Chap 10: Sự Cố
Một lúc sau, Alice nhận được tin nhắn từ Jumin, hắn bảo: việc gấp đột xuất nên đã về nhà trước, đừng lo lắng gì cả vì tài xế sẽ ở đây cùng cô, khi hết giờ hành chính thì ông ấy sẽ đưa về nhà... Từ giờ đến đó hãy bám theo Yoosung, cậu ta sẽ hướng dẫn những cái căn bản.
"Chúng ta đến chỗ tập nhé?"
Kẻ đối diện gật đầu.
Để trở thành quân sư chiến lược tài giỏi, thì phải hiểu về binh lính của mình. Jumin biết rõ điều này, hắn vốn là người trong nghề. Alice đã từng thắc mắc tại sao Cheshire lại không truyền đạt kinh nghiệm mà phải tốn công đưa cô đi qua đi lại.
Câu trả lời là, góc nhìn mỗi người rất khác, tất cả những cái này đâu thể nào chia sẻ được, hắn chỉ là nguồn tài trợ chính và nhận được bảng báo cáo hằng tháng. Đắng lòng mà nói, đây là lần đầu Jumin ghé căn cứ Zen, do mọi khi hắn chỉ cắm mặt đi làm việc riêng, những điều biết chỉ dựa trên sách vở chứ không phải thực hành.
Số người sau 'sự kiện' đã giảm thiểu đáng kể, bọn họ phải tuyển thêm rất nhiều lính mới thành nỗi con bé được dịp mở mang tầm mắt khi thấy bọn họ láp ráp súng.
"Vũ khí quân đội thường sử dụng là dao, súng, một số ít có thể sử dụng các vũ khí khác." Cậu dắt cô đến một cái bàn chất đầy súng ống, tay sờ lên từng món kim loại đã phủ tuyết lạnh cóng. "Súng cũng được chia ra làm nhiều loại dĩ nhiên cách sử dụng cũng khác nhau. Lấy Thỏ Trắng làm ví dụ điển hình, anh ta thích sử dụng súng ngắn hai tay... thứ này cần dây thần kinh phản xạ nhanh lắm, phải linh hoạt nữa."
Nói xong, Mad Hatter liền lấy một khẩu súng ngắn lên làm mẫu, cậu bỏ đạn vào và bắn vào trong khu rừng. Tiếng nổ của nó tỉ lệ thuận với độ nảy trên tay Yoosung, làm đường đạn chệch hướng.
"Smith & Wesson .500 S&W Magnum, khẩu ưa thích của anh ta, sức công phá cực kì lớn, hoàn toàn không phù hợp với tay mơ... ngay cả dân chuyên cũng phải cầm nó bằng hai tay, nhưng Thỏ Trắng chỉ cần một tay, đã thế còn sử dụng hai khẩu một lúc là cô hiểu trâu bò ra sao rồi đấy."
"...ổ đạn chỉ chứa được tối đa năm viên..." Alice chú ý khẩu súng loại khác trên bàn, mặc dù sức công phá thực sự rất man rợ, cơ mà giả sử đang ở trong tình huống hiểm nghèo thì lấy đâu thời gian mà nạp đạn liên tục... một khẩu súng với nhiều đạn sẽ ổn hơn. "Còn khẩu này thì sao? Glock-17: khả năng lưu trữ mười bảy, tốc độ bắn tương đối nhanh, trọng lượng nhẹ, được quân đội sử dụng rộng rãi."
Trước sự ngạc nhiên của Yoosung, Alice lên nòng bắn nổ cái đùng lên trời.
"Cơ mà... nó cũng có độ khó tầm trung ấy, bây giờ quân mình có khá nhiều tay mơ nên tôi đề nghị FN Herstal FNP-9."
Tiếp tục, ai kia cầm phắt khẩu khác loại nổ súng phát thứ hai lên tấm bia tập trước mắt.
"Thấy không? Độ giật thấp, ban nãy dùng cái kia tôi phải đưa tay lên trời phòng hờ trường hợp đạn lạc ấy, còn khẩu này thì vô tư nhé, dễ dàng cho người mới-"
Huh?
Khoan đã, tại sao cô lại rành về các loại này một cách bất bình thường thế kia? Cô là sinh viên mà...
Quay phắt trăm tám chục độ dòm Mad Hatter, cậu ta đang đưa tay lên cằm sửng sốt. Phải rồi, cậu cứ ngạc nhiên đi... ngay cả con bé còn chẳng ngờ được...
"Alice! Tôi không ngờ cô lại giỏi về súng như vậy, phải chăng ở thế giới cũ cô đã từng ở trong quân đội?"
Chớp chớp mắt, công chúa nhỏ tự hỏi cái con người trước khi mất trí nhớ là kẻ như thế nào? Im lặng nhìn lần lượt từng món vũ khí trên bàn, cô cam đoan rằng mình biết rõ các đặc trưng cơ bản, lẫn công dụng của nó đối với quân đội...
Khẩu FN Herstal FNP-9... vốn được đám vỡ lòng ưa chuộng, vì nó dễ sử dụng nhất, cũng là thứ cô để mắt đến ngay từ lúc nhìn thấy.
Câu hỏi được đặt ra: Alice hồi xưa đã phải sử dụng thứ này?
Nói rồi đoạn cô tự sờ lên vết thương còn dính máu bầm, tự nghĩ các giả thuyết, con mắt chợt đau nhức mang theo những hình ảnh mờ mờ ảo ảo.
Lắc đầu nguầy nguậy.
Không, bây giờ không phải lúc.
"Cậu có thể lấy hộ tôi thứ gì đó nóng nóng được không?" Cười cười đánh trống lảng. "Từ lúc thức dậy đến giờ Cheshire quên luôn việc ăn uống rồi."
Không từ chối phụ nữ, Yoosung tạm thời bỏ qua câu trả lời, cậu dặn Alice ngồi yên tại chỗ để mình đi kiếm món gì dễ ăn, tại vì đống súp kia vừa mặn vừa dở, đám thanh thiếu niên chẳng biết cái gì gọi là nấu nướng cả.
...Cậu đi rồi, cô giờ mới lòi mặt chuột.
Alice rất muốn chỉa khẩu này về để tìm hiểu xem nó có liên quan đến quá khứ mình không, song nếu lấy ngay bây giờ thì sẽ lập tức bị nghi ngờ, không thể viện cớ muốn nghiên cứu được... Ban nãy lỡ mồm nói huỵch tẹt hết mấy kiến thức về súng rồi.
Thành ra, cô sẽ kiểm tra khả năng bắn của mình ngay tại đây.
Hai cổ tay cầm khẩu súng, nhắm lại một bên mắt hướng thẳng về phía bia tập.
Phát đầu tiên từ khẩu FN Herstal FNP-9, sượt qua mấp mé hồng tâm.
Khó hơn mình nghĩ... Alice mím môi do lực nẩy nó đem lại, con bé giũ giũ cổ tay sau đó thử lại lần nữa.
Đoàng, vẫn chưa trúng hồng tâm, chỉ gần trúng thôi. Là do bẩm sinh bắn dở hay là do bỏ nghề lâu quá nên nó lụt?
Haiz, thất vọng tràn trề, con bé đặt lại súng lên bàn, dự định về túp lều để gặp Yoosung kiếm chút gì ăn rồi lại tiếp tục đi vào trong rừng tìm hiểu tiếp.
Tuyết sáng nay dày hẳn so với ngày đầu tiên Alice đến, điều này khiến các sinh vật sống chỉ muốn vùi mình trong chăn mà ngủ... Tinh thần cũng sẽ bớt cảnh giác hơn vào mùa đông, bởi vì cơn bão tuyết sẽ ghé thăm bất cứ mọi lúc, nên chẳng vương quốc nào có cái gan cho quân xâm chiếm vào mùa đông, thiệt hại quá chứ.
À, đó chỉ là con người thôi.
Cách đó mười mét, đám áo xanh đang chạy toán loạn, một số chạy vào rừng, một số vội chạy về phía cô để rồi bị một thứ dài dài chụp chân kéo lại...
Chưa hiểu mô tê gì... nhưng khi nhìn thấy chỗ kết thúc của cái dài dài đó... trái tim công chúa nhỏ muốn ngừng đập.
Rồng đất... không chỉ một con. Chúng có kích thước nhỏ hơn so với trong ảnh, nhưng tận ba con to hơn ba mét. Cái lưỡi dài thượt ấy lôi tên lính trẻ lại gần sau đó cắn đứt gã...
Lũ quái vật chả mang dáng vẻ háu đói. Dường như chúng cũng như cô, khác chỗ Alice tập súng... thì chúng tập săn mồi.
Những con rồng chặn Alice trên đường trở về túp lều nơi Yoosung ở. Ai kia bèn nghĩ người đàn ông ban nãy nhảy bổ về phía cô ắt hẳn đang đi tìm vũ khí- chính là đống súng con bé nãy giờ mượn! Vì kho vũ khí ở cách đây xa lắm!
Ngoái đầu lại, chạy thật nhanh lại chỗ cái bàn, cởi áo khoác hốt toàn bộ những thứ có mặt trên bàn gói lại trong áo, cô tính toán rằng đám thằn lằn kia còn đang bận bịu tập trung sự chú ý chỗ đám đông hoảng loạn, chắc chắn chúng sẽ chẳng để ý con bé đi đường vòng lẻn sang đâu. Xui thật, gặp đúng lúc tình hình chỉ toàn lính mới, kinh nghiệm chiến đấu chẳng có.
Chạy được một lúc, sức bền cơ thể đã phản bội Alice, ai kia ngã bệch xuống đống tuyết, thở khò khè ôm chặt cái áo.
Ngước lên, là một gã lính khác thất kinh chạy khỏi rừng. Sau gã là một con rồng khác... bự hơn đám hồi nãy phải đến gấp rưỡi... bốn, năm mét...
Đôi mắt vàng trơ ra, rồi theo phản xạ tự nhiên Alice chụp lấy khẩu súng ngắn bắn nhanh mấy phát phía đầu con vật xuất hiện trong bóng tối, đôi chân xiêu vẹo vẫn chưa nhấc lên được khỏi mặt đất sau cú vấp ngã.
Tên lính liếc nhìn Alice ngồi dưới tuyết đoạn quái vật tiến lại gần gần, chiếc lưỡi đầy độc lè lên tạo cảm giác ghê rợn. Gã thét lên xin lỗi, chạy nhanh về phía đám đông để bảo toàn mạng sống.
Mọi thứ ngày càng tệ hơn, Alice chặc lưỡi tiếc rẻ, sau cùng cô quyết định chỉ cầm đúng một khẩu súng, chấp nhận bỏ lại mọi thứ cốt để trốn khỏi tầm hoạt động lưỡi nó.
Nhưng sức người thì làm sao đọ được, con quái chụp trúng chân cô. Alice té oạch, cằm cà xuống nhưng vẫn còn giữ nguyên súng trên tay, may phước nhờ Jumin ép buộc mang giày chuyên dụng để lội tuyết nên chất độc không thẩm thấu xuyên qua, con bé bắn vào cái lưỡi nhớp nháp sau đó lồm cồm co giò bỏ chạy.
Ha...ha...
Lại thở dốc nữa rồi, ai kia thầm chửi rủa thượng đế, từ khi đến Wonderland các vết thương trên người cô ngày càng tệ hơn chứ không có giảm, ngón tay nãy giờ chịu áp lực bắn nên đã xịt máu, thêm hai đầu gối trầy trụa chỉ làm tốc độ chạy chậm hơn...
Xoạch.
Nó lại dễ dàng bắt được cô, vẫn giơ súng bắn song lần này thượng đế đã quay lưng.
Kẹt, nút chốt cò quá cứng so với sức khỏe mà nãy giờ con bé đã vất vả trong việc chạy trốn. Bấy giờ người nào ấy hoảng hồn thật sự, đáy mắt cô tối đi lúc cái lưỡi từ từ lôi rịt mình vào sâu khu rừng, cái chốt khốn nạn không chịu nhúc nhích cho dù cô có dùng hết sức bình sinh để bóp nó.
Thump.
Tay bấu xuống nền tuyết níu kéo bản thân tránh bị kéo đi, đồng tử con bé bắt đầu ướt đẫm nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân bị cấu xé, cơ thể tê liệt trong nọc độc. Răng cắn chặt môi dưới, Alice dùng góc súng đập mạnh vào cái lưỡi, con vật chỉ hơi cau có chứ kiên quyết không nhả ra, những đòn đánh chay chẳng khác gì mũi đốt inox.
Mình sẽ không chết tại đây...
Tháo vỏ súng, đem đầu nhọn mà cắm vào lưỡi sinh vật khổng lồ. Dẫu cái đau đã làm con vật rú lên nhưng nó vẫn không nhả mồi. Xét về mặt tích cực, âm thanh đã thu hút rất nhiều quân lính xung quanh. Đám người rầm rập đổ vào rừng đi tìm con quái, trên tay sẵn sàng súng hỏa liên.
Cảm thấy bất ổn khi 'bạn bè con mồi' ghé thăm, con quái xốc Alice lại gần hơn, đôi mắt đe dọa. Cái lưỡi lần nữa siết chặt cổ chân thanh mảnh.
"Canon!! Súng ngắn thông thường không đả thương được nó đâu!!"
Khi quân lính còn đang chết sững, thì kì tích đã đến.
Rầm.
Người ấy lao ra giữa đám đông, hai tay che chắn đôi mắt để không phải bị nước bọt nó rơi trúng. Đại Tướng hạ xuống đất sau khi tặng cho con quái dao găm trên đỉnh đầu, đoạn nó còn đang mất tự chủ, anh nhanh chóng dùng con dao còn lại giắt bên đùi chặt đứt cái lưỡi.
Giải cứu thành công công chúa, đẩy Alice ra phía sau lưng. Bàn tay liền tím tái sau khi tiếp xúc da trực tiếp với cái lưỡi.
Độc...
Mọi chuyện chưa chấm dứt, trong lùm cây xuất hiện thêm hai con nhỏ hơn... chúng còn non nhưng đang rất đói... Alice giật mình khi để ý rằng dưới chân bọn họ đầy vỏ trứng.
"Chúng ta vào luôn ổ nó rồi hử?"
Con to trước mặt là con mẹ, mục đích bắt cóc vào đây là để bồi dưỡng cho những quả trứng mới nở... Theo các nhà khoa học chứng minh, loài bò sát không phải chỉ đẻ một lần vài trứng... dám cá...
Khu rừng này đều đầy ắp trứng rồng đất rồi.
"Không sao đâu, công chúa." Zen trấn an, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi nhất cử nhất động con mẹ. "Đây không phải con hoàn toàn trưởng thành, lớp da ấy vẫn cắt được mà không cần canon."
Đấy là lời nói dối, anh đã đến kho vũ khí. Nhưng canon không có ở đấy, chúng đã bị hỏng toàn bộ, chưa kịp bảo dưỡng kể từ lúc anh vào bệnh viện...
"Đưa cưa máy cho ta." Ngài thỏ ra dấu kêu Alice lùi lại, anh chụp chiếc cưa máy sạc điện từ một trong những quân lính, dựa vào độ bén của nó thì đây là món đồ duy nhất ở thời điểm hiện tại đủ khả năng đâm thủng da rồng. "Các ngươi bảo vệ Alice, giải quyết hai con nhỏ, đích thân ta sẽ giết con mẹ."
Gật đầu hiểu chuyện, đám lính nhanh nhẹn nhét cô vào giữa, cả đội chia nhau ra nửa bảo vệ nửa tấn công đám thằn lằn. Có thể những tên này là những quân tinh nhuệ nhất còn lại sau 'sự kiện', không ai sợ hãi cả.
Anh bắn một viên đạn từ khẩu súng, đạn nhanh chóng biến thành một cái mỏ kẹp ba góc bấu chặt cây thông phía trên lưng quái, kéo theo sợi dây dài với nòng súng. Sau lần bóp cò thứ hai, sợi dây thép kéo mạnh người Zen lên cao, anh xốc đeo cưa máy ra sau lưng, tay rảnh bắn vào mắt nó năm phát đạn trước khi mình hoàn toàn bám lên cây.
Tiếng đạn làm đám quái nhỏ điên cuồng, nó bổ nhào vào tốp người dưới mặt đất. Một trong những kẻ xui xẻo đã bị đè lên người, gương mặt hắn biến dạng ngay sau khi tiếp xúc. Những kẻ còn trụ vững ra sức xã đạn diệt gọn trước khi có thêm địch.
Phía Zen cảm thấy yên tâm được chút khi vẫn còn lính hữu dụng, chàng thỏ hít sâu điềm tĩnh móc trong túi quần quả mìn cỡ nhỏ. Đoạn nhảy xuống cùng với máy cưa xổ thẳng lên đầu sinh vật.
Cưa máy không đâm xuyên qua não rồng được- anh biết chứ nên mới cần quả mìn. Phần xương sọ con mẹ bị khoan thủng, nó hết gào rú rồi lắc đầu inh ỏi hòng hất anh khỏi người. Phải khỏe lắm mới trụ vững, Zen ra hiệu nguy hiểm cho đám lính.
Họ giơ tay lên trán đáp 'đã rõ', rồi tất cả cùng với Alice tháo chạy khỏi khu rừng.
Xác định xung quanh an toàn, ngay lập tức ai kia dùng răng tháo chốt mìn...
...nhét thẳng vào lỗ hổng trên đỉnh đầu, sau đó cuộn người lăn xuống đất, Zen nhào thẳng đầu xuống con sông kế bên. Con vật rơi kêu cái rầm, đầu nát bét, lửa từ bom bắt đầu lan khắp rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro