Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Bắt cóc

Zen ấn đầu con bé xuống nền đất, nổ súng nhắm vào mắt con quái thú.


Cổ tay anh run rẩy do áp lực nòng súng mang lại, đáy mắt anh tia nhẹ đến sinh vật bé nhỏ sau lưng mình. Rồi như một câu thở dài, đành phải xé lòng ra mà đặt cây đèn dầu xuống đất, đưa vào tay con bé. Ngón tay trắng muốt ngày càng siết chặt hơn.


Anh cũng chỉ là một con người, mang trọng trách của ngàn sinh mạng.


Những tiếng ồn len vào tai Zen khiến cho cơ thể anh co giật, hai cái tai thỏ quặp lại. Bấy giờ Alice chỉ còn thấy được mỗi bóng lưng đang che chở mình.


Tại sao, nhìn nó lại cô đơn đến vậy?


Vút.


"Khôn-"


Cô đẩy anh ra, khỏi một cái mồm đầy răng nhọn đang nhào đến cắn phập.


Này Hyun.


Anh đã luôn phải vượt qua nỗi sợ để bảo vệ người khác à?


Hình ảnh lần đầu gặp anh tại lâu đài, cứ ám ảnh cô hoài. Tại sao lúc nào gặp anh, cô cũng đều rơi vào tình trạng sống dở chết dở thế nhỉ?


"Hyun."


Bàn tay nhỏ xíu ấy vụt khỏi tầm mắt, biến mất vào trong không trung. Trước khi hoàn toàn tan đi, khuôn miệng ấy đã gọi tên anh.


Gọi tên anh, với đôi mắt mờ đi vì thiếu máu.


Cơn rùng mình đan xen tức giận chạy ngang xương sống, ngài Đại Tướng cắn môi đồng thời tự chửi rủa bản thân mình.


"Zen!!"


Sau đó, con bé nghe được tiếng súng, tận năm sáu phát liền nhưng mà não Alice bấy giờ đã sắp mất ý thức đến nơi rồi. Hai bóng ảnh dưới mặt đất sao nhìn bất lực đến vậy?


"Cậu không sợ bắn trúng Alice à?!" Jumin vịn tay Zen lại, cố gắng kiềm hãm con người đang mất kiểm soát.


"CHỨ TÔI CÒN CÁCH NÀO KHÁC HẢ?!!"


Khi thân thể ấy biến thành làn khói, hai cánh tay liền rụng rời, ngay cả thở còn không nổi nữa. Cheshire chẳng biết làm gì, cũng như thế nào để có thể đối diện với Zen. Hắn không biết chàng thỏ bây giờ có cái biểu lộ như nào, song chắc chắn sẽ là thứ cảm xúc méo mó nhất.


Đại Tướng thần ra nhìn hai bàn tay dính đầy máu, tìm kiếm hơi ấm đã trượt khỏi mình.


"Tôi sẽ đem Alice trở về."


Phải, chuyện này xảy ra là lỗi của Jumin suy nghĩ không thấu đáo.


"Tôi sẽ đem Alice trở về, tôi thề đấy."


"Không cần thề, đấy là điều bắt buộc."


Chỉ là lời nói thôi, vậy mà đầy tính đe dọa.


Vâng, Thỏ Trắng đang cực kì đáng sợ, đôi đồng tử đỏ âu bấy giờ đang long lên song sọc, cái sự thánh thiện dễ chịu thường trực đã biến mất, dẫu đã nhiều lần thấy cái trạng thái chiến đấu này rồi, nhưng Jumin cam đoan đây là lần đầu tiên thấy anh ta tức giận đến nhường này.


Mà khi Đại Tướng tức giận, sẽ chẳng có chuyện đẹp đẽ gì xảy ra.


Tên bắt cóc sẽ phải hối hận.


...


Alice mở mắt, cảm giác đau buốt vẫn còn. Thật khó để chuyển động.


Đây là đâu đây? Sao mọi thứ tối đen như mực thế?


"Công chúa đã dậy rồi à ~"


Bừng một cái, xung quanh đều sáng lên bởi ánh nến vàng, rợn người khi nhận ra mình đang nằm giữa một vòng tròn với những họa tiết ma quái, xung quanh được bao quanh bởi nến và máu khắp mọi nơi, từ sàn nhà cho đến trên người cô.


Alice hối hả lấy chiếc haori của mình ra cầm máu trên vai, hoảng loạn vì không biết đám máu đầy rẫy này là máu ai? Không thể là máu của chính cô được.


Trước mặt là một người đàn ông phủ áo choàng đen. Mùi tỏa ra từ gã khiến con bé khó chịu, tên bắt cóc ngồi xuống dò xét thái độ của nạn nhân, sau đó trao cho một cái cười tít mắt ẩn sau lớp mặt nạ.


"Vui không? Khi trốn khỏi ta?"


Mắt như kẻ nghiện thuốc, làn da xanh xao thoát ẩn thoát hiện mỗi khi chuyển động. Sau vài giây nhìn con bé với tâm trạng cao hứng, gã tháo bỏ mũ choàng, lộ ra mái tóc rối bù màu trắng có chút hồng phấn.


"Mèo ăn mất lưỡi cô à?"


Gã nhếch mép, dùng tay vuốt ngược mái tóc mình, và theo đó, trang phục liền thay đổi. Bộ áo choàng đen xì dần biến thành một âu phục cổ xưa, găng tay đen cùng một chiếc áo choàng, bộ dạng này giống hệt như mấy gã ma cà rồng trong truyền thuyết đô thị vậy...


Ruy băng đỏ buộc ở đuôi tóc, gã chỉ cần vỗ tay lập tức những khúc xương lập tức bấu chặt vào tay cô biến thành chiếc còng đè chặt Alice xuống nền đất.


"Đừng hòng tự sát như lần trước nhé ~" Ma cà rồng tiến tới cái thau máu động vật tiếp tục pha trộn thêm chút gia vị vào bên trong.


Giả kim thuật? Hay ma pháp sư?


Hỗn hợp di chuyển, biến thành một con quái thú với nhiều chi, làn da sần sùi như được chắp vá bởi nhiều cái xác thối rữa khác nhau, hơi thở sặc mùi tử thi, ngàn con ngươi nhìn xoáy sâu vào tâm trí, miệng nó mở to với những chiếc răng chi chít tựa ngàn lưỡi cưa. Nàng quân sư tái mặt đoạn cái mồm gớm ghiếc ấy tiến lại chỗ mình rồi há ra, những cái đầu còn chưa bị tiêu hóa đang gào thét...


Âm thanh ú ớ trong mồm con quái khiến nước mắt chảy.


Ah...


Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu.


Cô hoảng sợ đến mức không thể gào nổi một từ, cái lưỡi nhầy nhụa ấy quấn lấy đùi Alice. Bộ dạng của cô bây giờ thật thảm hại, nước mắt lem luốc hết phấn son trang điểm, môi lưỡi thì run cầm cập, cả người đều căng hết mức.


"Ôi chao ~ hôm nay lại còn biết sợ đấy ~"


Gã bóp mặt Alice ép cô phải đối diện với cơn ác mộng, cười hả hê man dại đoạn thấy nạn nhân quáng hết lên, bắt đầu nói những câu vô nghĩa. Cái lưỡi to lớn ấy cứ liếm làn da trần một cách thèm thuồng, xâu xí và nhớp nháp.


Chỉ cần phập một cái thôi là liền chung số phận với những người trong bụng nó...


Cô sợ lắm, thực sự sợ.


Nhưng.


Nếu cô không phản kháng, thì cũng chỉ có vậy thôi.


Suy nghĩ chạy qua não, con bé cắn vào ngón tay đang bạo lực mặt mình, bởi vì có một lớp găng tay nên độ sắc không chạm sâu đến bên trong, song cũng đủ khiến gã nhăn mày.


"Chọc chó có ngày chó cắn đấy."


Tưởng rằng câu nói khích được, ngờ đâu, gã không những không khó chịu mà khóe miệng còn cong lên đầy hưng phấn. Cái điệu cười ấy khiến con bé nổi hết gai óc, nhìn ngón tay bị cắn rồi ném cho cô cái nhìn cực- kì- thích- thú.


Tên này điên rồi!!!


"Đúng vậy, chi bằng ta khiến nó cắn ngược lại chủ."


Lần này, cơ thể run bật lên đoạn thanh quảng bị ghì chặt. Móng tay cào vào cánh tay đang siết lấy cổ mình trong yếu ớt.


"Yên tâm, ta không dám để cô chết đâu." Tên bắt cóc mở nắp dung dịch xanh lam trong lọ thủy tinh, cô chẳng muốn biết gã lôi từ đâu, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nguy hiểm cả. "Nên là, mở miệng ra."


Nói về độ lì thì không ai bằng Alice, con bé giương cái vẻ cứng đầu ấy trong khi khắp người bắt đầu tím tái, ắt bản thân gã cũng biết điều đấy nên thay vì thử sức chịu đựng thì gã lại bày ra cách khác để bắt cô mở mồm.


Cái lọ thủy tinh đập thẳng vào đầu khiến nạn nhân sốc tại chỗ, toàn bộ sức lực bị hút đi, giờ chỉ là con cá nằm trên thớt đang run rẩy vì chấn thương.


Quý ngài bắt cóc thật sự không muốn dùng bạo lực, nhưng cô quá cứng đầu, sau khi xác nhận con mồi không nhúc nhích thêm, gã bèn gỡ trói, đặt cô vào vòng tay để rót thuốc vào họng.


"Khô-"


Nó có vị bạc hà tê tái, tràn ra khỏi môi đổ ào ướt cả áo, chạm vào dạ dày làm cả cơ thể nóng ran.


Mặc cho đối phương quẫy đạp, Ma cà rồng tiếp tục trút hết cả cái chai xuống, đoạn hài lòng nhìn sinh vật thở dốc với biểu cảm không thể nào đẹp hơn. Yếu đuối không thể cử động, nằm vật ra cho muốn làm gì thì làm. Mắt thì ướt nhẹp, da thì đỏ ửng bởi tác dụng của thuốc.


Chưa kịp mừng, quả báo đã đến để trừng phạt hắn.


Mùi thuốc súng kèm cơn đau ở ngực.


Thật trâu bò- đó là những điều gã nghĩ.


Đứng dậy từ đống tro tàn, Alice giơ khẩu súng vào mặt kẻ bắt cóc với cái cổ tay gần như gãy bởi sức bật. Trán còn dính li ti thủy tinh vỡ, biểu cảm lạnh tanh đầy căm phẫn. Alice chùi máu trên mặt mình, không do dự thêm- đi lại gần cái tên đang ôm ngực.


Chà, cô đã lập cái kế sách này từ bao lâu rồi?


Một tiếng trước? Một phút trước? Hay chỉ một giây trước? Hiếm sinh vật nào bình tĩnh đến mức thiếu máu nhiều thế này vẫn trụ vững được, thậm chí tặng cho viên kẹo đồng mấp mé tim. Bản năng sinh tồn chăng?


Kinh ngạc thật.


Nòng súng kề sát vào đầu, bấy giờ không còn chỗ cho sự nhân từ nữa, ngón tay xoay ổ đạn, tiếng rắc vang lên thật khô khốc.


"Trước khi cô giết ta, có điều ta nghĩ cô nên biết."


Con bé đập cán súng vào mũi gã.


"Không cần."


Giờ thì ai thèm quan tâm chuyện ẩn ý hay hàm ý gì nữa chứ? Gương mặt vô hồn của con bé tiếp tục dõi theo máu đang chảy ra từ chỗ mình mới gây thương tích, chưa hả hê, cô tiếp tục đập vào mặt gã thêm vài cái nữa.


Cho đến khi cái mặt điển trai ấy cũng bấy nhầy như cô hiện tại, à mà không gần bằng cô thôi.


Nhìn gã thở ra từng hơi nặng nhọc, vẫn chẳng thấy vừa lòng tẹo nào, mà đánh cũng đau tay nữa, nhất là khi vừa sử dụng xong súng của Zen.


Nên là, cô sẽ tiễn gã lên bàn thờ.


"Chết đi."


Alice bóp còi-


BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP.


Âm thanh báo động khiến nàng quân sư giật mình, căn phòng đang sụp đổ!


Chết tiệt!!


"Đấy là một lời nguyền, công chúa ạ." Gã vẫn điềm tĩnh đáp, tay lại vẫy vẫy chút ma thuật để chuẩn bị chạy thoát. "Cô sẽ phải làm một điều theo ý ta dù có muốn hay không ~"


Lời nguyền?


Thứ thuốc này sao?


"Alice!! Cô không sao chứ?!"


Thỏ Rừng xuất hiện từ trần nhà đang rơi vỡ, chị ôm lấy con bé, tách cô ra khỏi tên bắt cóc, đồng thời triển khai một phép thuật cao cấp.


Phép dịch chuyển, chẳng đúng lúc gì cả!


"Hẹn ngày gặp lại nhé, công chúa ~"


Chẳng lẽ lại trợn mắt nhìn gã bỏ chạy?


Nếu cô không xử hắn trong hôm nay, cô sẽ hối hận cả đời mất!!


"Thỏ Rừng!! Buông ra!!"


"Đừng!! Cổ tay cô sắp gãy nát rồi kìa!"


Ngón tay bóp còi thêm lần nữa, chị suýt đánh rơi cả hai bởi vì sức bật đem lại. Viên đạn không biết trúng hồng tâm không, nhưng chắc chắn một điều rằng con bé sẽ không thể gõ email cho khách trong một thời gian.

________







Mị đã trở lại sau 2 năm drops fic đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro