Chap 9: Những Việc Sắp Xảy Ra
Ác mộng.
Ác mộng là gì?
Theo khoa học phân tích thì đó là những tâm trạng, suy nghĩ của con người thông qua những giấc mơ xấu.
Nếu bạn đang gặp rắc rối, căng thẳng trong cuộc sống thì đa phần bạn sẽ mơ thấy mình đang bị rượt. Ngoài ra ác mộng nó cũng phản ánh lại những kí ức đã cũ, có thể bản thân quên mất, nhưng đâu đó trong não vẫn còn, đó là nguyên nhân các tội phạm thường mơ thấy tội lỗi quá khứ khiến chúng 'ngựa quen đường cũ'.
Tóm lại, chúng ta chẳng ai trốn chạy được quá khứ, đúng không?
Nhưng đối với giấc mơ của Alice lại khác, cô không giết người hay ăn cắp vặt gì cả. Lần nào cũng vậy, giấc mơ về người đàn ông ấy luôn tiếp diễn.
"Alice, đã một năm kể từ khi chúng ta sinh sống chung với nhau rồi..."
Buổi sáng, rất sớm, anh chỉ vừa mới đặt dĩa trứng ốp lên bàn, nhưng biểu lộ nơm nớp lo sợ, hồi hộp giăng đầy tâm trí. Người run tay chìa ra trước mặt cô một chiếc hộp màu nhỏ xíu bọc vải nhung- thứ luôn có vai trò chủ chốt trong mỗi cặp đôi yêu nhau da diết.
"Anh muốn cầu hôn em."
Ruby đỏ sáng lấp lánh, đính trên khoen bạc.
"Anh hiện tại vẫn chưa ổn để lo cho chúng ta một cái đám cưới, nhưng anh thực sự muốn được đính hôn với em trước... Anh cũng mua sẵn nhẫn cưới rồi... ừm..."
Đứa con gái tóc nâu gật đầu, miệng không ngăn nổi mà cười tươi tự nguyện lồng tay vào nhẫn, đoạn quắn lên mà chồm ôm lấy cổ anh.
"Em đồng ý!! Em ngàn lần đồng ý!!"
Hai người quay hết một vòng để thành ra cùng nhau ngã bịch lên ghế, anh luồng tay xoa xoa mái tóc rối tung rồi đặt lên trán cô nụ hôn ngắn. Cô cũng nhanh chóng áp lên môi anh để chia sẻ bớt tình yêu của mình.
"Em yêu anh nhiều lắm."
Song... đây nào có phải cơn mơ tuyệt vời.
Khung cảnh căn nhà nhỏ sụp đổ, trước mặt bây giờ chỉ còn hình bóng người thương đang nằm kiệt quệ dưới đất trong chiếc máy camera. Áo khoác trắng thấm đẫm một màu, mái tóc chẳng còn xinh đẹp như xưa nữa, tan nát bởi những đường xén thô bạo.
Anh đã chết chưa? Hay anh đang bị thương? Con bé không biết được.
"Ugh!!!"
Sau đó, một âm thanh la hét từ chính thanh quảng cô, con dao sắc nhọn cắt ngang cổ họng từ phía sau. Thân thể mảnh mai theo trọng lực rơi cái uỵch xuống sàn nhà, đồng tử hổ phách chập chờn không rời khỏi 'anh' trong máy quay.
Tại sao?...
"Đừng... cắt tóc anh ấy đi m-"
Lời mê sảng cuối cùng trước khi con dao ấy đâm xuyên qua não.
-----
Alice bừng tỉnh.
Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch.
Vội vàng tháo toàn bộ băng gạc băng bó trên người, cô sờ vào cổ, may quá nó không có vết cắt. Tất cả chỉ là cơn ác mộng...
Hay đó thực sự đã xảy ra rồi? Chiếc nhẫn đó, chẳng phải là giống hệt cái trong hộp bí ẩn trong nhà riêng Rika sao?
Mình đã từng bị giết, ngay tại thế giới này.. không chỉ riêng mình, cả người đó cũng có thể đã chết.
Run rẩy- là tất cả những gì con bé có thể làm để tự trấn an. Nhịp tim nhanh muốn choáng ngộp, hơi thở nặng nhọc khó khăn..., cả nước mắt cũng ứa ra khiến vết máu bầm trên mắt chỉ được thêm phần nhức nhối.
Đau đớn quá...
"...u..g..h."
Quệt sơ mặt mình, Alice nhìn đồng hồ mới hai giờ sáng. Vậy từ lúc Alice đến được khu căn cứ, cô đã ngủ luôn đến ngày hôm sau. Cheshire ắt hẳn tức giận lắm... đã bảo rằng họ đến đây để làm việc mà rút cục con bé lại ngủ lút cán luôn cả ngày trời.
Mà... tạm hãy hoãn việc này lại sau, bởi vì lồng ngực Alice vẫn chưa yên, cô nghĩ mình nên kiếm cái gì đánh làm phân tâm để chìm lại vào giấc ngủ.
Mở điện thoại lên, sáu cuộc gọi nhỡ, ba tin nhắn đến.
Tất cả đều từ Zen nói rằng anh lo lắng khi thấy cô không bắt máy, cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn nào.
'Anh sẽ mở máy chờ cuộc gọi của em, chắc em đang bận nên mới không trả lời anh đúng không? Xin lỗi nhé.' Tin nhắn mới nhất từ Thỏ Trắng, quả là người tâm lý khi không gọi cho cô quá nhiều như vậy, ắt anh không muốn tự hoang mang lẫn quấy rầy công việc của Alice.
Bây giờ khá khuya rồi, chắc chỉ trả lời tin nhắn thôi. Mất công gọi lại làm ai kia tỉnh lúc nửa đêm.
'Em ngủ quên hết cả một ngày, không sao đâu ạ.'
Gửi, và ba mươi giây sau tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ.
"Cưng à? Em ổn chứ? Jumin đày đọa em lắm hay sao?"
Giọng anh ngái ngủ pha với sự lo lắng, điều này khiến con bé cảm động.
"Không khí trên này khá lạnh nên em đã ngủ quên trên lưng vệ sĩ khi đến đây..." Cô cười khổ. "Em đoán từ giờ trở đi em sẽ bảo với V ứng trước phần lương để mua quần áo ấm."
Thật chất đa phần đều do cái sức khỏe yếu thua con nít của cô gây ra, cái lạnh chân núi chỉ tác động một phần nhỏ thôi. Ai kia mãi nghĩ ngợi mà quên rằng đầu dây đối diện đang im ru, cả tiếng thở cũng ứ nghe.
"À ừm, anh vẫn đang ở trong khách sạn. Oh, bảo tên Trust Fund Kid ấy đem món gì dinh dưỡng cho em ăn nhiều vào..." Chủ động bắt chuyện rồi lại câu dẫn sang một chủ đề khác, vì vài cớ khó hiểu mà anh có vẻ bối rối. "Anh sẽ ghé chỗ em ngay sau khi anh xong buổi diễn tập. À..."
"Vâng ạ?"
"...ừm, không có gì cả đâu."
Không giống anh mọi khi. Bình thường Zen thuộc kiểu đầu óc đơn giản có gì nói đó... chứ đâu phải kiểu giấu giếm như thế.
Biết người đang khó chịu, con bé càng thấy khó xử hơn...
"Hai giờ rồi, em ngừng để cho anh ngủ nhé? Mai anh còn đi làm mà đúng khôn-"
Sợ Alice cúp máy, chàng thỏ vội cắt ngang.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh nghe giọng em run quá!" Anh nói liền một hơi. "Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì gọi ngay cho anh được chứ? Không ngủ được thì em có thể nhìn ảnh của anh để ngủ ngon hơn, anh dám chắc ngoại hình của mình sẽ giúp em mơ thấy những giấc mơ đẹp!"
Tròn mắt.
...Zen có nhận ra?
Theo lẽ thường tình, cô đưa tay lên miệng che đi điệu cười rúc rích trong lúc hàng nước vẫn còn chảy dọc hai bên má. Người đàn ông này quả nhiên là trùm tự sướng trong mọi hoàn cảnh, ấy vậy mà đối với cô lại đáng yêu khôn tưởng.
"Cám ơn Zenny, em hứa sẽ trân trọng bản thân mình."
Cô gái trẻ à. Người ta là người lớn, đã vậy còn hơn cô năm tuổi, bị đặt biệt danh giống con chó con thế thì có khi nào bị giận không?...
"Z- Zenny? Em làm anh xấu hổ đó công chúa..." Đại Tướng ho khụ khụ, cố tình tỏ vẻ 'playboy'. "...nhưng anh thích nó, nên không sao cả... Em có thể gọi anh là Zenny, hay Zen dễ thương hay Superman, bất cứ cái gì em thích đều được."
Lời nói nghe như rót mật vào tai. Làm thiếu nữ mười chín mộng mơ đang khóc lóc cũng phải ngã cái bẹp ra giường vì cái giọng nửa yểu yểu nửa lại ngại ngùng kia để cười thành tiếng.
Ah.
Thật ấm áp.
Bỗng nhiên trái tim Alice lại có những cảm giác lạ về anh, tuy không rõ ràng nhưng chín mươi chín phần trăm con bé không nghĩ rằng bản thân xem Đại Tướng chỉ là người anh trai thích lo lắng cho cô em gái mỗi khi rời xa mình.
Thình thịch. Tay con bé tự sờ lên ngực trái. Cả nhịp tim bây giờ cũng đã quay lại bình thường rồi, chỉ sau khi nói dăm ba câu tán phét...
Ôi trời.
Đừng bảo rằng... đã có mầm mống tình cảm bên trong cô dành cho Đại Tướng?
"Vậy thôi nhé cục cưng, chúc em ngủ ngon và mơ về anh."
Thỏ Trắng 'muah' con bé qua điện thoại, cười khúc khích rồi cúp máy...
...chẳng biết Zen có ý đồ gì không, cơ mà việc tán tỉnh, lo lắng cho người ta nhiều như vậy thì rất có khả năng khiến con bé bị ảo tưởng. Đâm ra nguyên buổi tối cố gắng cách mấy cũng không thể nào vỗ về giấc ngủ, cả đêm bị gương mặt phởn xinh trai bay nhảy trong đầu, theo lời xúi dại xem ảnh của anh thì càng tệ hơn... Càng xem càng mất ngủ.
Tôi khổ quá mà...
Hôm sau, Jumin thấy cô trông như bị giật mất sổ gạo nên miễn cưỡng miễn phần kiểm điểm, chuyển sang việc dắt Alice đi thăm thú khu rừng, dù lý do chính để làm quen với địa hình đúng hơn. Lần này hắn kiên quyết ép buộc phải chồng thêm áo ấm, vì bọn họ sẽ lên cao hơn nữa.
"Đây là rừng Sói Tuyết, nghe là hiểu. Chỗ này khác với mấy chỗ khác là quanh năm suốt tháng nó sẽ và chỉ có mỗi mùa Đông." Chỉ tay sang một cái hang phía trước, Jumin đụng nhẹ vào cù chỏ Alice để câu sự chú ý. "Thấy không? Cái ổ đó, lạng quạng chui vào là xác định đi đầu thai kiếp khác là vừa."
Không chỉ riêng sói tuyết, còn nhiều các loài vật khác.Ví dụ như con hồng hạc cao ba mét với cải mỏ sắc nhọn trông gớm ghiếc kinh khủng hay con nhện gần nửa mét chuyên đi giăng bẫy để bắt những chú chim mù tối.
Tất cả chung quy hai cụm từ 'nguy hiểm' hoặc 'nguy hiểm thấy bà'. 'Trừ trường hợp có quân đội đi kèm, còn không tuyệt đối ở trong lều ngủ cho khỏe thân, tung tăng khám phá có khi dược giải thưởng xuất sắc tội chơi ngu'- trích nguyên văn Cheshire nói lại. Nhắc một chút về Yoosung, lần cuối cùng cậu ta cứu người là trường hợp bị nhiễm độc phải cưa hết cả chân.
"Hơ, thế Yoosung là quân y à?" Alice ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ chủ động nói cho ai nghe việc này cả.
"Yep, đó là công việc chính còn việc bán thời gian là phụ tôi như trợ lý." Jumin trả lời, tay khẽ kéo lại cái mũ trùm đầu cho kín lại hai bên vành tai, mỗi khi hắn mở miệng, những con từ phả ra trong không khí như khói thuốc. "Tôi cũng bận tối mắt tối mũi, nhưng biết làm gì được khi chẳng ai chịu nổi áp lực. Hơn cả đây là việc đích thân V nhờ mà."
Oh, quá nặng nhọc nên Jaehee đã bỏ hắn ta, nghe dễ hiểu đó chứ.
"Nhân tiện, tôi có vài cái muốn xác nhận." Hắn liếc xuống nhìn kẻ lùn tịt đối diện. "Có phải cô đã học, à không, đã từng tham gia vào lĩnh vực quân sự?"
Lông mi Alice chớp nhẹ.
Điều gì khiến hắn lại hỏi câu này? Hình ảnh chiếc hộp chứa đồ linh kỉnh tái hiện, đừng bảo rằng Cheshire đã biết được việc cô lục lọi phòng Nữ Hoàng. Không thể được, phòng ngủ không có camera, con bé cũng dọn mọi thứ về đúng vị trí của nó. Còn cẩn thận đến mức đeo găng, lau sạch toàn bộ để xóa đi dấu vân tay mình, không tài nào hắn biết được.
"Có thể có." Cô lơ đễnh trả lời. "Có thể không."
"Ý cô là sao?" Jumin nhau mày, hắn vốn ghét những câu trả lời không rõ ràng.
"Ừm anh thấy đấy." Đoạn tháo mũ len xuống khỏi đầu, Alice vén tóc mái lên, chỉ vào bên trong đồng tử vàng. "Tôi từng gặp tai nạn ở đầu trước khi đến đây, nên trí nhớ tôi không ổn định lắm." Nói xong, công chúa nhỏ liền phủ lại tóc tai, đeo lại đầy đủ khẩu trang, nón. Biểu hiện kiểu không thích bàn tán sâu về chủ đề này.
"Hiểu rồi." Mèo gật gù. "Tôi dám chắc chắn cô từng, bằng chứng ở buổi tiệc cô rất biết lựa lời với tên quản gia, đó không phải ăn hên."
Bất ngờ hắn trỏ đằng trước nơi có những túp lều nhỏ giữa cánh đồng trắng muốt, các quân lính đang cùng ăn chung nồi súp gà, một số không ăn thì đi vệ sinh lại vũ khí. Chợt nhớ lời Yoosung lúc cậu giúp cô bê đồ đạc, cậu kể rằng những kẻ mặc quân phục áo xanh luôn là nỗi ác mộng trên chiến trường.
Cuối cùng cũng được diện kiến họ đàng hoàng, thật khó tin rằng đây là tất cả những gì còn lại sau 'sự kiện' khiến hơn nửa số quân lẫn Zen phải nhập viện.
"Cheshire? Alice?"
Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện ngay. Quân y Yoosung bắt gặp họ đang dần dần tản bộ vào trong trại nghỉ ngơi, cậu liền đem đến hai cái khăn tắm để quấn lên người tránh lạnh, phần cậu thì từ khi bước lên núi đã mặc sẵn áo cardigan bên trong, bên ngoài khoác lông thú to sụ.
Đầu tiên cậu trách cứ Jumin sao lại đem phụ nữ lên núi vào cái thời tiết gàn dở, thứ hai cậu ảo rằng tình hình ở đây đang không tốt, hai người lựa sai thời điểm rồi.
"Kết quả xét nghiệm đã có, con quái tấn công đội quân của Thỏ Trắng lần trước là một chủng loài vốn chỉ xuất hiện sâu dưới lòng đất..."
Đống hình ảnh, giấy tờ thông tin đều được bày ra dưới sàn nhà- xảy ra trong túp lều chỉ đủ cho ba người trò chuyện. Xung quanh đều có lính canh phòng nghiêm ngặt. Dẫu củi lửa được đun đầy đủ nhưng cơ thể Alice không tài nào bớt run, cô phải ôm chặt cốc trà nóng trên tay.
"Nó không tài nào tự biết đường đi lên mặt đất, cho dù nó có lên được thì tỉ lệ nó lạc vào khu Thỏ Trắng đang đóng quân cũng không cao." Jumin chuyền cho con bé xem tấm hình con quái vật: nó có hình dạng con rồng, nhưng không phải loài sở hữu cánh, giống con bò sát với làn da trơn hơn... Cùng cái lưỡi giống rắn. Nó được miêu tả 'khổng lồ', phải đến bảy mét cho con trưởng thành. "Đây là loại rồng đất xuất hiện đã lâu ở Wonderland, cái lưỡi nó khiến con mồi trúng độc từ nhẹ đến nặng."
"Hiện giờ con rồng ấy ở đâu?" Cầm tấm hình lên soi xét, cô đặt ra thắc mắc.
"Trong khu thí nghiệm của tôi, cái lồng đó có thể chịu được năm ngàn kí nên chắc chắn an toàn, sẽ không thoát được đâu." Yoosung đẩy tiếp tấm ảnh khác... lần này là về những cái xác đã thâm tím, ai cũng sùi bọt mép, họ bóp cổ, thậm chí tự giết mình để giảm bớt nỗi đau chất độc để lại. "...nhưng đây chưa là gì cả... ngay cả Thỏ Trắng cũng chật vật với nó suốt năm tiếng đồng hồ mới hồi phục được."
Chàng quân y cho họ xem một video ngắn trên máy tính bảng cá nhân. Nút play vừa chuyển liền đập vào mặt cảnh chàng thỏ đang bị trói trên giường bệnh viện.
Đầu tóc rũ rượi cùng đôi mắt thiếu sức sống. Các cơ bắp giật liên tục, khóe miệng anh không sùi bọt mép như ai khác nhưng ọc máu chẳng ngừng, các y tá phải tiêm cho anh thuốc làm liệt tứ chi tạm thời để Đại Tướng khỏi phá nát cái giường, vỏ kim tiêm nằm la liệt trong thùng rác đã nói lên điều tất cả.
"Đấy là cách cơ thể anh ta hoạt động, đào thải máu độc, tái tạo máu mới với tốc độ người ngoài hành tinh." Cậu giải thích cho con bé.
"Hiếm khi nào cậu ta phải tự thay máu... xem ra chất độc ấy nguy hiểm hơn tôi tưởng."
Jumin dứt câu, Zen trong màn hình liền rú lên một cái chói tai, sau đó là cảnh bác sĩ lẫn vệ sĩ ùa đến đè anh chàng xuống, đám y tá lật đật đưa ông hai cái tay cầm nhìn như cái bàn là... Cô chưa biết là gì, nhưng cảnh tượng Zen giật bắn lên rồi ngất lịm, thì đã hiểu.
Máy xốc điện.
Phải dùng luôn phương sách đau đớn này sao?
"Tên nào rảnh rỗi đến mức phải đi lôi con quái vật sâu gần cả nghìn mét dưới đất lên đây nhỉ?" Jumin nhìn Yoosung. "Cậu làm xong 'bài tập về nhà' chưa? Tôi nghĩ rằng mình cần nghiên cứu nó sớm hơn dự kiến." Sau đó hắn đổi hướng đến Alice. "Có thể tôi cùng Alice sẽ phải đến thăm Nữ Hoàng Đỏ vào một ngày không xa."
Hắn đang nhắc đến chủ nhân tên quản gia hôm trước chăng?
"Khoan." Tay Yoosung đặt lên nhau tạo kí tự dấu X phản đối. "Dù chưa khẳng định được bất cứ điều gì, nhưng chỉ mỗi anh và cô ấy một thân một mình đến Pha Lê Đỏ rất nguy hiểm. Chi bằng chờ dăm ba hôm nữa... Thỏ Trắng hết bệnh, tôi hết bận, 707 lo xong chuyện vương quốc... thêm cả Thỏ Rừng đi theo thì sẽ đảm bảo hơn."
Chưa hiểu rõ đầu đuôi, song phả thừa nhận có lý, dù gì thì việc mạo hiểm đi đến khu vực của lão quản gia ấy thật sự đáng ngại. Trong trường hợp tệ nhất Alice có thể bị bắt cóc hoặc Jumin. Dù gì hắn cũng chỉ là một tên đại gia lắm tiền, dĩ nhiên khả năng chiến đấu bằng không, trong trường hợp đánh xáp lá cà thì trăm phần trăm lãnh trọn phần thua. Còn ai kia tính đi tính lại vẫn là đứa con nít, chưa kể đứa con nít ấy đầu óc còn đang thủng lỗ chỗ.
"Tôi biết anh nôn nóng vì lợi ích vương quốc, nhưng làm ơn nghĩ cho Alice, anh không thể tự dưng đem cô ấy đi theo mà chẳng có sự phòng bị trước nào cả."
"..."
Thực chất, Cheshire đời nào có quan tâm đến cái vương quốc này, chẳng qua hắn lo sợ đức vua của mình sẽ gặp chuyện. Ngài ấy không phải là dạng người yếu đuối, nhưng lại sa lưới tình với Nữ Hoàng, chính điều này mới khiến ngài yếu đuối.
Khi Nữ Hoàng qua đời... lúc nào V cũng trông như người mất hồn, đôi lúc hay bỏ đi chỉ để lại duy nhất một lời nhắn trên phòng chat.
Kẻ đối diện thở dài, hắn xin lỗi rồi đi ra khỏi túp lều, hi vọng rằng gió lạnh sẽ giúp làm lạnh được cái đầu. Dù chỉ là một chút, nhưng Jumin luôn mong rằng mình có thể cứu được V khỏi cái số phận khổ quạnh.
Chẳng phải, đây là lý do để hắn trở thành cánh tay phải của V sao? Vậy ai đó làm ơn hãy nói rằng hắn phải làm như thế nào mới có thể cứu được ngài.
Vì hắn đã làm mọi cách rồi, nhưng chẳng có cách nào để hồi sinh người chết hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro