Chap 7: Hộp Bí Ẩn
Xe limo dừng lại trước căn hộ nhỏ. Yoosung đi ra trước rồi cẩn thận mở cửa xe tiễn cô vào bên trong nhà. Con bé đi xuống xe một cách chậm rãi, bởi vì cả ngày đi đứng quá nhiều nên các vết thương đã lâu bây giờ hơi nhức nhối, cô thầm nghĩ đến việc đắp chút dầu nóng khi vào bên trong nhà.
"Alice, làm ơn để ý đến những lời tôi nói lúc ban nãy nhé."
Giọng Jaehee vọng từ bên trong xe, Alice xoay mặt lại và gật đầu cái nhẹ.
Chị ấy lúc nãy không vui lắm khi chứng kiến cảnh Zen và cô trao đổi số điện thoại cá nhân, chắc là từ khúc 'Alice của tôi' đã thấy sai trái rồi. Qua lời kể chính bản thân Jaehee thì chị ý là fan của Zen, anh là nguồn động lực, niềm vui mỗi khi thấy chán nản...
Nói chung, chị đã nói khá nhiều chỉ riêng với Alice. Còn khi trước mặt Zen, thì chỉ đứng đó nhìn hai người với vẻ lo toan có chút buồn đau. Sau đó lặng lẽ khuyên nhủ Alice làm ơn hãy kiềm chế lại cảm xúc, bởi vì nếu các fan khác của Zen mà biết chuyện thì họ sẽ ngầm ngầm bớt ủng hộ anh.
Nhưng, chuyện fan phủng chỉ là vấn đề nhỏ, Jaehee đã nhắc đến lý do nguyên nhân Zen lại vô bệnh viện.
Vì anh là một người lính, đã thế còn là Đại Tướng, nên xung quanh anh luôn có những thế lực thù địch, dĩ nhiên rằng nếu mối quan hệ giữa anh và cô được công khai hay bị người ngoài phác giác thì: việc Alice bị bắt cóc/ tra khảo vốn là chuyện không xảy ra muộn thì cũng rất sớm.
Chị ấy bộc lộ gần như một cô gái đang dần dà mất đi người mình thích. Chỉ là 'gần' thôi, vì ban nãy tuy chị có bảo vệ anh hơi thái quá, nhưng chị vẫn nghĩ đến Alice. Nên con bé chắc rằng chị vốn là người có trái tim ấm áp.
Đặt điện thoại mình lên bàn làm việc, ai kia khẽ ngáp cái thật dài, rồi uể oải nằm lăn trên giường.
Lăn hai ba vòng cho thư thái gân cốt, con bé ngồi dậy và bắt đầu lột đồ lót ra trong cơn buồn ngủ.
Có nên tắm không? Thôi khỏi, ngủ một phát đã, ba giờ sáng mình sẽ trả lời nốt đống thư.
Nhân tiện nhắc đến điện thoại, mọi người có muốn biết số phận của cái smartphone của chàng thỏ không? Ờ thì cũng không có gì nghiêm trọng đâu, nó đã bể mặt kính, nhưng cảm ứng vẫn còn tương đối quẹt được... Và khi cái điện thoại ấy rớt xuống, con bé đã hối hả bảo rằng cô sẽ làm việc cật lực để kiếm tiền đền, nhưng chàng ta đã từ chối.
Rút cục thì Alice đành phải đi về, tự móc nhiếc bản thân phải đền lại cho anh vào một ngày đó, có thể là ngay sau khi được 'phát lương'.
Ding dong ~
Lồm cồm với cái điện thoại, hàng mi ngái ngủ ấy đột dưng mở to khi thấy số điện thoại gọi đến.
"X- xin chào?"
Đầu dây bên kia cười nói cực kì vô tư lự.
"Chào Alice, anh đây. Anh vừa tập thể dục nhẹ xong, rồi đột dưng anh thèm uống tí trà táo nên đã đi ra ngoài mua một ly, nghe Yoosung bảo em cũng khá thích trà táo đúng không?"
Ah, là quý ngài Thỏ Trắng. Alice bỗng dưng cười mỉm.
Tiếng người đó nghe thật lạ so với ngoài đời thật, nó rè hơn. Nhưng âm thanh luyến láy vẫn còn, vẫn khiến lỗ tai con bé chìm ngập trong một bể bơi đầy đường bột. Tự dưng đang mệt mà nghe giọng anh thấy tỉnh hẳn.
Hai gò má Alice khẽ đỏ, cảm giác được quan tâm này thật tuyệt, ai lại muốn chối bỏ nào.
"Vâng, em cực kì yêu những thức uống có vị ngọt ạ."
"Công chúa không cần khách sáo vậy đâu, hay em còn lo lắng việc điện thoại anh?"
"Vâng..."
Cô ủ rũ đáp. Thú thật Alice cảm thấy khá tội lỗi khi gián tiếp làm, song bây giờ cô đang thấy ngày càng ân hận hơn khi Đại Tướng lại chủ động gọi điện thoại, hỏi hang tâm trạng dạ dày bằng cái màn hình nát bấy đó...
Sao lại có người lạc quan như thế này cơ chứ?
"Hmm, thế này nhé! Em có thể đền cho anh bằng cách pha một bình trà táo. Vì trà ở đây không được thơm như ca sáng nay em đã pha ~ nhưng mà nè, anh biết có chỗ bán bánh cá nướng cực kì ngon. Người đẹp của anh, em có thích bánh cá nướng không?"
Ừm, thực chất Alice không thích cũng chẳng ghét, nhưng trông anh có vẻ hào hứng đáng yêu thế này thì sao mà nỡ phủ nhận...
"Em thích lắm, anh lựa cho em nhân phô mai và chocolate nhé!"
Không biết tự bao giờ mà nhỏ lười biếng từ nằm sải lai giờ đây đã ngồi thẳng dậy, tay ôm điện thoại tay quấn quấn mấy lọn tóc nâu lòa xòa, môi hết mím rồi lại cười hệt đứa dở người. Nếu không phải là do quá chú tâm trong việc nói chuyện với anh, thì ắt hẳn con bé đã để ý rằng tim mình đang đập nhanh hơn so với bình thường.
"Tuân lệnh ~ hôm sau anh sẽ đến sớm và nhét nó vào tủ lạnh lâu đài. Em muốn ăn thì chỉ cần hâm lại cho nóng thôi nhé, chúc ngủ ngon Alice nha."
Cụp.
Điện thoại kêu cái tút cũng là lúc cô nằm vật xuống giường thở dốc.
Chu choa mạ ơi... sao lại có người vừa đẹp, lại còn tình như thế? Mà không phải tình theo kiểu trắng trợn mà ngọt đến tận chân răng. Nội việc nghe mỗi giọng anh thôi là con bé hoàn toàn được phát eargasm, vậy mà mặt lại như phủ mấy lớp xi măng khi đối diện.
Và tất cả chỉ mới diễn ra trong một ngày, vâng không nhầm đâu, là một ngày!
Mới một ngày mà cứ như đã ở đây như đã lâu rồi vậy... Mọi thứ đâu đâu cũng thật quen thuộc. Cái cách mọi người đối xử với Alice cứ như một thành viên trong gia đình, khác xa lần đầu gặp nhau. Hiện tại ai ai cũng tốt tính cả, tuy đã xảy ra vài tình huống khó xử.
Tại sao Unknown lại muốn Alice đến đây lần nữa? Có phải cô cũng như Rika, chưa hoàn tất những việc mình dự tính làm? Có thể lắm, bởi vì khi xuất viện, mẹ Alice dù không nói rõ tình trạng bệnh tật, nhưng bác sĩ đã bảo cô bị thương ở đầu, nó có thể ảnh hưởng một chút về trí nhớ.
Alice, Alice, thử giả sử xem? Nếu như mình đã từng đến đây, thì chắc chắn nơi đây sẽ có dấu vết của mình.
Nghĩ là làm, cô rời khỏi giường, chân rảo đi khắp nhà.
Nơi này chỉ là căn nhà hạng trung nằm ở khu vực trung tâm vương quốc, không mất quá nhiều thời gian để đi từ đây đến lâu đài Vua Trắng. Khi giao chìa khóa cho Seven, ngài đã dặn dò cô rằng hãy giữ gìn chỗ này thật cẩn thận, vì đây từng là phòng làm việc cá nhân của Nữ Hoàng. Đâu đâu trong nhà cũng có camera an ninh, chỉ có hai nơi không có đó là phòng ngủ và phòng tắm.
Mỗi sáng đều có người hầu đến chất đống đồ ăn vào tủ lạnh, dọn dẹp rồi đi. Nhưng Alice đã từng lần lân la bắt chuyện với một trong số họ, thì một chị gái đã nói rằng nơi này chưa từng quét dọn từ khi Rika mất, lần nào đến bọn họ cũng chỉ dám làm sơ sơ thôi, vì Vua Trắng không thích bất kì ai không liên quan xuất hiện tại đây.
Đó là lý do bàn làm việc của Alice trên tầng hai, còn người hầu chỉ dọn dẹp ở tầng dưới.
Suy ra, nếu có cái gì kì kì, thì nó cũng chỉ lòng vòng quanh quẩn trong phòng ngủ với phòng tắm! Khả năng cao trong hộc tủ, nhưng mà tất cả đều được khóa.
Dưới gầm giường Alice, sâu tuốt bên trong có một cái vali màu đen cứng chuyên dành cho vận chuyển, khá nặng để kéo ra. Cái vali cũng được khóa nốt... không phải chỉ một cái mà tận hai cái! Một cái khóa bằng đồng được mạ bạc, cái còn lại là khóa số.
Tỉ dụ cái vali này nhẹ nhẹ tí thì cô ắt hẳn đã bê nó lắc lắc để chơi trò đoán xem bên trong có cái gì, vấn đề là nó nặng quá...
Mình không nghĩ... mọi người nên được biết chuyện này. Vì kiểu gì dòm cũng mờ ám cả.
Chìa khóa, phải tìm nó ở đâu nhở? Cái khóa đồng này được điêu khắc cực kì tỉ mẩn, nó có hình một thanh gương cùng với những bông hoa hồng, bụi dính rất nhiều trên nó, trên cả vali nữa.
Okay... không có chìa khóa thì mình có thể dùng cách khác, từ ngày mai mình sẽ ra ngoài kiếm một cái cưa, hay một cái búa vậy.
Con bé lục lọi được thêm ở đây có rất nhiều quần áo phụ nữ, chưa biết là của Rika hay của ai, nhưng mà nó khá là... đời thường. Nữ Hoàng chắc chắn sẽ không mặc quần áo kiểu áo crop top quần rách gối đâu nhỉ?
Trong tủ quần áo còn có một cái hộp dính đầy bụi, phủi phủi đi thì tòi ra một đống các thứ linh kỉnh chẳng ăn nhập gì vào nhau, khoan, nói thế hơi quá, có ăn nhập chút xíu.
'Chúc mừng sinh nhật, anh yêu!'- Alice cầm một hộp quà nhỏ trên tay, giấy gói màu xám bạc cùng với ruy băng đỏ rượu vang, đi kèm là tấm thiếp ghi lời chúc. Cô rất vui lòng mở nó ra ngay bây giờ, nhưng hiện tại thì chưa.
Oh.
Lại thêm một thứ bắt mắt khác, lần này là đĩa CD, nó được đính nơ xanh sẫm. Có vẻ là món quà từ 'anh yêu' dành tặng chủ nhân cái hộp quà vừa rồi. Ngoài vỏ CD đã viết rất nhiều về tâm tư tình cảm của một kẻ đang chìm đắm trong bể tình.
'Gửi người yêu dấu, hôm nay là kỉ niệm tròn một năm chúng ta ở bên nhau! Hãy xem video ngay sau khi nó được chuyển từ khách sạn anh đang ở về nhà bọn mình em nhé. Yêu em, muah.'
...lại không ghi tên người gửi.
"Trời ạ, tôi chẳng có cái máy xem CD nào hết... sao mấy người qua lại mà chẳng để cho tôi cái tên nào để đi tìm là thế nào?"
Sự chán nản chạm đến sau khi cô đọc hết toàn bộ giấy ghi chú trong cái hộp, vẫn chỉ là hai người ấy nói chuyện qua lại thôi, trong hộp có nhiều bằng chứng tình yêu khác như: cặp nhẫn bạc, một chiếc nhẫn cầu hôn đính ruby đắt tiền...
Woa, bây giờ thì cô thật sự sốc nha! Đồ đạc xa xỉ thế này mà lại cất trong tủ quần áo sao? Trừ phi có ai đó cố tình giấu chúng đi!
Alice cực kì muốn mở cái hộp quà xám bạc ra xem có gì bên trong, cơ mà nghĩ lại thì giả sử đây là đồ dạc người ta cố giấu, thì chắc chắn sẽ có ngày họ trở về để lấy nó... Mà chưa kể cái thế giới này luôn luôn xảy ra những chuyện không ngờ, thế thì tốt nhất...
Đừng làm bất kì hành động không cần thiết, trừ phi có cách cho mọi thứ giống y hệt lúc ban đầu.
"Chúa ơi..." Buông thỏng ra câu thở dài, ai kia bất mãn gom tất cả đồ đạc nãy giờ bày đầy dưới đất nhét nó về vị trí chỗ cũ.
Dạo chơi đủ rồi, quay lại với công việc nào.
Bật laptop, cô check mail rồi trả lời thư từ của các quý tộc, hửm, quá trời thư nhận được, đa số chỉ thẳng mặt đích danh Jumin và Zen. Có mấy mail làm Alice hơi bị lúng túng chút, vì có nhiều vị chỉ muốn ghé chỉ để ngắm cái mặt của hai chàng này, còn lại đời ra sao thì cứ mặc! Còn đòi được choàng vai khoác eo để tạo dáng chụp hình các thứ...
Chẹp, cô không nghĩ họ sẽ thích điều này đâu, thôi mà cứ kệ. Zen trước giờ luôn quý fan mình nên anh sẽ thoải mái thôi, còn về phần ông già khó tánh kia thì bất quá hắn có thể viện cớ rồi chạy mât dép.
Ding dong ~ điện thoại báo có cuộc gọi đến.
Linh quá, vừa nhắc là xuất hiện ngay.
"Chào Jumin."
"Alice, gần nửa đêm rồi, tôi có làm phiền cô không?"
Ơ hơ hơ, giả sử con bé bảo có thì hắn có chịu cúp máy không ta?
"Khoảng trưa ngày mai bọn tôi sẽ đến đón cô đi dến căn cứ quân sự của Zen, à riêng 707 thì phải ở lại quán xuyến việc của V."
Đấy, thấy chưa, bẻ lái thẳng vô chủ đề rồi.
Căn cứ quân sự... à đúng rồi, quân sư thì phải biết rõ tình hình lính tráng ra sao thì mới lập kế sách được. Alice kinh ngạc. Chỉ mới một ngày... mà công việc có vẻ khá dồn dập, cô ái ngại nhìn đống mail chưa trả lời xong trên màn hình máy tính.
"Hiện tôi đang có nhiều thư từ lắm, có thể trì hoãn sau vài ngày nữa không?"
"Tôi hiểu cô đang nghĩ gì, công việc đến dồn dập quá đúng không? Hãy tập làm quen với nó đi."
Ép buộc, rồi phán cho một câu chẳng thể nào phũ phàng hơn...
"Sao cô cứ lăng tăng ấy nhỉ? Nếu quá bận rộn thì có thể hỏi tôi, Yoosung hay thậm chí Zen cũng được nữa, bọn tôi không giúp nhiều thì cũng giúp chút chút chứ. Ngày mai cứ đi đi, tôi dám cá cô sẽ thích không khí chỗ này, nó rất thoáng mát."
Nghe như hắn đã bình tĩnh lại sau khi xém ẩu đả với Zen, còn ngỏ ý muốn giúp đỡ cô. Nghe bùi tai phết.
"Nah, ngày mai cô không đến thì tôi sẽ gửi vệ sĩ đến lôi cô đi."
...
Well... sau cùng thì Jumin vẫn chỉ là Jumin mà thôi. Còn chẳng để người nghe kịp cảm động được hai mươi giây. Sao cô không đoán ra được rằng tên này trước giờ sống trong nhung lụa riết, đâm ra quen thói...
"Okay..."
Ai kia cười hà hà cực kì hài lòng trong điện thoại, giờ thì con bé biết chắc chắn bạn đời tương lai của Cheshira đảm bảo phải là một kẻ cực kì 'ngoan ngoãn' và 'nghe lời', cô tự hỏi liệu chuyện tình của hắn đối với tình nhân có giống như năm mươi sắc thái phiên bản đời thực hay không...
....chết thật, cô lỡ tưởng tượng rồi. Bây giờ thì cô muốn tự đi tẩy não mình ghê gớm.
Thôi thì, ít nhất thì căn cứ quân sự đó vẫn sẽ có Zen, anh ý sẽ trò chuyện cùng cô mỗi khi cô bị stress ~ nghĩ như vậy thì thấy tâm trạng dù tệ bao nhiêu cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Sực nhớ lại vài việc, con bé quay trở lại thực tại.
"Jumin này, nơi này trước giờ chỉ có mỗi tôi với Nữ Hoàng từng sống thôi hả? Nó có vẻ khá bẩn."
Nếu câu trả lời là 'đúng' đi chăng nữa, nó vẫn chẳng hợp lý chút nào. Chẳng có ông vua nào chịu để những bảo vật của mình về người thương ở chốn này cả.
Những cái giấu trong căn phòng này, không phải của Vua Trắng lẫn Nữ Hoàng Trắng.
"Đúng vậy. Phiền cô dọn dẹp những chỗ người hầu không thể chạm đến nhé."
Quả nhiên... người dân ở thành phố này kì thực có cái gì đó không ổn.
Mà đâu chỉ họ, ngay cả cô cũng tự thấy cô chẳng khác gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro