Chap 11: Chúng Ta Sẽ Đến Pha Lê Đỏ Chứ?
Đã hơn hai tiếng trôi qua, mà con bé cứ khóc mãi không dứt.
Yoosung sau khi thấy cháy rừng, nghe lời tường thuật từ đám lính, anh đã vội đỡ cô vào lều băng bó đồng thời gọi Cheshire quay trở lại căn cứ. Quân đội đúng lúc ấy cũng thông báo tiêu diệt thành công ba con rồng nhỏ vô tình lọt vào khu trại. Trong lúc sơ cứu, Alice nhắc đến những quả trứng rồng có thể đã tiêu tan hết bởi trận hỏa hạn... Còn những kẻ khác thì lắc đầu từ chối nhắc đến hiện trạng của anh.
Và như vậy chỉ tổ khiến cô bé khóc nhiều hơn, mặc dù đã cố gắng không tạo ra âm thanh ồn ào tránh phiền nhiễu người ta, song tiếng sụt sịt vẫn ư ử trong lều.
Gọi là khoảng thời gian tồi tệ, vì nào có ai cam tâm để người thân bên cạnh biến thành tro trong khi mình vẫn sống nhăn răng chứ. Đầu óc nhức inh ỏi, cả hai mắt cũng đến tê rần, Alice tự động viên mình bằng cách đi ngủ.
Vậy mà cứ mỗi lần chợp mắt, hình ảnh khu rừng cháy lại tái hiện.
Thế là... khóc tiếp.
Cuối cùng, sau khi mắt sưng húp thì chợt thấy cặp tai vểnh vểnh ấy kiệt quệ chui vào lều, kẻ cao lớn thấy con bé bèn giơ tay hình chữ V rồi ngã rầm xuống trước cái nhìn còn mơ mơ màng màng ngỡ là ảo giác.
Đám quân y chạy te te sau lưng anh cứ phải gọi là xoắn tít hết cả lên. Hết xé áo đo nhịp tim rồi đến phiên tiêm vô cả đống thuốc, còn kiếm sẵn cái thau để Zen tiện nôn máu, nhưng anh đã yếu ớt từ chối với lý do là không muốn phá hỏng hình tượng hoàng tử trước mặt ai kia.
Cơ mà, lượng độc đã tăng cao, Đại Tướng cười trừ sau đó đi ra khỏi lều, chẳng rõ anh ói mửa bao nhiêu bận, chỉ biết sau khi trở vào trong thì cả thân như mất hết sức lực, chỉ ngồi tựa vào tường chờ được tiếp máu...
Mad Hatter giải thích rằng cơ thể Zen đã bị quá tải vào lần trước nên tốc độ thay máu bẩm sinh sẽ khá chậm, họ phải dùng phương pháp truyền thống này để anh mau khỏe.
"Anh không sao mà, người đẹp." Người kia cười gượng trông con bé ngồi kế bên thấp thỏm lên xuống, mười đầu ngón tay cô được bọc kĩ nhưng do nãy giờ cứ dụi dụi lên mắt nên nó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bong tróc, nhìn cảnh này mà đau lòng kinh khủng.
Alice gật đầu, cũng dựa người vào tường để thư giãn, chầm chậm nhìn anh mệt nhọc. Cô gầy đi thấy rõ, tròng trắng đỏ âu, thân người chẳng thể nào gọi là tiều tụy hơn.
"Xin lỗi vì không thể đến bên em sớm hơn..." Zen thì thầm với cảm xúc đầy tội lỗi. "Anh đã ỷ y có Jumin, Yoosung bảo vệ em..."
Nhói.
Cô lắc đầu, làm sao trách cứ được bất cứ ai trong tình cảnh khi ấy được? Quân đội lẫn Đại Tướng đã cố gắng hết sức rồi, lính của anh bảo rằng họ đã mất thời gian để sơ tán, đến khi nghe tiếng rú trong rừng, Zen mới hoảng loạn dẫn theo nửa số người đi tìm nguồn gốc âm thanh.
Lúc thấy cô nằm dưới đất rướn người chống cự, Thỏ Trắng đã mất bình tĩnh lao lên cắt lưỡi nó bằng tay không khi chỉ mặc thường phục.
Nỗi e sợ đổ ngập van tim, khi nghĩ rằng ai kia sẽ chết.
"Zen..." Con bé nhếch nhẹ người khẽ đặt tay lên má Thỏ Trắng, vén tóc để lộ vết thương dài trên mặt đã được dán băng. To quá... sẽ để lại sẹo mất... Alice nín thở, đầu tưởng tượng rằng ngoại hình mà anh cực kì trân trọng bị hủy hoại...
Thấy mặt Alice thất thần, miệng anh khẽ nhếch, anh kéo tay cô khỏi má mình, đoạn đặt lên đó một cái hôn hết sức ân cần.
"Công chúa, anh có thể làm tất cả vì em, mấy khó khăn ngoại cảnh có là gì đâu nào ~"
Anh tính trêu cho ai kia ngưng khóc, cơ mọi thứ lại ngược hoàn toàn. Con bé ban đầu chùn mặt xuống nén nước mắt vào, sau đó ngẩn mặt lên. Biểu lộ cực kì nghiêm trọng, như vừa trải qua một cơn sốc.
"Anh- anh xin lỗi Alice. Có phải anh hơi thúc đầy quá trình với em?" Lắng quắng buông tay cô ra, Zen gấp rút loạng choạng mấy lời giải thích mơ hồ. Bỏ xừ, hình tượng soái ca cất công gầy dựng lẽ nào trở thành tên biến thái? "À phải rồi, chắc em cần phải nghỉ ngơi, để anh đi ra ngòa-"
"Không được đi!"
Tên nào ấy toan bỏ chạy cùng với cây truyền máu thì đã bị người ta túm lại gấu quần. Hoàn cảnh nhạy cảm, cử chỉ nhạy cảm thế này... thì sao mà anh dám mở miệng nói thêm cái gì nữa? Nếu đây là gã đàn ông thông thường anh đã sút cho phát. Song, Alice của anh nào có phải đàn ông, cô là phụ nữ, đã thế còn khá trẻ đủ để gọi là cô bé ở tuổi anh cộng thêm cái ngoại hình nhỏ xíu, nhiều người đã lầm Alice chỉ mới mười sáu thay vì mười chín.
Nghĩ sâu hơn, càng thấy giống quấy rối tình dục- Zen tuyệt vọng đặt tay che mặt mình, không khí tự dưng u ám...
"...Alice, anh biết là em đã đổ trước vẻ đẹp của anh..." Người đang bị níu' thỏ thẻ, cố biện hộ vài câu không liên quan cho bớt xấu hổ. "Nhưng anh lo cho sức khỏe em, nên em có thể bỏ quần anh ra được không?"
Câu trả lời là không, từ níu quần, con bé đâm ra choàng cả hai tay bám luôn nguyên bắp chuối chân phải ngài thỏ. Bấy giờ 'hoàng tử' mới thấm tận tâm can, phân nửa vì chưa hiểu sinh vật kia đang âm mưu gì, nửa phần còn lại cứ sợ rằng bị bám riết quần nó sẽ tuột.
Vâng, nó sẽ tuột thật đấy.
"C- công chúa à..."
Xung quanh không có người, bên ngoài cũng hết mực yên ắng, Zen đực ra. Nhớ ban nãy anh có dặn không cần bố trí lính gác xung quanh, do mọi người đều mệt mỏi cả nên đã đi nghỉ ngơi ở các lều khác rồi. Nghĩa là, chỉ có hai mắm này ở trong không gian trơ trọi.
Một nam một nữ trong lều, ...
Liên tưởng xong, ai kia lập tức bị những suy nghĩ biến thái nổ bụp bụp. Vành tai anh đỏ rực, ba hồn chín vía ngồi xuống, chụp lấy vai Alice.
"Alice!"
Mới nãy nó chỉ là quan ngại vụ 'tuột quần' thôi, song khi nghĩ sâu hơn thì đã không còn liên quan đến vụ quần áo. Đề tài đã chuyển sang sự nhạy cảm trên tầng cao mới, nhờ sự cách biệt giới tính nên nội việc ngồi cạnh ngó nhau, thậm chí làm mấy trò con bò cũng khiến đầu óc Zen choáng váng.
Thời tiết thì se se lạnh, làm rất thèm được chạm vào làn da...
Não anh xoay vòng vòng... Bộ khi nào con bé cũng xinh như thế này ư? Hay do nọc độc làm đầu anh cảm thấy như bị chuốc rượu.
"Vâng?" Lông mi cô chớp chớp, khi phải đối diện trực tiếp với màu đỏ ửng, tim đập mạnh thiếu điều muốn bay tót ra bên ngoài đoạn anh dùng sức chạm lên vai, cơ mặt chàng thỏ giãn ra cúi gần lại sát hơn... sát hơn nữa...
Đến khi giữa họ cách nhau chỉ còn một cái nhìn.
Căng thẳng lên đỉnh điểm, cô đẩy anh về sau, quay cổ né tránh thì 'được' nâng cằm kéo lại vị trí cũ, dùng tất cả mọi cách buộc phải nhìn thẳng, lúc này môi anh có cong lên tỏ vẻ hờn dỗi.
Ah, anh cũng biết kiềm chế.
"Đừng làm thế nữa." Zen gằng giọng, rồi xỉa cái póc lên trán con bé, cái đau xâm lấn nhẹ nhàng làm Alice xụ mặt đưa tay lên xuýt xoa vết thương. "Suýt nữa anh để 'con thú' xâm chiếm luôn đầu óc mình rồi, tại em đáng yêu quá đấy."
Buông cái thở phào, Zen khẽ dụi lên người 'công chúa', mái tóc trắng xõa dài trên vai nhỏ. Cảm giác gò má chạm lên da trần thật dễ chịu, thật ấm áp. Alice chợt nhận thấy anh khá thích thú với việc này nên cô cũng tự cho phép mình luồng tay vào da đầu anh, mát xa chúng theo quỹ đạo tròn. Hạnh phúc vì được cưng chiều khiến trái tim anh đập chậm lại, 'con thú' trong người cũng dần lủi đi mất. Theo góc nhìn của cô, Zen giống con sói nhỏ đã lâu không được yêu thương, nên chẳng mấy chốc tâm trí dịu lại nhanh chóng.
"Thân nhiệt em nóng quá." Anh thì thầm đoạn vẫn tựa lên người cô. "Xin lỗi nhé, đàn ông hơi bị yếu lòng trước những cử chỉ hơi hướm 'mời gọi' như vậy, em không nên làm thế đối với những gã khác. Họ sẽ 'ăn thịt' em."
Ngay khi đang ngã người thư giãn, Đại Tướng vẫn chẳng quên vuốt ve tóc con bé. Chắc tại từng có kinh nghiệm yêu đương nên anh biết rõ cái Alice cần là chi? Hoặc nghĩ giản đơn hơn là anh thích thế thôi, cảm giác nhìn mặt cô tận hưởng cái xoa đầu làm anh thấy lâng lâng.
"Zen-"
Môi cô mấp máy, thoải mái để Thỏ Trắng di di ngón tay quanh đốt sống cổ mình. Không khí ấm lên hẳn khi họ không cô đơn hay do tại những cái chạm vào nhau khiến thân nhiệt trở nên nóng?
Mỗi khi nhìn anh, cô chết nghẹn trong một biển đầy mật ngọt.
"Anh nghe đây, công chúa."
Hơi thở thì thầm kế bên vành vai, mê luyến lạ người, nhưng dĩ nhiên không kéo dài được lâu.
Rầm.
Thề là khoảng khắc cửa lều bung mở, Zen chỉ muốn nhào đến sống chết với tên Trust Fund Kid tại chỗ. Bất cứ ai đều rõ má anh nổi gân, Thỏ Trắng miễn cưỡng chấp nhận mình vừa mất đi vài cảnh lãng mạn, anh đứng dậy khoanh hai tay đằng đằng sát khí.
Một tình huống viễn tưởng được đặt ra cho Zen nếu anh bị nhốt trong một căn phòng cùng Jumin và hai tên sát nhân khét tiếng, vũ khí chỉ có một khẩu súng hai viên đạn.
Thì khi thời gian quyết định đến ngài Đại Tướng sẽ bắn double vào đầu tên mèo chết dẫm.
"..có ai tử vong không?" Jumin chủ động hạ giọng.
"Chưa biết." Đối phương đáp cụt lủn. "Chất độc cần thời gian để phát tán, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh cho vài cái trực thăng đến di chuyển toàn bộ lính bị thương của tôi đến bệnh viện."
"Đã làm rồi, đang trên đường đến đây."
Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao Đại Tướng lại trút toàn bộ cơn giận mất mát cho Cheshire đến thế. Kì thực đó không phải là 'giận cá chém thớt' mà đấy vốn sẵn ở hắn một phần lỗi. Vì khả năng đặc biệt của Jumin đó là dịch chuyển sang địa điểm khác, ngoài ra cũng có thể hóa trang biến thành vô hình. Năng lực ấy tuy không đánh đấm được, song nó sẽ ít nhiều giúp đỡ được phần nào trong việc chặt đầu mấy con thằn lằn.
Hơn nữa... đích thân Jumin là kẻ bảo lãnh Alice đến khu này, hỏi sao chàng thỏ không nổi điên cho được.
Nhưng, tính theo một góc nhìn khác. Thì việc quân đội Zen ra sao cũng chẳng liên quan gì đến Jumin cả, hắn ta không bảo rằng sẽ ở đây cả ngày hay bảo vệ ai, hắn chỉ nói đến đây hướng dẫn Alice thôi. Hắn là nguồn tài trợ, không phải dân quân đội.
"Cậu muốn tôi làm gì nữa đây? Mang theo bó hoa hồng để tạ lỗi à?"
Hắn cười đểu, và không mất quá nhiều thời gian để Alice thấy cảnh Zen bứt bặc dây truyền máu.
Anh ta thình lình cầm cây truyền đập bốp lên thẳng hộp sọ chàng mèo, nhưng hắn đã biến mất, đoạn hiện sau lưng Zen, nhấc giò đá nhẹ cho gã đàn ông tóc bạc té nhào về phía trước. Sóng mũi chàng ta ngã kêu kình phát xuống sàn nhà... Máu mũi nhỏ giọt...
Thôi xong bộ mặt tỉ lệ vàng...
Yeah, đâu phải tự dưng mà Đại Tướng ghét thậm tệ tên cuồng mèo này.
"Chiều lòng cậu khó thật đấy." Jumin tỏ vẻ phiền lòng. "Hoa hồng vẫn chưa đủ sao?"
Hắn phủi nhẹ tay, trên không trung liền bụp ra một cái... băng đô. Alice ngay tức thì thấy rợn sóng lưng đoạn hắn lần nữa dịch chuyển sát rạt anh, nhẹ nhàng đeo lên đầu người ta thứ đồ kì diệu ấy. Mắt phải Zen giật giật.
'Con lợn gợi tình' là cụm từ miêu tả rất thực tâm trạng Zen khi nãy.
Đó là một cái băng đô tai mèo, vâng... không nhìn lộn đâu. Đó là một cái băng đô tai mèo viền ren trông cực kì cute phô mai que... Giây phút cái tai áp lên tóc Zen, cô đã kịp nghe thấy anh kêu gào thảm thiết, sau đó nằm vật luôn ra đất lăn qua lăn lại trước giọng cười khả ố của tên đại gia...
Jumin... anh thật sự rất biết cách làm Zen chỉ càng thêm hờn anh thôi...
"Bây giờ thì kêu 'Mew ~' đi, rồi tôi sẽ giải phép cho cậu ~" Jumin nói tiếp với giọng hớn hở, sự ân hận lúc mới vào đã biến mất, thay vào đó là đồng tử lấp lánh tà ma...
"Chết tiệt!! Không gỡ ra được!!" Anh lồm cồm bò dậy, để rồi hắt xì liên tục, nước mắt chảy ròng ròng kinh khủng còn hơn hôm bữa, con bé thương lắm nên cũng chạy đến kéo kéo cái tai ra khỏi anh, cơ mà nó dính chặt như keo ý! Sợ rằng tai chưa ra mà tóc đã đứt sạch rồi.
Vừa lau nước mắt với máu mũi cho anh vừa ném cái nhìn méo mó tặng Cheshire... tự hỏi bộ anh ta chỉ là khoái trêu ngài thỏ hay là...
....
Thôi kinh tởm quá, chẳng muốn nghĩ nữa.
Ba phút sau, ức chế chịu không nổi. Đại Tướng lừng danh khóc luôn ra tiếng, anh vùi mặt vô hõm vai con bé bù lu bù loa.
Kẻ qua đường như cô đây cảm thấy mình giống như một người má có hai thằng con suốt ngày gây hấn lẫn nhau... Trong căn lều nhỏ, tiếng khóc tức tửi của Zen, tiếng cười man di của Jumin khiến mấy con chim đang ngủ say cũng phải bật dậy mà thất kinh bay tán loạn trên bầu trời.
Âm thanh u ám sẽ mãi thống thiết cho đến khi Jaehee bước vào, trên tay là cốc nước lọc cùng với bọc thuốc lớn.
Chị nheo mắt nhìn lần lượt từng con người trong lúp lều, tình huống mắc đọa nào đây? Tại sao thần tượng của chị lại ôm con bé mặt ngáo ngơ kia? Lại còn mếu máo trong khi trên đầu mọc thêm hai cái tai mèo?
Bất giác nhìn sang Jumin.
Thâm tâm ai kia muốn được vui vẻ tí nữa, nhưng khi nhận được 'tia nhìn chết chóc' từ Thỏ Rừng, hắn chợt búng tay cái póc, băng đô kì dị biến mất.
"Mọi người, chúng ta gặp chuyện không tốt rồi đây." Thấy tình hình ổn định, chị mới cất tiếng đoạn đặt cốc nước với thuốc xuống bàn. "Có kẻ đã đào một đường hầm dẫn lối cho đám rồng đất đi lên."
Trải tấm bản đồ xuống sàn, ngón tay trỏ vỗ pong pong ở vị trí khu rừng kế bên khu trại, nó được khoanh vùng màu đỏ, trong cái vòng tròn có rất nhiều kí tự dấu x chen chúc... Nếu không sai thì đấy là nơi bọn chúng giấu giếm trứng rồng...
"Chưa hết đâu!" Jaehee đặt ra thêm những bức ảnh tông màu tối đen đè lên trên bản đồ, là những tấm ảnh được chụp lại bởi robot, tuy độ phân giải hơi thấp. "Bên dưới hang, có khá nhiều khí mờ... tôi chưa rõ đó là loại gì, nhưng xem ra bọn rồng khá ghét, là nguyên nhân tụi nó chấp nhận từ bỏ nơi mình sinh sống đã lâu mà trồi lên mặt đất."
"Và trông như đám chó dại." Zen tiếp lời.
Cheshire từ tốn ngâm cứu rất kĩ các tấm ảnh với ghi chú trên bản đồ. Dám cá đầu hắn bấy giờ đang đan xen tự hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra quái vật như thế này rồi. Mà ừm, quả thực, đó giờ vốn giải quyết nhiều chuyện kì diệu, song đây là lần đầu tiên vương quốc Thạch Anh Trắng phải đối mặt với trường hợp phi logic vậy...
Trừ phi, cũng có một kẻ có năng lực đặc biệt như bọn họ.
"Ngày kia chúng ta sẽ đến Pha Lê Đỏ."
"Từ chối." Jaehee đáp, mặt không cảm xúc. "Với tình trạng Zen thì ít nhất phải ba bốn ngày, anh không được đày đọa sức khỏe người khác như vậy."
"Yeah, chị ấy nói đúng đấy!" Thỏ Trắng gật gù. "Tôi cần được phép nghỉ đến căn cứ một vài ngày để hoàn thành nốt lịch tập." Môi anh lại cong lên. "Hiếm hoi lắm mới được ngày nghỉ để ghé đây canh chừng Alice, mà đám thẳn lằn cũng phá hỏng hết cả."
Jumin tính phản bác theo thói quen, nhưng chợt đứng mồm, nản quá chẳng muốn nói nữa. Hắn đời nào hứng thú với trẻ ranh ba vòng chẳng khác mấy cái lăn trụ đều.
"Lolicon." Thay vào là một cụm từ mới dành cho chàng thỏ.
Lúc này, đến phiên Jaehee bị dính câm lặng, chị nín thinh khi ngó con người kia đang chuyển đổi màu sắc gương mặt như đôi tắc kè bông.
Zen không hẳn được đi guốc trong bụng, nhưng anh cũng không dám phủ nhận hoàn toàn việc- e hèm- coi cô như con nít... Thành nỗi cụm từ ba chữ 'lolicon' nó cũng ảnh hưởng không kém. Cơ mà... cơ mà... dù gì anh cũng hơn Alice có năm tuổi chứ mấy.
Về phận Alice, cô không dám chống cự... bởi vì bản thân thừa nhận giữa anh với cô cũng xảy ra không ít trường hợp gọi là 'xém quấy rối'.
Có oan ức gì đâu... cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro