Tôi xuống Căn-Tin để ăn trưa, chậc phải xếp hàng à... Thôi kệ làm quen thôi, con người dưới đây khác trên kia mà, mãi cũng tới lượt tôi tôi chọn hai món và hộp sữa, tổng cộng của tôi là 450 Yen. Chậc, tôi quên mất là Yuuki đang giữ tiền ăn trưa của tôi, bây giờ sao đây... Người lấy đồ ăn cho tôi nói rằng:"Bé Yuuki đã trả tiền cho phần ăn của cháu lúc nãy rồi, cũng may là con bé có tả về cháu" Ồ, Yuuki chu đáo nhỉ, tôi mang dĩa đồ ăn ra bàn, bàn nào cũng đầy người tôi mang đi lòng vòng thì va phải một bạn nữ, đĩa đồ ăn của cô gái đó tuột khỏi tay và văng lên không trung, với tốc độ của tôi thì không là gì tôi lấy tất cả mọi thứ rồi đặt lại vào khay cho gái ấy, và còn kịp dùng chân để cô ta không ngã, rồi tôi đi tìm chỗ ngồi. Cuối cùng tôi phải ăn trên sân thượng, vì chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa... tôi tách đũa ra và gắp miếng Miso vừa mua và nốc một ngụm sữa, có tiếng chân bước lên đây, tôi chẳng quan tâm nếu có kẻ nào giành đồ ăn của tôi thì nó sẽ chết trước khi nó nhận ra. Hả một cô gái, nhìn quen lắm mà thôi cũng kệ, cô gái đó bước lại gần tôi
- Bạn có thể cho mình ngồi chung được không ạ!
- Òm òm *Tôi đang ngấu nghiến đồ ăn trong miệng tới mức không nói được gì*
- Cảm ơn ạ! *Cô ta cúi đầu và rồi vén váy ngồi xuống ghế của tôi
Tôi vẫn cứ tiếp tục ăn, và rồi lại uống sữa chả quan tâm gì lắm. Còn cô gái kia thì ngồi ăn từ tốn gắp từng miếng từng miếng nhỏ của món ăn
- À, cảm ơn cậu nhé, nếu mà cậu không giúp mình thì mình không thể ăn trưa rồi
- Òm òm, Ông ó I *Miệng tôi vẫn đầy thức ăn*
- À tiện thế thì mình xin tự giới thiệu, Mình là Kanna Isugiri, Lớp 2A.
- *Tôi nuốt hết đống thức ăn* Ờ, tôi là Kanbara Umaru Tamo có thể gọi tôi là Kuto lớp 2E!
- Quao, cậu học chung lớp với hoa khôi của trường ư, sướng nhaaaaaa
- Hoa khôi là cái gì, ăn được không???
- Cậu không biết á? Cậu từ trên núi xuống à???
- Ủa sao biết hay vậy!!!
Cô gái ấy cười rồi tiếp tục ăn từng đũa đồ ăn, rồi ngước lên nhìn phía tôi nói tiếp
- Hoa khôi là người xinh nhất trường, và chưa kể là người học giỏi nhất trường và còn nhiều tài năng nữa... Cậu biết đó là ai không.
- Không
- Chậc cậu nói chuyện ngắn gọn quá nhỉ? Người đó là Yuuki Satou đó!
- Ô! Tôi biết người đó tiếp đi
- Mà tiếc là cậu ấy có bạn trai rồi, nhiều người trong trường cũng lấy làm tiếc lắm, nhưng fan thì không giảm...
- Có bạn trai rồi à,...
- Cậu buồn à?
- Bạn trai là gì vậy?
Cô ta cười gượng, rồi chỉ nhìn tôi cười, rồi tiếp tục ăn... "Cái đó thì cậu phải tự tìm hiểu thôi" Rồi chúng tôi lặng im cho tới khi tiếng chuông vào học bắt đầu...
Tôi bước vào lớp, thấy Yuuki đang bị tên tóc dựng phá tóc của cậu ấy, cậu ấy chỉ biết nắm hai tay rồi đặt xuống đầu gối và chịu đựng thôi. Tôi đi qua, Yuuki phát hiện ra tôi "Kuto à, cậu đã đi đâu vậy đã ăn trưa chưa..." Tôi cười, và ngồi vào bàn học. Tên tóc dựng nhìn tôi
- Này mày đang lơ bạn gái tao à? Mày có biết mày là đứa được bạn gái tao gọi tên không.
- Ồ thế à, chúng tôi nói chuyện ở nhà thôi, trong lớp học thì khác
- Ý mày là sao? *Túm lấy cổ áo tôi*
- Tôi và cô ấy ở chung nhà, ăn chung bàn và ngủ khác phòng...
Hắn nhìn Yuuki, vứt tôi xuống ghế, rồi đập bàn của Yuuki nạt nộ cô ấy, tôi đứng dậy
- Này, một thằng đàn ông đừng nên ăn hiếp phụ nữ, có giỏi thì làm trận tay đôi với tao này...
Hắn như giật mình, rồi xoay cổ chầm chậm về phía tôi
- Mày được lắm, gặp tao ở sau sân trường...
Rồi hắn đi về chỗ ngồi cùng với lũ đàn em, tôi chỉnh đốn trang phục và phủi bụi trên áo, Yuuki nhìn tôi với ánh mắt lo lắng
- Kuto à, cậu mau xin lỗi cậu ấy đi, cậu không đánh lại cậu ta đâu...
- Yuuki đừng lo, từ lúc tới trường mình toàn thấy cậu buồn, nhưng vì thế mà mính có mục tiêu sống và học tập rồi
- Đừng nói là...
- Thôi, thầy giáo vào rồi, hãy về trước nhé, mình sẽ giải quyết nhanh thôi...
Thầy giáo đã bước vào, Yuuki nhìn tôi cũng gật đầu rồi lấy sách vở ra để học, tôi cũng vậy tôi nhẩm chuyện với linh hồn "Đừng có can thiệp chuyện của tôi với vài tên nhóc đấy" linh hồn đáp lại "Ta chỉ phụ ngươi giết quỷ thôi, mấy cái này tự giải quyết" Tôi cười và rồi nhìn lên bảng...
Tiếng chuông vang lên hết tiết học, tôi vừa dọn dẹp vệ sinh hành lang và quay lại lớp, thì bàn tôi bị vẽ bậy lên, rồi còn có thư :"Ra sau trường nhanh lên, đừng để người chung nhà mày phải bị thương hoặc tồi tệ hơn". Tôi mang tờ giấy đi và chạy ra sau trường, có hai tên chặn lối đi vào bọn đàn em chết tiệt, chúng không cho mình vào
- Chà chà chẳng phải tên học sinh mới đây sao, chậc chậc, đại ca đang lột đồ của Yuuki mày đi chỗ khác hộ nhé, xùy xùy...
- Có khi nào ngươi chết trong lòng không....
Tôi chẳng để ý chúng nói gì, bước vào. Bọn chúng cầm dao và chỉ về phía tôi, lúc này những lời nói của chúng không thể lọt vào tai của tôi, tôi đã bước vào, đằng sau tôi chỉ là hai tên bị gãy tay thôi nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Lúc này tôi đã thấy tên tóc dựng đã ở sẵn đó và đang trói Yuuki và cùng một tên đàn em, hắn nhìn tôi và mắt hắn bỗng lóe đỏ lên. "Cẩn thận ánh mắt đó không phải của người bình thường, ta cảm thấy không an toàn" "Đừng lo tôi không chết nổi đâu". Hắn ra lệnh tay để tên đàn em đưa Yuuki đi. Hắn khiêu khích tôi, mày khiêu khích nhầm người rồi, tôi lấy đà và búng chân lao về phía hắn, hắn bỗng ngạc nhiên và nhìn xung quanh tự hỏi "Nó đâu rồi" thực ra tôi vẫn ở đây chỉ là tốc độ nhanh quá thôi, tôi xuất hiện sau lưng hắn, dùng chân đá xoáy vào đầu tên tóc dựng, hắn xoay người và lăn cỡ bảy tám vòng, rồi tôi chạm đất búng một lần nữa dùng chân đá vào cằm từ dưới lên, hắn bay lên một lúc rồi tôi tiếp tục chạm đất lại búng lên một lần nữa dùng tay nắm lấy chân hắn và ném xuống đất... Gió bụi mịt mù, tôi chạm đất và nhìn hắn và nhận ra rằng "chết dở, mình đang đánh với người thường..." linh hồn lúc này không biết nói gì hơn "Ta mong là ngươi không dùng nó để làm kẻ xấu...." . Trong lúc tôi còn lo lắng, hắn đứng dậy nhìn vào tôi "Mày không phải dạng vừa nhỉ, tới lúc tao phải chơi thật rồi" mắt hắn lóe đỏ một lần nữa, một làn khói xung quanh bốc ra rồi bị hất đi trong làn khói đó là một con quỷ hình hài to lớn, cao cỡ 2m giáp xung quanh người, đầu thì có hình như con trâu. Linh hồn và tôi lúc này
- Chậc, thảo nào mà quen được cô gái của ngươi mà là trùm của cái trường này
- Cơ mà chơi cái gì với bé bự này bây giờ
- Lấy song kiếm ra đi
Tôi tịnh tâm lấy kiếm ra, rồi lao tới bủa hắn, không tý gì là vết xước, tôi chạm đất lấy đà rồi tiếp tục lao đánh, nhưng không hề hấn gì, hắn túm lấy áo tôi
- Cả trường này không ai ngoài mày phải khiến tao mở hình dạng này
- Người gì đâu kì, đánh không lại chơi biến hình...
- Đừng có lên mặt dạy tao...
Hắn vứt tôi như vứt rác, tôi cắm hai thanh kiếm để giữ độ thăng bằng cho mình, rồi phóng hai thanh kiếm vào người hắn, hắn nắm được rồi bóp nát, rắc mảnh vụn kiếm như rắc muối. Tôi nhìn mà chỉ biết lặng im nuốt nước bọt. Con quỷ to lớn nhìn tôi :"Mày biết sợ thì muộn rồi đó..." rồi hắn từ từ bước tới chỗ tôi. Linh hồn cố nói với tôi:"Bình tĩnh, bình tĩnh tịnh tâm hãy tịnh tâm, hãy nhớ rằng người chiến đấu vì gì..." tôi đang hơi sợ sệt, nhưng không thể nào tôi thua hắn được, với lại cái linh hồn chết tiệt này trong người tôi chọn tôi thì át hẳn có lý do, tôi nhắm mắt lại tịnh tâm tịnh tâm, hắn tới đã rất gần tôi vẫn tịnh tâm, tôi có thể chết nhưng tôi không thể chết nhảm vào lúc này, luồng sáng phát ra trong cổ tôi, một viên ngọc trong cổ tôi phát sáng, mắt tôi lóe sáng lên, tôi đứng dậy. Con quỷ đã lùi ra do chói quá, làm nó choáng, tốt tôi triệu hồi một thanh đao, lúc này tôi chỉ cười trong đầu tôi chỉ biết mục tiêu là con quái vật trước mắt, mọi lời nói điều không thể lọt vào tai tôi lúc này, tôi búng chân bay tới và dùng đao bổ từng bộ phận trên người con quỷ này, giáp vai giáp tay giáp chân sừng đầu đều bị rơi ra ngoài, hắn bị ngã lúc này hắn nhìn tôi sợ sệt, không rõ ai là quỷ lúc này nữa, tôi dùng đao vươn người và lấy hết sức bổ vào người nó. Ánh sáng bỗng nổ ra "ĐÙNG" cây cổ thủ trong trường cũng phải lung lay... hắn hết là một con quỷ, đã trở thành một tên tóc dựng vô dụng, Linh hồn quát tôi : "Linh hồn kìa, chém đứt nó đi, lẹ lên" tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi thấy một luồng không khí đặc phát ra từ tên kia rồi nó bỗng biến mất, linh hồn càm ràm tôi:"Ngươi.... Sao không chém nó đi, ngu hết chỗ nói" "Đừng lo, cho dù nó quay lại tôi vẫn giải quyết được"..."Sao thì tùy người" rồi linh hồn lặng luôn, tôi nhớ ra là cứu Yuuki nữa, tôi chạy ra chỗ mà đàn hắn trốn, à bắt được rồi, tôi ném đá và tung chân đá vào đầu tên đàn em, hắn văng ra rồi nhìn tôi ôm đầu :"Mày nhớ đó" rồi chạy ra sau tôi và ẳm tên tóc dựng vô dụng đi mất. Tôi tháo dây trói cho Yuuki, cậu ấy ôm tôi và khóc...
- Mình xin lỗi cậu, Kuto mình đã khiến cậu phải mệt mỏi, mình đúng là đứa vô tích sự
- Chời chời, cậu là hoa khôi đó, làm vậy lỡ ai thấy mất mặt cậu đó, tự nhiên lại ôm một tên lính mới như mình...
- Mình mặc kệ, mình không quan tâm cái danh hiệu hoa khôi, mình chỉ muốn ôm Kuto thôi
Tôi định nói với cậu ấy cái gì đấy, nhưng mà quên rồi,.... Rồi xoa đầu cậu ấy "Ổn rồi, mình ở đây..." rồi tôi nhìn về phía bầu trời khi mặt trời đang xuống.....
...
Trên đường về, tôi và cô ấy nói chuyện
- Này Yuuki, tên tóc dựng đó là bạn trai cậu à?
- Nếu như mình có cơ hội lựa chọn, thì mình sẽ không liên quan tới hắn...
- Tại sao thế? Kể cho mình biết đi, là người chung nhà mà!
- Hà, được thôi... Nhà mình rất nghèo, cha mình thì phải đi làm xa để kiếm tiền cho gia đình, nhà mình mắc phải một món nợ lớn, và cậu tóc dựng là Isugata Mikaho con trai của chủ tịch ngân hàng, cậu ta để ý tới mình, và đã dùng số tiền trả nợ cho gia đình mình... Nhưng nhà mình vẫn còn nợ cậu ấy, vì thế cậu ta đã nói với mẹ mình là sẽ xóa hết nợ vĩnh viễn nếu cậu ta và mình tới với nhau... Mẹ mình cũng không muốn, nhưng cậu ta là người giàu có, chẳng khác nào làm khó mẹ mình, nên vì thế mình đã chấp nhận....
- Chà khổ nhỉ, vậy là mình là gánh nặng cho cậu rồi...
- Không không Kuto không là gánh nặng đâu, khi mình lớn lên, mình sẽ dùng tài năng của mình để kiếm tiền trả nợ và không liên lạc gì với cậu ta nữa...
Tôi nhìn cô ấy mà chỉ biết cười, đúng là một cô gái có hoài bão lớn, chỉ vì hoàn cảnh mà cô ấy bị ép buộc, mong mình được ai đó giàu giàu nhận nuôi để quăng tiền vào mặt tên tóc dựng kia nhỉ.... Tôi cùng Yuuki về nhà... Tôi mong tên tóc dựng kia không tới nhà Yuuki và mai nói chuyện với hắn đàng hoàng...
Chào cả nhà con về rồi, một người đàn ông lạ đang nói chuyện với mẹ Yuuki ... Ông ta đang nhìn tôi... tôi giật mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro