Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Hẹn Hò Ba Người (3)


 Jumin đã dùng phép thuật tạo ra thêm ba chiếc áo len, hắn đưa cho Alice một cái, Zen một cái đoạn đi lạch bạch trên cái hành lang tối um.


Nhiệt độ ở đây rét run cầm cập, nó cứ như một góc khuất của địa phủ, âm ti, xung quanh không ánh sáng, lại còn toàn tiếng rì rào bốn bức tường. Bọn họ nghĩ thầm, biết đâu nhờ phúc đức ở cây đèn dầu này mà đám sinh vật trong màn đêm kia không xổ, ngấu nghiến lấy họ?


Đã hơn ba lần, họa chăng vượt qua con số ba rồi chả nhớ.


Zen từ lúc mới bước vô, không lúc nào quên cảnh giác, Alice ngửi thấy hương Lavender ngực áo anh thoang thoảng pha với mùi thuốc súng trên nòng nóng. Con số ba- là số lần anh bóp cò bắn vào mọi thứ nhúc nhích cả gan nhích cái thân gớm ghiếc về phía ánh sáng le lói.


Anh đang căng thẳng, điều này dễ nhận thấy, ngay cả kẻ luôn giữ gương mặt lạnh tanh như Cheshire đây còn phải đảo mắt liên tục, thì việc Đại Tướng tim đập chân run không phải chuyện hiếm. Đặc biệt là khi cả hai người đàn ông lại để cho một cô bé chưa đến đầu hàng hai lại là kẻ dẫn đầu.


'Lời nguyền người cầm đèn' hay bất cứ tên nào thích hợp để gọi cây đèn gì ấy, nó đã khiến Alice ù tai tức là cô sẽ không hiểu được âm thanh ghê rợn như sao đồng nghĩa với việc chẳng nghe được cả giọng nói đồng đội. Cô là người có tỉ lệ bị thất lạc cao nhất, rồi nếu mọi thứ diễn ra như phim kinh dị hạng B, thì hẳn Alice sẽ là đứa bị quỷ kéo vào bóng tối sâu thẳm, mất hút.


Kết thúc hành lang: căn phòng phủ kín bốn mặt gương, ngay khi xác nhận được ba người đã vào phòng, cánh cửa đóng sập.


"Em đã từng nghe về Bloody Mary chưa?" Zen hỏi sau đoạn chắc chắn rằng xung quanh không có vật thể lạ hoặc thứ gì đáng ngờ, tay anh chạm lên một trong những bức tường phủ gương, lướt một vòng quanh căn phòng lẩm bẩm hai từ lặp đi lặp lại.


"Bloody Mary... ồ..."


Jumin không phản ứng gay gắt với hành động lố bịch kia, hắn trỏ ngón tay về tấm bảng được để trên bàn sau lưng Alice, nó chẳng nói gì nhiều ngoại trừ dòng chữ ngắn ngủn: triệu hồi Mary đi!


"Ở thế giới này cũng tồn tại tin đồn nhảm nhí đó à?" Con bé quan ngại, hết phân tích căn phòng rồi đến biểu hiện khác thường của hai người bạn đồng hành. Những thứ như Bloody Mary... vốn chỉ là câu chuyện creepypasta cũ được truyền miệng, đám con nít hay chơi trò này lúc giữa đêm để rồi bị cha mẹ chúng mắng lên mắng xuống. "Hay ở thế giới này, nó là sự thật?"


Hắn không gật, cũng chẳng thèm lắc.


"Xạo sự." Nói xong đưa tay chạm cằm nhìn Zen đang đọc thần chú, ai kia tiếp lời. "Mọi thứ ở Wonderland đều từ phép thuật... Dù sao thì chuyện này chẳng vui tí nào, cô cũng nghĩ vậy đúng không?"


Chàng mèo ném cho con bé cái nhìn thật nghiêm trọng.


"Nó bắt đầu rồi."


Họ chuyển sự chú ý đến tấm gương đối diện Thỏ Trắng, nó không hiện lên hình hài con người, mà hiện lên những vết máu đỏ xếp thành chữ.


"Mười lăm lần đọc tên 'Bloody Mary', đúng không Zen?"


"Căn phòng này được bao phủ bởi mười lăm tấm gương, tôi đã đến từng cái để đọc tên." Zen trả lời. "Theo truyền thuyết thì tôi sẽ là kẻ phải chết vì dám mạo phạm đến cô ta nhỉ?"


Mười lăm lần? Chắc con bé nghe lộn, đâu cần đọc tên nhiều như thế, chỉ cần gọi đến ba là đã có hiện tượng lạ xảy ra rồi, ví dụ như bàn tay đầy máu đập vào gương, hay lửa nến lụi tàn... đại loại. Ở Wonderland chắc không có ma đâu ha? Nghe nó hoang đường sao sao ấy...


Cô sợ những thứ kì lạ hơn là sợ ma.


"Alice cục cưng..." Anh tỏ ra hóm hỉnh chút hòng làm bình tĩnh lại thiếu nữ đang run. "Không sao cả, để anh và Jumin lo."


Ngón tay đối phương vuốt nhẹ bầu mắt mọng nước muốn sưng húp, một vẻ lo lắng thoáng hiện rồi lại ẩn. Ôi Chúa ơi. Zen thì thầm với bản thân. Sao anh lại ngu si đến độ không chịu nghĩ sâu xa hơn cho Alice? Nhẽ ra lúc ở bên ngoài, anh phải đấm cho hắn mấy chục cái rồi đưa cô về nhà.


Chứ không phải, chấp nhận để cô vào nơi nguy hiểm thế này.


Sau khi nhờ Jumin giữ Alice lại trong lúc mình 'làm việc'. Zen giơ trước một khẩu bắn vỡ từng tấm gương. Tiếng động thay vì kêu loảng xoảng thì đây lại là tiếng la tựa những oan hồn chưa yên nghỉ, chúng nó gào thét, rên rỉ, lạo xạo như quả bom nổ chậm. Dám khẳng định, những tên nào dây thần kinh yếu thì té đái trong quần là nhẹ.


Những âm thanh ấy chạm đến Cheshire, hai cái tai mèo dựng đứng, hắn cúi xuống bịt miệng với đôi mắt long sòng sọc. Con bé hoảng lắm, vì bị ù tai thì làm sao mà hiểu được, âu cũng là phúc lành cho kẻ cầm đèn.


Phía Zen... anh phá gương xong cũng chẳng khá hơn là bao, đến nỗi còn tệ hại hơn, Alice phát hiện ra ngài Đại Tướng đã nôn... Cơ thể anh loạng choạng tựa vào tường, đống mảnh vỡ dưới đất đâm lên chia chỉa như ngàn mũi kim đâm.


Đau buốt, tuyệt vọng.


"Zen!! Đừng duy chuyển!" Cái thân hình ba mét bẻ đôi của con bé không thể đỡ Jumin vững được, nàng quân sư phải choàng tay hắn quanh vai mình, men theo bức tường để lại gần Zen- giờ đây đã ngồi bẹp xuống, nước ói dính trên môi, anh đã quá sức sợ hãi mà quên đi việc giữ vững hình tượng.


Ù tai hóa lại thành lợi thế, tiếng thì thào không chạm đến mình.


"Zen!!! Anh nghe em nói không?!" Đặt Cheshire tựa lên tường, Alice lật đật né tránh mảnh gương vỡ, ngồi xuống trước mặt một Zen thất thần, hai tay bóp má anh, hết nhéo rồi đến lay vai. Cố gắng đến vậy... sao chẳng có tác dụng gì?


Anh vẫn không nghe, nước mắt chảy liên tục, đôi tai thú của họ cụp xuống. Jumin giờ cũng thành một kẻ phát điên, hắn khá khẩm hơn Zen là còn ý thức được tình hình nên lấy tay che lại được.


"Jumin, giữ cây đèn đi."


Nhấn cây đèn vô người Jumin, người nào đó nuốt khan. Tiếng xì xào đúng là có hiện hữu thật, song, hiệu ứng của nó không tệ hại như cô đã đoán. Chắc tại vì tai người không thính như tai thú, hoặc đơn giản hơn cô vốn chẳng phải người dân chỗ này.


Con bé không phải bác sĩ tâm lý, Alice làm cách nào mà biết được thứ gì đang nhảy nhót trong đầu anh? Anh không nói đã đành, đằng này còn run cầm cập, nước mắt lăn dài, đồng tử trợn trắng như thể đối diện với ác mộng sống.


Thực lòng muốn khóc quá.


Xin lỗi anh.


Tiếng 'bốp' vang lên, làm Cheshire bận thở dốc cũng phải tròn mắt.


Kẻ hoảng sợ bây giờ được lấy lại hồn phách, đã phải đối diện với tiểu công chúa mím chặt môi, giữ khung cảnh đen tối, ánh đèn phản chiều những tấm gương đã để lại cho anh nỗi ám ảnh dường như sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong tâm trí.


"Chúng ta đi tiếp thôi Zen, em chịu hết nổi ở chỗ này rồi." Alice cười gượng.


Ai kia gật đầu, cả ba bọn họ quyết định thay đổi vị trí cầm đèn lần nữa. Lần này Zen sẽ là người cầm đèn vì tinh thần anh yếu nhất trong đám. Trường hợp xấu nhất như vừa nãy xui xẻo xảy ra lần nữa thì anh vẫn đủ tỉnh táo cầm súng bắn bỏ.


Thứ tự thay đổi thành Zen- Alice- Jumin.


"Cái phòng lúc nãy là sao thế?" Alice hỏi Jumin.


"Tôi không biết, nhưng chắc chắn phá gương không phải cách để thoát khỏi đó đâu..."


Liếc lên phía trước, rồi lại ngó Jumin, sau cùng, con bé ngoắc ngoắc bảo Jumin cúi xuống để tiện trao đổi, cốt để không cho người nào ấy hóng chuyện thôi.


"Anh đã thấy những gì?"


"...không biết. Theo cá nhân tôi thì nó vừa giống ảo giác, vừa lại thấy quen." Hắn trầm ngâm trả lời, giờ nghĩ lại thì mấy cảnh đó không hẳn là quá ghê rợn, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại xém nôn thốc nôn tháo mấy lần.


"Có phải..." Cô nói nhỏ hơn. "Nó giống như bị ai đó ép nhìn những hình ảnh mà mình không biết hả?"


"Chắc vậy..." Jumin đáp yếu ớt.


Cũng cùng hoàn cảnh. Alice thở dài, xác định luôn rồi. Có kẻ cố tình tạo sự chú ý đổ dồn vô nhà ma để câu dẫn bọn họ tự nguyện sập bẫy. Tuy kiến thức ma thuật nghèo nàn, song Alice đủ tinh ý để nhận ra một chút sự thật từ miệng Seven.


Nhỡ đâu, người dân ở đây bị rối loạn vì quên sạch sành sanh các thứ trong quá khứ chính mình, đến khi họ có cơ hội tiếp xúc lại. Họ trở nên phát điên?


707... tôi vẫn không hiểu?


...


Nhóm Alice nhanh chóng đến được căn phòng thứ hai. Và cô bé thề bằng cả tấm lòng rằng nơi này thuộc một đẳng cấp rất rất xa so với cái trò Bloody Mary nhảm nhí hồi nãy...


Quanh phòng có tấm gương, dưới gương là một bếp nấu ăn, bếp này đầy đủ cái công cụ chào hay gì mà con bé quên mất tên, chỉ biết nó để chiên khoai tây. Một cái lò nướng phía dưới, nơi đây được cái lắp bóng đèn sáng mờ, tiếng xì xào cũng không quá lộ liễu.


Bên trái Jumin là cân điện tử dùng để đo đạc cân nặng hàng hóa...


Nhân tiện, cánh cửa dẫn lối đến phòng kế tiếp cũng bị khóa, ổ khóa số. Rất giống cái khóa trên vali được giấu dưới gầm giường phòng ngủ Rika.


Thế là xong phần cảnh quan bình thường, giờ là đến tiết mục kinh dị.


Kế cân điện tử là ba bao thịt, khỏi nói cũng hiểu đây không phải thịt thú.


Trong chảo chiên khoai, nhấc lên không thấy khoai đâu, chỉ thấy ngón tay người... Mùi vị toát ra cũng rất là thật, Jumin tự nguyện nếm thử và thuật lại...


Mở lò nướng ra, đầu người lăn long lóc... con bé tái mét đoạn não người nổ lanh tanh mới chín, tròng trắng cái đầu xoay mòng mòng, lưỡi nó thè ra xanh lè nhớt nhợt. Quả đầu méo mó dị dạng ấy nói chuyện với họ.


Mỗi từ phát ra, là nó cắn phải lưỡi, máu đen được nước chảy nhiều hơn rơi xuống sàn nhà đỏ thẫm máu khô đặc sệt, Jumin kéo con bé ra sau để tránh việc cái đầu biết 'bay'.


Thump.


Cô chết trân nhìn Zen dùng tay không anh ấn vào đống thịt trắng hồng mềm nhũn... anh moi móc sâu hơn bên trong não sinh vật biến thái đằng trước với gương mặt tỉnh rụi. Cái đầu kêu cái ót đoạn anh đâm xuyên từ não xuống nhãn cầu, đầu ngón tay trắng nõn hiện hình rõ nét dưới ánh đèn chớp choáng trong căn phòng.


Zen phải không? Anh hành động cứng nhắc.


"Ah, đây nè Alice ~" Thỏ Trắng cười tươi chìa cho hai người kia xem thành phẩm mình vừa tìm được. "Một con số, chắc nó để gắn vô ổ khóa á."


Ah.


Thật ghê rợn.


"Xin lỗi em."


...ai đó nhất thời quên bén việc để công việc xen lẫn vào tình cảm. Đại Tướng suy cho cùng cũng chỉ nên hành sự trên chiến trường, đừng gộp chung nó vô việc tán tỉnh con gái, đặc biệt là gái nhỏ xíu xiu như Alice đây. Tay thì dơ dáy bẩn thiểu, miệng còn hôi nước ói, thì hẳn rằng có tư cách nói chuyện, tiếp xúc với người ta?


Ôi. Mình thật kinh tởm, mình phải câm luôn mới đúng.


"Khoan đã nào!" Cô tóm lấy cổ tay Zen trước khi anh kịp rụt tay về. "Đưa nó cho em, em cần phải xem qua nó!"


Rõ là vớ va vớ vẩn, thời khắc sinh tử kề ngang cổ thì ai rỗi hơi đến mức để ý tiểu tiết chớ. Cô nào thèm quan tâm việc người ta tàn tạ ra sao trong tình cảnh ngặt nghèo, hình ảnh hoàng tử đẹp trai thống trị trận chiến mặc định vốn không tồn tại.

Lắc nhè nhẹ đầu tự xua đi mấy ý nghĩ tuyệt vọng, con bé siết ngón tay đỏ ngầu.


"Anh không cần cư xử như hoàng tử đâu."


Tay nâng cằm chàng thỏ co rúm, phải nói rằng anh hoảng loạn đến mức chẳng thể ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô đường đường chính chính được, Alice bắn tín hiệu cầu cứu Jumin, nhưng hắn cũng ngoái đầu chịu thua. Đừng hiểu lầm, nàng quân sư ạ, sở trường hắn vốn dĩ là chăm sóc mèo các loại, chứ đâu có chăm sóc bé trai, lại là một thằng to xác thế này nữa.


...bối rối thật.


"Em không phải là công chúa."


Ừm... Alice chưa bao giờ nghĩ những từ ngữ sến sùa đã phát ra khỏi thanh quảng mình, cũng tại thời điểm chẳng hợp lý tẹo nào.


Anh tuyệt vọng và đau đớn như con thú nhỏ bị thương.


"Em là quân sư chiến lược, Zen là đại tướng. Đó mới là chúng ta, nên anh có thể giúp em một tay được không?" Cô mỉm cười, quệt đi hàng nước mắt lòa nhòa dính lên lông mi. "Cơ thể yếu đuối này không bê đống kinh dị kia lên cân được, Zen giúp em nhá?"


Anh 'ừ' nhỏ xíu, vẫn còn suy sụp song sức sống đã tràn về, Alice nghe Jumin khích đểu anh vài câu, anh đáp trả lại bằng cả tràng đoạn xách mấy cái bọc nilon thảy lên cân. Yeah, phải rồi, lúc nào cũng lạc quan theo xu hướng tự luyến mới là anh ha?


Thôi, dẹp vấn đề yêu đương tạm qua chỗ khác, công đoạn cực khổ nhất (moi số từ não cái đầu biết nói) đã qua, giờ thì cân xong để lấy số nốt (cũng nhờ Zen làm) là chắc chắn mở được cái ổ khóa kia. Chưa xác định được mục đích, kẻ bày đầu lùa họ vô đây.


Đáng ghét.


Mình sẽ giết nó, lỡ nó đã chết rồi thì mình vẫn sẽ băm vằm nó ra thành từng mảnh rồi ném cho đám rồng đất làm món khai vị.


"Alice! Bọn tôi mở được cửa rồi này, đến phòng tiếp theo nào!" Jumin chọt chọt vai Alice, sẵn tiện đưa cô xấp khăn giấy để chùi máu quanh mu bàn tay. "Eh, mặt cô..."


"Sao?" Alice theo phản xạ đưa tay chạm lên má quẹt quẹt. "Mặt tôi dính gì à?"


"Khó coi quá, nhìn cô giống Maleficent chuẩn bị đi giết Bạch Tuyết."


Hơ?


"Còn gặm móng tay nữa chứ." Jumin thở dài trong cơn khó ở. "Này, có bực dọc gì thì nói, đừng có đổ lỗi cho bộ móng. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi mà."


"Nói quá không à ~ bộ nhìn tôi giống giận cá chém thớt lắm hả?"


Đúng rồi, cô đâu bực dọc ai, nếu có bực thì cũng không phải hắn.


"Chúng ta đi tiếp thôi."


Dám làm thỏ nhà mình khóc, thì yên tâm là sống không thọ đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro