Chap 18: Lời nguyền
Vết thương thật sự trầm trọng.
Bả vai trái dính đầy dấu răng của quái thú biết bay- đang đến đà nhiễm trùng, cơn sốt nói lên điều đấy. Haori cũng ướt sung rồi, theo kiến thức dược từ Yoosung thì còn tầm vài phút nữa thôi con bé sẽ gục thẳng tại chỗ, mất ý thức.
Jaehee dịch chuyển thành công Alice trở về sảnh chính của lâu đài, khoảng khắc cô vừa xuất hiện là những người thân của nhà vua đã chực sẵn. Nhưng chưa kịp mở câu chào hỏi nào thì cả thân hình ấy đã rơi uỳnh xuống đất y như lý thuyết.
Sau đó, chẳng nhớ nữa...
Cô cảm thấy từng thớ thịt như đang sôi lên, ai đó lật áo cô lên và họ trông có vẻ hoảng loạn khi nhìn thấy làn da trần của mình. Đặc biệt là anh.
Đôi mắt anh, chưa bao giờ lại rối loạn như vậy.
...
Tỉnh dậy sau một thời gian ngủ vùi, điều đầu tiên khi thức là thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế chăm sóc đặc biệt của Yoosung, các vết thương đã lành lại hoàn hảo, trông như chưa từng có cuộc chia ly nào ở đây.
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Alice dụi mắt, xuống khỏi giường. Bộ quần áo bệnh nhân khiến cô hơi lạnh, việc cần làm bây giờ là đi tìm người đưa cô về nhà lấy thêm áo ấm để mặc trước khi thời tiết giết chết.
Đi được ba bước, cái đầu màu cà chua đã xuất hiện, hàng đi kèm là đống nước ngọt và khoai tây lát.
"Cô tỉnh rồi hở?"
Seven mừng rỡ, ném hết đồ lên giường trong khi đương sự còn đang ngạc nhiên.
"Cám ơn anh-" Não ai kia cố gắng loading. "Tôi đã ngủ bao lâu vậy?"
"Hai ngày."
Phew, may ghê, mới có hai ngày-
"Nhưng tụi tôi mất tận một tuần mới có thể đưa cô về lận."
Eh?!
"Tôi bị bắt có mấy tiếng thôi mà?!" Alice há hốc mồm, định lý thời gian cũng bị thay đổi khi cô ở trong căn phòng hiến tế ư?
Như đọc được suy nghĩ, chàng quản gia điềm tĩnh vỗ vỗ cái nệm giường, ra dấu cho con bé ngồi xuống.
"Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Không biết do tưởng tượng hay do ngủ nhiều khiến não bị ngu si hóa, mà cô có cảm giác Seven đã biết được toàn bộ mọi thứ, cậu ta chỉ chờ công chúa nhỏ chủ động nói ra thôi... Dù không thích cảm giác này, song cô vẫn quyết định tường thuật lại toàn bộ một cách thật chi tiết.
Từ đoạn khởi đầu, cho đến đoạn 'xém nữa đã xử lý thành công' đầu tên Ma cà rồng.
"Khoan... cô đập gãy sóng mũi hắn à?"
Seven chen ngang, biểu cảm anh chẳng khác gì như vừa được xem vở hài kịch rẻ tiền.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không... không có gì."
Loại phụ nữ gì mà bạo lực thế này...- ai đó khóc trong lòng.
"Alice, cô biết đấy." Seven tiếp lời, sắc mặt chuyển thành nghiêm trọng. "Lời nguyền của hắn, không thể đùa được đâu."
Chết tiệt.
Đáng lẽ cô nên vùng khỏi Jaehee và đưa ra đòn dứt điểm luôn.
"Tôi hiểu."
"Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức để gỡ nó khỏi người cô, nhưng trước đó thì..."
Nói dễ hiểu hơn, họ cũng bất lực rồi.
Alice thở dài.
"Cũng đành, anh có cách nào kiểm soát tôi khi thời điểm lời nguyền bộc phát không?"
Tiểu công chúa cắn môi, liên tục nhớ lại lúc bị buộc uống thứ dung dịch xanh lè. Một cảm giác mà suốt đời không thể nào phai nổi. Cả cảnh tượng những con người gào khóc trong cổ họng con quái thú mà gã tạo ra...
Rợn.
Thứ Wonderland phải đối mặt, không phải chiến tranh.
Mà là tên đó mới đúng!! Thật ngạc nhiên khi gã lại để cho Alice gần như đoạt lấy mạng mình.
Hay chỉ là cố tình?
Ah.
Gã, đã có thể thoát mà không chịu thương tích.
"Chó thật!!"
Alice đấm vào mặt nệm khiến nó kêu cái rầm, Seven đang căng thẳng càng thêm giật mình. Đúng là y như Jumin bảo, cái mặt Alice thật giống Maleficent chuẩn bị đi trừ khử Bạch Tuyết... Nếu sát khí có thể giết người được thì ắt đã có người dính đạn lạc.
Chó chết!! Chó chết!! Chó chết!!!!!!
Gã đã bỡn cợt cô, tất cả những việc cô làm để sống khi ấy chỉ là trò muỗi để tiêu khiển, để gã xem độ trâu bò, lì lợm ra sao.
Cô thua, thua hoàn toàn, hoàn toàn không có cửa với gã.
"Seven, anh nghĩ hắn là cái gì? Ma thuật sư? Giả kim thuật?"
Cố trấn tĩnh lại, con bé cúi gầm mặt xuống, dùng tay che đi những cảm xúc đang trốn ra ngoài. Âm giọng đã hạ xuống, nhưng sát khí thì chẳng giảm.
"Phù thủy, như tôi."
...?
Không chờ để thấy thêm hoang mang, anh liền nói tiếp thật chậm rãi.
"Phù thủy là tài sản quốc gia, một quốc gia không đến hai phù thủy cùng tồn tại đâu." Anh mỉm cười, tay bóc vỏ bao khoai tây lát. "Nhưng V thì may mắn lắm đấy, vì tôi và Rika đều là phù thủy."
Trong truyền thuyết ở thế giới cô sống, phù thủy là nữ chứ không phải nam. Ừ thì cũng có các tác phẩm bảo phù thủy có cả đực rựa, song cô đã nghĩ đấy chẳng quan trọng lắm vào bây giờ.
Vấn đề được đặt ra, tại sao phù thủy lại quý giá đến vậy tại Wonderland?
"Như thần bảo hộ sao?"
"Không, chỉ là do dòng máu hiếm hoi thôi." Tay quản gia lắc đầu, nhai lấy nhai để khoai. "Nếu có quá nhiều phù thủy về một quốc gia thì chẳng phải sẽ chênh lệch sức mạnh lắm à? Đáng nhẽ tôi không được công khai danh tính, nhưng do Nữ Hoàng đã qua đời rồi."
Nếu kể về sức mạnh thì có lẽ vương quốc của V thuộc dạng ngầu nhất nhỉ? Một con mèo hầu như làm được mọi thứ từ kiếm tiền đến giao tiếp, một đại tướng với khả năng tái sinh với tốc độ bàn thờ...
Ừm, còn khả năng của Jaehee và Yoosung là gì ta? Họ chưa bao giờ bảo cô nghe.
"Tôi hiểu được ánh nhìn đầy hi vọng kia ~ nhưng tiếc phải nói rằng vương quốc của chúng ta thuộc dạng yếu ớt lắm."
"Yếu?!"
"Vương quốc đã từng phồn thịnh hơn hiện tại nhiều..." Seven ôm lon nước ngọt trong tay, khui cái póc, Alice để ý rằng anh thường không thích nói nhiều về Nữ Hoàng hay số phận của vương quốc, những khi ấy quản gia thường giả vờ chú tâm vào chuyện khác.. "Rika đi rồi, mọi thứ thực khó khăn quá."
Đổi chủ đề.
"Mà thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày cô ra viện mà." Lấy điện thoại từ trong ngực áo, 707 nhanh chóng bấm vài dòng vào phòng chat.
Không quá lâu để có hồi đáp, mọi người đều bảo rằng họ sẽ đến thăm ngay. Riêng Jumin đã bay vút đến đây sau ba phút đọc được thông báo... khả năng dịch chuyển tức thời của hắn thực hữu dụng...
Nhắc mới nhớ, Jaehee cũng có phép tương tự vậy? Họ học được ma thuật cấp cao dễ dàng vậy sao?
"Trông cô giống con người lại rồi đấy..." Hắn vận bộ đồ vest sang trọng, trên tay còn nguyên một ly vang uống dở, thâm tâm nhẹ nhõm khi thấy Alice đang cười xuề xòa. Đảm bảo hắn đã chực sẵn để đến thăm thôi, cũng có điểm đáng yêu đấy chứ.
"Thật vui khi anh vẫn ổn, Zen đâu rồi?"
Ờ ha, họ đã thoát ra khỏi nhà ma bằng cách nào nhở? Jumin lành lặn khỏe mạnh thế này, ắt hẳn Đại Tướng cũng không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Thậm chí còn có thời gian nhâm nhi rượu, đang đi tiệc chắc chắn luôn.
"Nhắn trong chatroom không khiến cậu ta chú ý đâu, gọi trực tiếp đi."
Triệu hồi thành công điện thoại cá nhân của Alice rồi bấm số Zen, dúi vào tay con bé trước khi có bất kì động thái...
...tự dưng tốt bất ngờ vậy là có âm mưu gì? Nhận lấy nó mà mặt mũi con bé nhìn hắn xanh lè.
Chuông reo.
Tít.
Tít.
Tít.
Nhưng anh không bắt máy.
"..."
"..."
"..."
Ba con người nhìn nhau, quái lạ.
"...tên tự luyến ấy hôm nay lại còn không bắt máy của Alice?"
"...Yoosung đã kiểm tra sức khỏe đầy đủ rồi, chắc chắn không có bệnh nan y đâu!" Seven trấn an, nhưng có vẻ như anh cố tình trêu chọc là nhiều hơn. Vui lắm hử? Khi thấy quân sư như bị ụp nguyên gáo nước lạnh lên đầu ấy.
Não Alice đạp số.
Mình bị giận rồi!!!!!
Cơ thể con bé run bần bật, khiến cái giường cũng duy chuyển, tên ngồi cạnh cô theo bản năng nhích ra xa trước khi giường sập chết cả hai. Không khí xung quanh hiện tại còn thảm hơn cả khi cô đối diện vởi kẻ thù hay rồng đất nữa.
Jumin lẫn Bải đều thề rằng đã thấy linh hồn đang thoát bằng đường mồm.
"Thật vớ vẩn, cậu ta sẽ không-"
Rồi chợt khựng lại.
"Được rồi!" Người đàn ông tóc đen nhún vai, hai cái tai mèo vểnh vểnh nghe ngóng, cúi xuống trước Alice đang ngồi thẩn thờ, nâng bàn tay con bé lên nhẹ nhàng. "Chúc cô may mắn nhé."
Chùi nước mắt, công chúa sụt sịt xòe bàn tay ra.
Vật nằm trong đó khiến não con bé khỏi trả số về luôn.
Từ bối rối chuyển sang hốt hoảng tột độ.
"C- Cái gì đây?!"
Buồn cười thật, hết từ xanh giờ lại đỏ như xôi gấc.
"Một cái bao cao su, cô chưa học giáo dục giới tính à?"
Không!!
Sai rồi!! Sai trọng tâm rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Anh không được làm thế... Jumin ạ..."
Thái độ hiếm có của Seven khiến Alice như thể vớ được phao cứu sinh, thiếu nữ mười chín quay phắt về phía tên đầu đỏ với ánh mắt sáng ngời.
Cứu tôi đi, Seven!!!
"Một cái không đủ đâu, một hộp đi."
Dây thần kinh đứt cái bụp.
Wa!!!
Quấy rối tình dục!!!
Con bé sẽ chạy, sẽ chạy khỏi chỗ này!! Việc đầu tiên họ làm khi chào mừng cô trở về đó là tặng cho mình dụng cụ phòng tránh thai!!
Mấy người định làm gì tui?!
Nói là làm, lập tức bỏ của chạy lấy người ngay.
Đang chạy đến cửa thì va vào vật thể lạ.
Mặt áp phải bức tường không cứng nhưng cũng chẳng mềm èo, còn biết cử động, mùi thơm thì cực kì thân quen nha.
"Zen đến rồi à?"
Eh...
Vậy là nãy giờ mặt cô va phải ngực Zen ư? Đây là trời ban phúc lành hay là cố tình đày cô xuống tận cùng của sự xấu hổ thế này...
Cơ mà, biểu hiện của anh không giống như con bé đã mường tượng. Sao nhỉ? Nó ngỡ ngàng đến mức cô chẳng thể đoán được ngài Thỏ đang nghĩ gì luôn. Hai túi đồ trên tay anh rớt xuống, thực phẩm lăn lông lốc vương vãi. Trơ mắt nhìn tiểu công chúa bên dưới.
Anh chẳng nói năng gì.
Rồi, nước mắt cứ thế mà chảy.
"Zen?!!"
Alice giật bắn mình, mà đâu riêng cô, hai gã kia cũng chết cứng.
Song, đáp lại vẫn là sự im lặng, Đại Tướng không phản ứng. Chỉ đơn giản là khóc trong khi vẫn chả rời mắt khỏi sinh vật bé nhỏ kia.
Không có cái ôm, không có lời trách móc hay câu chào mừng về nhà.
Khiến lòng quặn thắt.
"Em xin lỗi."
Nhón chân vuốt lấy những giọt nước mắt chảy dài, Alice cố gắng khiến anh bình tĩnh lại. Anh quá cao ngay cả việc chạm đến gương mặt cũng là một điều khó khăn làm sao. Ở đây không có khăn giấy, những ngón tay không thể chùi hết, lại còn khiến gương mặt hoàn mỹ thêm lem nhem.
"Em xin lỗi, Zen."
Lần đầu nhìn thấy đàn ông khóc theo cách này cứ như bị ngàn mũi kim đâm.
Cứ như toàn bộ hi vọng đã bị xóa để rồi bị thay thế bằng tuyệt vọng vậy.
Anh đã đợi cô đúng không?
"Em xin lỗi, đừng khóc mà."
Nhiệt độ gò má anh thật nóng, và rồi đấy là lần đầu tiên anh phản ứng sau một thời gian dài.
Vòng tay choàng qua người, kéo sụp cả hai ngồi bẹp xuống đất. Khi ấy, tiếng nấc đã rõ ràng hơn, cứ vang ư ử bên tai, ngón tay anh bấu chặt lưng áo, buộc con bé phải sát lại. Từng cơ bắp bị kéo căng, dồn hết lực vào cái ôm. Sức Thỏ Trắng mạnh hơn người thường rất nhiều nên hành động yêu thương cũng làm ai kia đau nhói. Một chút, Alice cảm nhận được có cái ấm ấm trên vành tai mình, cả nhịp tim nữa.
Ôi anh ơi...
Thôi được rồi, không xin lỗi nữa.
Người đàn ông này, mong manh quá.
"Em đã về, Hyun."
Cái gật đầu của anh thật kiệt quệ.
"Em về rồi đây."
Để bảo vệ người yêu dấu, đóng vai ác cũng đáng.
Ở chốn xa lạ này, thứ níu giữ con bé là nụ cười của anh.
"Em về rồi đây."
Bằng mọi giá, dù chát đến đâu. Cô cũng sẽ giúp anh hạnh phúc.
"Em về rồi đây."
Đấy, là một lời nguyền Alice tự đặt cho bản thân.
Này Zen, một ngày nào đó, anh sẽ trả lại em lời nguyền này chứ?
Thứ lời nguyền dưới cái mác tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro