

Những ngày tháng được ở bên mọi người, Mysta biết ơn không xiết. Có lẽ, "hạnh phúc" cũng không diễn tả được cảm giác này. Hắn thì thầm, để lời nói được gió gửi tới tai người thương mến.

"Cảm ơn vì tất cả những kỷ niệm này. Mình sẽ không bao giờ quên cậu."


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro