Chap 5: Lịch Sử
Sau khi 'đấu mắt' với Zen, Alice đã tự chôn vùi mình dưới đông sách trong thư viện. Cô lục nhiệt tình, lục tích cực chủ yếu để tìm cho ra cốt lỗi của toàn bộ việc mình đã xuyên không đến đây chỉ bằng một chuyến tàu điện ngầm...
Cơ mà, có sách địa lý, có cả bộ môn toán học, ngữ văn... Mà tìm lòi đến cả mắt cũng không thấy quyển sách lịch sử giếm ở chỗ nào. Cô mới hỏi chuyện toàn bộ người hầu, toàn bộ người làm thuê trong lâu đài, nhưng ai cũng như con búp bê đứt dây cót. Ngờ ngợ ra phút đầu rồi lắc nguầy nguậy.
Cái quái gì...? Một thế giới lớn như vậy, văn minh như vậy mà chẳng ai biết lịch sử hình thành thế nào ư. Con bé kiểm tra lịch ngày tháng trên cái ứng dụng của mình: chỉ có thứ, ngày tháng chứ không có năm!
Câu trả lời chung của tất cả mọi người mà Alice nhận được: Điều đó quan trọng lắm hả? Dẫu gì thì thời trị vì của các quốc vương đó giờ cũng chẳng thay đổi, người dân ở đây không hề gia tăng dân số, cũng chẳng có ai già và chết đi. Bao nhiêu năm vẫn vậy thì ghi chép lại làm gì?
Vậy ở thế giới này, mọi người đều bất tử? Thế trường hợp các lính tử trận thì số phận dân số thế giới này sẽ ra sao? Liệu có định luật bù trừ lại không?
Thế giới này, nó còn chứa bao nhiêu điều bí ẩn nào nữa đây.
"Alice, cô vẫn đang trả lời mail à?"
Là Cheshire. Hắn ta đến gặp cô trong bộ vía màu đen, liếc sơ qua thì cũng đủ biết đó là loại quần áo đắt tiền, ngay cả chiếc đồng hồ sáng loáng trên cổ tay đó cũng nói rõ lên tính cách và gia thế Jumin. Tự dưng ăn diện đẹp đẽ thì chắc chắn là hắn đang sắp sửa đi gặp quý tộc cấp cao, ừm ắt hẳn nó ít nhiều liên quan đến công việc của cô chăng?
"Không, tôi đang tìm hiểu lịch sử của Wonderland... Tôi không thể trả lời mail một cách bừa bãi mà chưa hiểu gì về thế giới này được."
"Vậy có nghĩa là cô đang rảnh rỗi? Tốt lắm." Jumin kéo cổ áo chỉnh lại cà vạt, hắn ngoắc một cô hầu gái ngoài cửa ra vào rồi nhận từ tay cô ta vài ba chiếc hộp được bao trong giấy gói tông hồng phấn rất sang trọng.
"Vâng? Anh cần tôi sao?" Alice đáp, cô tự hỏi đống hộp quà đó là để làm gì nhỉ?
Chàng mèo đặt đống hộp lên bàn làm việc kế bên laptop của Alice, đoạn hắn nhìn soi xét từ đầu xuống chân cô. Ừm, mắt vàng tóc nâu dài đến hông, ba mét bẻ đôi nếu không dám nói là lùn tịt, da trắng nhưng xanh xao và gầy sọc. Khắp người còn đầy băng cứu thương.
"Một tiếng nữa có bữa tiệc, ở đó sẽ có rất nhiều khách quý tộc đến thăm. V bảo tôi dắt cô đến đó để tập làm quen giao tiếp." Jumin giải thích, hắn vẫn nhìn chằm chập con nấm lùn trước mũi mà biểu lộ nửa thất vọng nửa buồn rầu.
"À... vậy thì đống này là dành cho tôi sao?"
"Ban đầu là vậy." Hắn thở dài. "Nhưng sau khi xem lại cô thì hóa ra tôi mua hoàn toàn nhầm."
Nhầm cái gì? Nhầm size?
"...nhầm là sao ạ?"
Không giấu nổi sự chán chường chần dần trên mặt, Jumin lấy một trong số các cái váy trong hộp ra, hắn giũ bốn năm cái để cho bộ váy thẳng thớm rồi áp nó lên người Alice. Vâng... nó quá sức dài, và phần lưng khoét cực kì sâu...
Đây là gu của anh ta à? Alice đổ mồ hôi hột.
"Cô không có ngực."
"..."
Cô đã ngỡ Cheshire đùa, song khi liếc lên gương mặt thống khổ, không khí xung quanh u ám thểu não đó thì chắc chắn là hắn đang cực kì nghiêm túc.
"Có thật là cô mười chín tuổi không vậy? Nhìn cô chẳng khác gì đám con gái chưa dậy thì xong cả!" Jumin càu nhàu, quái đảng!!!! Đầu tiên hắn tính lôi con bé đi tiệc, sau đó sỉ nhục ngoại hình người khác rồi bây giờ giả vờ mình là kẻ phải chịu trách nhiệm à?!
Lý lẽ nhăng cuội gì thế này?
"...................tôi xin lỗi vì mình có vòng một bé."
"Tốt! May mà tôi kĩ tính mua cả một cái váy kiểu babydoll. Thay đồ, trang điểm xong thì ra gấp xe limo."
Tên ý thậm chí còn chẳng thèm nhận ra bản thân vừa mới làm trái tim thiếu nữ tan vỡ thành từng mảnh vụn, nhởn nhơ bỏ ai kia một mình trong thư viện.
"....bão quét mình?"
Vì Chúa, cô muốn khóc quá trời ơi. Ai bảo nam chính trong ngôn tình nó phải có hashtag là 'lạnh lùng' cộng 'đa tài' cộng 'nhà có điều kiện' cộng 'siêu cấp đẹp trai' 'độc ác' chứ. Alice thì xin kiếu, dám cá đám con gái ở Hàn thấy Jumin Han đây sẽ la hét inh ỏi đòi nhào vô vòng tay chàng ~
Fan ngôn tình thì 'đại thúc yêu em đi ~', còn fan Mỹ sẽ gào lên 'daddy, can I té vào lòng you'?
Người đàn ông đứng trước mặt Alice đây có đủ các hashtag như trên, à không bonus thêm cái cuối là 'mèo- complex' 'mèo- zone'.
Giờ mình đã hiểu tại sao Jaehee nghỉ việc... Jaehee ơi chị khổ quá mà...
-----------
Nửa tiếng trong xe limo chật vật với đống mỹ phẩm đã trôi qua. Đến giờ Alice vẫn chưa rõ vị trí của Jumin quan trọng cụ thể làm sao trong thế giới này, chỉ biết là hắn giàu nứt vách, ban nãy chỉ mới xỏ xong đôi giày, cày xong khuyu áo thì đã có ông lái xe tên Kim bổ nhào vào kéo con bé nhét vào xe, sau đó đám stylist đã đè cô xuống mà bôi son trét phấn, làm tóc cho kịp giờ đến dự tiệc.
Bộ váy hai dây babydoll voan hiệu Forever 27, giày Boborry và kiểu tóc đến từ Milan. Toàn bộ nó khiến cô trông có vẻ... già dặn quá nhiều so với tuổi. Hỏi Jumin tại sao thì hắn ta phán cho đúng một câu:
"Vì cô thiếu hấp dẫn nên mới phải bù vào váy vóc và mỹ phẩm."
Okay, cô ổn mà. Cô sẽ không ý kiến ý cò hay thắc mắc gì nữa.
...nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc khác, nên không thể do quê độ mà từ bỏ dễ dàng vậy được, con bé lại mặt dày hỏi tiếp:
"Jumin, đây là một bữa tiệc kiểu gì? Nếu anh đã giới thiệu tôi là 'quân sư chiến lược' luôn rồi thì... có phải đây chủ yếu nó để đi tìm nước đồng minh không?"
"Câu hỏi hay đấy!" Jumin vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu vang. "Đúng! Đây là một buổi ngoại giao trá hình tiệc! Chúng ta giới thiệu cô để tạo lòng tin cho đại tướng nước họ. Nữ Hoàng qua đời cũng vài năm rồi, đã đến lúc bước tiếp của Vua Trắng."
"Bọn anh tin 'người ngoài'? Tôi thậm chí còn chưa có khái niệm về 'quân sư chiến lược'." Alice nhăn mặt, đây là vấn đề phi logic nhất từ khi cô đến Wonderland, giả sử cho dù nhà vua yêu cầu nhưng với thân phận là cận thần của anh ta hay cái gì đó thì hắn cũng nên có ý kiến hay ngăn cản lại mới phải đạo đúng chứ?
Vận mệnh cả đất nước, vậy mà đưa nó cái một cho kẻ mà mình không quen không biết.
"Lại một câu hỏi hay khác. Thứ nhất cô là 'người ngoài' và 'người ngoài' thì sẽ dễ dàng tạo ấn tượng cho các vương quốc khác, tâm trí họ sẽ tự ám thị rằng Vua Trắng là kẻ đầu tiên sở hữu 'người ngoài' và chắc chắn 'người ngoài' có gì đặc biệt lắm mới leo lên vị trí đó."
Nghe hợp lý phết, cơ mà trong lời nói hắn vẫn chất chứa gì đó chưa ổn lắm...
"Khoan đã... vậy bọn anh đem tôi ra làm quân tốt thí à?"
...ừa thì, rõ ràng là vậy còn gì.
"Chuẩn! Cho đến giờ thì việc quân sự đều là do Zen và tôi tự tay giải quyết, tình hình đang ngon lành như vậy thì dễ gì giao cả cho cô?"
Biết ngay mà... haha, làm gì có chuyện dễ ăn thế cơ chứ? Alice cười đờ đẫng, tên này phởn quá sức tưởng tượng hay là hắn ta tự tin rằng tính mạng cô sẽ đảm bảo an toàn cho đến ngày Alice được trở về Hàn Quốc thân yêu vậy?
"Còn điều thứ hai: V tin tưởng cô."
Hắn nói, với cả tấm lòng chân thành.
'V tin tưởng cô'.
Toàn bộ lý do con bé cần biết, hắn chỉ dùng bốn từ để diễn đạt.
Hôm ấy, trời tuyết bay bay, ánh nắng trọi xuyên qua khung cửa sổ xe limo. Chiếu vừa đủ sáng để hiện rõ khóe môi khẽ nhếch của Jumin- thong thả, tự tin có chút hạnh phúc. Chỉ cần biết có vậy thôi là đủ rồi, Alice quyết định sẽ không hỏi hang thêm điều gì nữa, thay vào đó cô sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo đáp lại lòng tin của người này.
Cửa xe mở ra, Alice bước ra trước, đi cạnh cô là Cheshire với một phong thái rất khác.
'Bước đi'đầu tiên của quân 'Vua Trắng', chính là bữa tiệc ngày hôm nay.
Một con thảm đỏ trải dài chào đón bọn họ, Alice đi theo chân Jumin đi vào sảnh nơi có quý tộc đang trông chờ tin tức đã lâu từ vị vua bấy lâu nay mất tiếng trên Wonderland.
Tiếng cười giòn giã, tiếng trò chuyện dập tắt rồi như quả bom nổ lại rôm rả âm thanh xì xào, ai kia hít môt hơi thật sâu, mang lên chiếc mặt nạ cười rồi tiến vào trong. Jumin cùng Hoàng Đế đã tin tưởng cô thì không có bất cứ thất bại nào để chối bỏ lòng tin này cả.
"Thư giãn đi." Hắn nói nhỏ đủ cho Alice nghe thấy. "Không cần chủ động, họ sẽ tự động tiếp cận cô. Tôi sẽ luôn cảnh giác cao độ, không có gì phải lo lắng hết."
Tròng mắt Alice ngước lên nhìn ngụ ý đã hiểu. Họ đứng tại một bàn ăn buffet cùng hai ly rượu vang đỏ, và mọi chuyện diễn ra hệt lòi Jumin bảo. Các vị khách quan trọng từ phương xa đã chú ý ngay đến họ kể từ phút hắn áp đảo mọi thứ trong sảnh.
Cheshire của Vua Trắng, nổi tiếng không chỉ vì khối lượng gia sản khổng lồ đủ để lấp đầy khu vườn hoàng đế và một căn nhà nhỏ, mà còn vì xuất thân là đứa con trai ruột của Hắc Vương. Đối với cả thế giới chỉ được trị vì bởi ba vị vua đây, vì việc con trai cưng của Hắc Vương bỏ đi làm cận thần cho Vua Trắng luôn chẳng phải chuyện dễ nghe.
Ban đầu họ tò mò, về sau họ muốn chiếm hữu. Tin đồn rộ lên Vua Trắng bí mật chiêu mộ cả một toán người kì dị chứa đủ các khả năng kì lạ để củng cố lực lượng, chuẩn bị xâm lấn cả hai vương quốc còn lại. Kẻ dọa nạt, người ca tụng, song vẫn chưa có bước tiến triển nào nhiều kể từ khi Nữ Hoàng Trắng qua đời cả, hàng phòng vệ từ Thỏ Trắng quá chặt.
"Cheshire, Alice."
Yoosung cùng với 707 đã đứng sẵn chờ đợi họ ở một góc trong bữa tiệc, hôm nay cả hai đều trông ăn bận sang trọng hơn bình thường, quả đầu mọi khi chia chỉa của Yoosung được vuốt gel ngược ra phía sau, cậu đang nhai bánh trong khi tay còn lại nâng cốc trà hoa quả.
"Đã vào đông rồi đấy, cho cô ấy ăn mặc hở hang thế này có sao không? Để lộ vết thương nhiều quá." Seven lo âu, anh ta không mặc vest như hai người còn lại mà bận một chiếc áo gile trắng bên ngoài áo sơ mi đỏ với quần âu. Thôi, chí ít mái tóc ổ quạ đó đã được chăm chút cho mượt mà, vậy quá đủ rồi.
Theo sau họ là Jaehee căng thẳng, trên tay chị cầm cuốn sổ tay và túi xốp. Tóc chị rối tung, hình như nó thậm chí còn chưa kịp chải, quần áo không phải kiểu dạ hội mà chỉ là váy công sở thông thường. Môi chị đã bặm chặt vào nhau, mồ hôi chảy nhễ nhại.
Chị nhìn thấy bóng họ bên trong, nhưng chưa kịp vội vào, Jaehee lấy khăn giấy lau hết toàn bộ mồ hôi, chỉnh chu lại ngoại hình rồi mới đi vô. Song, biểu hiện vẫn chưa giảm bớt căng thẳng tí nào.
"Thỏ Rừng? Cô đến đây làm gì? Thỏ Trắng đâu?"
Đáp lại câu hỏi mang giận dữ từ Jumin là cái lắc đầu mệt nhọc. Yoosung lẫn 707 đồng thời tặc lưỡi, Jaehee đưa ra trong túi xốp mà chị đem theo: những cái tai nghe loại nhỏ, bốn cái tương ứng cho bốn người bọn họ (dĩ nhiên là loại trừ Alice ra). Jumin lấy cái tím, Yoosung xanh lá, 707 màu đỏ cuối cùng là chị màu trắng.
"Tôi vội quá nên chỉ kịp tạt qua chỗ Thỏ Trắng lấy đồ về thôi, cậu ấy hiện không thể nhúc nhích nổi nữa rồi."
"Có chuyện gì sao?"
"Tiệc bắt đầu được năm phút rồi. Nói sau nhé." Hắn gõ cốc cốc vào đồng hồ đeo tay, ra hiệu cho mọi người khẩn trương. "Seven, cậu ngồi tại đây quan sát, bọn tôi sẽ làm nốt toàn bộ những thứ còn lại."
Họ đeo tai nghe Bluetooth lên, chia nhau vào dòng người. Một toán người chủ động tiếp cận Jumin trong khi Jaehee và Yoosung lặng lẽ hòa nhập với một số quý tộc đang đứng buôn dưa lê nhảm nhí. Tất cả đều tuân theo chỉ dẫn qua lời nói thì thầm của 707 thông qua.
"Bá tước X thuộc sự quản lý của Nữ Hoàng Đỏ đang có ý định bắt chuyện. Bà ta vừa chia tay bồ nhí, nên cẩn thận đừng sa lưới quá đà nhé, Jumin."
Nói về vị trí ngồi của Alice, 707 bấy giờ. Bọn họ chọn ngồi ở một chiếc bàn dành riêng cho mấy ai có nhu cầu cần ăn uống. 707 đã khuyến khích Alice nên ăn một cách thoải mái vào cơ mà hãy nhai nuốt chậm rãi, bởi vì anh cần cô phải giả vờ cho giống thật để dễ dàng quan sát tình hình hiện tại, chiếc điều khiển truyền tin sẽ được giấu trong lòng bàn tay, lòng bàn tay giấu dưới gầm bàn. Như vậy thì chả ai nhận ra được họ đang dần dà thu tóm mọi thông tin trong đây.
Anh gọi đây là kế hoạch 'chim mồi'. Sử dụng Jumin như mồi nhử, nó sẽ thu hút đa phần các ông to mặt lớn nên sẽ gây sao nhãng tức thời, quá xá thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin bền lề của Jaehee lẫn Yoosung.
Nói dễ hiểu, rằng Jumin chỉ có việc 'tiếp nhận thông tin', còn hai người đi 'đi tìm thông tin'. Cái xuất thân hoàng gia kia cực kì hữu dụng để nắm bắt chú ý kẻ khác.
"Tốt, tiếp tục trò chuyện nếu có bất kì biến cố gì thì vuốt ngón tay lên tai phải của các cậu để ra hiệu cho tôi."
Thở cái phew, chàng quản gia cuối cùng cũng được thư giãn một chút. Anh lấy ít khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Ah, suýt nữa thì quên mất con bé-
"Alice, cô ăn chút gì đi này ~ thức ăn ngon lắm ~"
Đẩy rổ khoai tây lại gần, anh bảy thoáng trợn mắt khi thấy công chúa nhỏ đang có hành động cực kì quen thuộc đối với anh.
Ngồi- quan- sát.
Môi Alice lẩm bẩm như người mất hồn. Cô tập trung cao độ đến nỗi chẳng để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa, Seven phải dùng tay búng lên má thì ai kia mới giật tình kêu ai da.
"Seven... anh làm gì vậy? Đau quá trời."
"Xin lỗi, xin lỗi. Tại ban nãy nhìn cô có vẻ thất thần." Anh xin lỗi qua loa, nghoảnh mặt đi cười hề hề uống ly rượu nho trên bàn. "Cô tìm thấy điều gì thú vị trong buổi tiệc này à?"
Dĩ nhiên là con bé lắc đầu.
"Không, tôi chỉ thấy hơi lạ chút-"
Tay cô đan vào nhau trên đùi, cố lựa những từ ngữ nào đơn giản nhất để giải thích. Chẳng lẽ bây giờ nói rằng mọi thứ đang diễn tra hệt như déjà vu? Alice trong thoáng, biết trước bà bá tước ấy sẽ tiếp cận Jumin, cô biết rõ... chúa ơi, biết được tên của bả, tên của tên chồng xấu tính của bả và cả tên đàn ông bả đã ngoại tình.
Mọi thứ đang ngày càng giống trong giấc mơ- nơi sở hữu bóng dáng người đàn ông đó.
Chưa hết.
Mỗi khi cô nhìn thấy bạn bè mình bận rộn, con bé tự dưng lại ngứa ngáy hết người, muốn đích thân ra đấy cùng họ. Cảm giác phấn khích trong trái tim này tuyệt nhiên chẳng phải dối trá, rất mong mỏi được bước đến từng vị khách nói cho họ biết tình hình chiến sự phía biên giới, về vương quốc dưới sự trị vì của Vua Trắng xinh đẹp ra sao, hào nhoáng làm sao...
Mặc dù, bản thân chỉ mới vừa đến đây chỉ có một ngày. Nhưng kí ức về Wonderland lại rất nhiều.
Có phải, cô từng đến Wonderland? ...thậm chí còn từng là quân sư chiến lược ở đây?
"Seven, khi cư dân ở Wonderland chết đi, chuyện gì sẽ xảy ra với họ?"
Con bé nói với anh, mắt vẫn chưa rời khỏi những bóng quý tộc xoay vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro