Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MC-707

MC: Seven , có phải thật không . Anh đang hẹn hò với Jaehee trong 1 tháng qua.

Seven: Đúng vậy! Xin lỗi nhưng chúng ta có thể chấm dứt mối quan hệ này được không. Tôi không thể chịu nổi cảm giác phải lén lút hẹn hò thế này. Tôi muốn đường đường chính chính công khai với Jaehee.

MC: ..... Anh thật sự muốn như vậy?

Seven: Đúng vậy

MC: ....... Em có một câu hỏi trước khi mối quan hệ này kết thúc được không?

Seven: Được. Và lẹ đi tôi còn phải dẫn cô ấy đi chơi nữa.

Đau quá!! Đó là những gì cô đang nghĩ. Khi hẹn hò cùng anh , anh chưa một lần dẫn cô đi chơi, cũng chưa từng để lộ vẻ gấp gáp như vậy. Cô cứ nghĩ chuyện tình của chúng ta sẽ lãng mạn như truyện cổ tích vậy. Cô sẽ là công chúa còn anh sẽ là hoàng tử . Và quan trọng nhất sẽ không có người thứ 3 nhưng bây giờ những mộng tưởng ấy của cô đều bị dập tắt. Cô cố nuốt những giọt nước mắt đang gần chạy ra khỏi mắt, giữ cho khuôn mặt bình thường nhìn anh.

MC : Anh đã từng yêu em chưa?

Seven: Chưa ....Chưa từng . Xin lỗi vì đã lừa dối cô nhưng tôi chỉ yêu mình Jaehee thôi.

Đúng vậy anh chỉ yêu mình Jaehee thôi nhưng tại sao khi thấy đôi mắt đỏ ấy của em , anh lại ngập ngừng và đau xót như thế.

MC : Vậy à. Cảm ơn anh vì đã nói thay vì im lặng . Em rất yêu anh cho nên chúng ta chăm dứt tại đây thôi. Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi nhỉ. A, em lại khóc rồi. Xin lỗi chắc anh thấy khó xử làm nhỉ. Thôi tới đây thôi , bye anh . Hãy hạnh phúc nhé.

Lại là sao hả ? Sao mà khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của em tôi lại thấy đau thế này. Tại sao khi em nói tôi hãy hạnh phúc tôi lại cảm thấy khó chịu thế này . Và tại sao khi thấy bóng lưng cô đơn của em rời đi tôi lai cảm thấy trống vắng và chỉ muốn chạy tới ôm em ngay thôi. Có phải tôi đã yêu em rồi. Không thể nào. Tôi chỉ yêu mình Jaehee thôi. Nhưng tại sao tôi lại thấy đau thế này.

Seven: Cảm ơn em.

______________________________________
Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc này cô đã gặp thấy anh và Jaehee đan tay nhau đi trên đường . Cô lúc đó chỉ nghĩ chắc không phải anh mà chỉ là một người nào khác giống anh thôi nhưng sau đó mấy hôm cô lại gặp được Seven đang đi trên đường. Cô đang tính chạy lại thì thấy anh đang ôm lấy Jaehee và chuẩn bị hôn cô ấy. Cô không tin được nên đã đi hỏi thẳng Jaehee

MC : Jaehee có phải cậu đã hôn Seven không ?

Jaehee: Là....làm gì có chuyện đó . Cậu đang nói gì vậy MC

MC: Cậu không cần phải giấu nữa tôi đã biết hết rồi.

Jaehee: Vậy là cô biết rồi hả. May thật vì tôi cũng khó thể chịu nổi khi phải đóng kịch trước mặt và phải làm bạn với cô nữa. Nếu cô đã biết rồi thì hãy chia tay với Seven đi

MC : Xin lỗi nhưng tớ không nghĩ là được đâu.

Jaehee: Cô còn muốn bám lấy anh ấy à. Tôi và anh ấy là yêu nhau thật lòng nên cô cũng hãy tha cho anh ấy đi. Cô chắc không muốn trở thành người thứ 3 chứ

MC : Dù có là vậy nhưng tôi cũng khó thể bỏ anh ấy được . Cậu yêu anh ấy nhưng tôi cũng yêu anh ấy vậy

Jaehee: Cô đúng là dai như đỉa . Cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô.

MC: Tôi không cần tiền. Nếu như anh ấy chủ động chia tay, tôi sẽ từ bỏ còn nếu không thì tôi sẽ thay đổi tình yêu của anh ấy.

Jaehee: Cô đứng là đồ mặt dày. Cô nghĩ cô là ai mà cô có thể nói như vậy. Thôi, đôi co với cô mệt lắm. Tôi đi đây còn cô thì có thể cảm số tiền này và suy nghĩ đi.

Jaehee đi ra về và để lại cọc tiền. Cô tự thầm khinh bỉ chính mình đúng là mặt dày , người ta đã có bạn gái nhưng vẫn bám lấy.
______________________________________.
Sau  vài ngày chia tay cô đã quyết định sang Nhật để thực hiện ước mơ của mình. Và cô không muốn mọi người biết nên đã tự đi ra sân bay mà không nói với ai hết.

Tại sân bay

MC: Haizzz! Tại sao anh lại biết tôi đang ở đây vậy , Zen.

Zen: Haha. Không cần khen to thế đâu tôi biết tôi giỏi rồi. Chỉ là tình cờ thấy cô xách vali đi ra khỏi chung cư nên tò mò đi theo thôi. Ai da ! Ai mà ngờ cô sẽ tới đây chứ.

MC: Tôi khi khen anh đâu nên đừng có tự nói như thế đồ "N" ( Ai không biết "N" là gì thì Google thẳng tiến nha)

Zen: Haha cô đúng là độc miệng quá đó! Làm tổn thương tầm hồn nhỏ bé , mong manh của tôi rồi. Thế nhưng tôi thích nha~~

MC: Đi ra chỗ khác chơi đi. Tới giờ tôi phải đi rồi. Ai ngờ cậu ta lại có thêm bệnh "M" chứ!

Zen: Cô tính đi đâu?

Zen giữ tay cô lại, nhíu mày để lộ ra khuôn mặt nghiêm túc mà cô chưa từng thấy. Cô ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đáp trả và cố kéo tay của anh ra.

MC: Tôi đi đâu không phải việc của anh!

Zen: Đúng vậy, không phải việc của tôi nhưng là việc của bạn thân tôi , Seven đúng không?

MC : Chúng tôi chia tay rồi. Vậy là việc của tôi không liên quan tới anh ta.

Zen: Chi.... Chia..... Chia tay á!!! Tại sao?

MC: Anh ta đang hẹn hò với Jaehee và tôi lại không muốn trở thành người thứ 3 nên phải chia tay. Nếu như tôi cứ níu kéo chẳng phải tôi sẽ là người chịu thiệt thòi nhất ?

Zen: Cô quyết định vậy cũng không hẳn là sai nhưng việc cô bỏ đi vì cậu ta phần nào nói lên rằng cô vẫn còn yêu cậu ta đúng chứ?

MC: Hảaaa? Bỏ đi vì cậu ta?? Không đời nào ! Tôi bỏ đi chỉ vì ước mơ của mình. Khi hẹn hò với cậu ta, tôi đã tính sẽ bỏ cuộc nhưng may mà chúng tôi đã chấm dứt.

Tuy nói ngoài miệng là như thế nhưng trong lòng cô đã hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó. Cô yêu cậu nhưng cậu không yêu cô thì níu kéo chỉ khiến cậu ghét cô thôi. Cô phải ra đi để cậu không khó xử khi thấy cô. Cô muốn thấy cậu là một Seven vui vẻ. Là một Seven hạnh phúc và năng động chứ không phải một Seven bị gò bó thế này!

MC: Tới giờ tôi phải đi rồi, để lại lời nhắn chúc mọi người mạnh khỏe nhé , Zen.

Zen : Khoa---

Bỗng xuất hiện giọng nói cắt ngang câu nói của Zen.

Seven: MC à ! Đợi chút đừng đi!!!

Seven không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía bên kia đường. Anh thở dốc, giọng nói hơi run rẩy lại đầy sự đau đớn.

Tại sao anh lại ở đây!!?

Sau khi cuộc gặp mặt mấy ngày trước với cô , cậu đã không thể nào ngủ yên được vì lúc nào cũng nhớ tới cô. Vì cậu đã quen có cô ở bên cạnh mè nheo làm nũng nhưng bây giờ lại thiếu bóng cô cậu cảm thấy trống rỗng, hoảng hốt như trái tim mình như bỗng xuất hiện một khoảng trống thế nên cậu đã đi hỏi thử Zen xem cậu ấy có biết không.

Seven: Này nếu cậu có cảm giác khó chịu , trống rỗng bên tim có phải là bệnh không?

Zen: Trời ạ! Có vậy mà cũng không biết! Đó gọi là  thất tình đó bạn tôi! Căn bản là yêu đó!

Seven: Yêu?

Zen: Yes , that's right! Cậu cảm thấy nhớ cô ấy , muốn ôm cô ấy vào lòng. Cảm thấy khó chịu khi không có cô ấy bên cạnh. Luôn cảm thấy nhớ về hình bóng của cô ấy mọi lúc. Như bị điên vậy! Trong tâm trí của cậu lúc nào cũng sẽ có cô ấy. Dù là nhiều hay là ít.

Seven:' Không thể nào đâu đúng không. Bởi vì mình chỉ yêu Jaehee mà thôi. Cho nên mình lúc nào cũng nhớ về em ấy hết'

Nhưng mà tại sao mình lại luôn nghĩ tới cô ấy, chỉ có cô ấy. Tại sao vậy hả! Tại sao vậy MC! Tại sao em vẫn luôn ở lại bên trong đầu tôi chạy mà không buông tha cho tôi. Em cứ tiếp túc như vậy tôi sẽ càng nhiều thêm đau đớn và hối tiếc mà thôi.

Tôi sẽ điên mất! Tôi sẽ điên vì đã lỡ làm mất em mất!!

Nghĩ tới đây, cậu thôi vò đầu bứt tóc lại mà ngẩng đầu lên. Đôi mắt thể hiện sự thanh minh nhưng lại xen vào nhiều hơn là đau đớn.

'Lúc đầu mình đồng ý lời tỏ tình hẹn hò của MC vì mình nghĩ em ấy tốt bụng lại dễ thương, dù không phải gu của mình nhưng chắc là sẽ không tệ lắm. Ở chung với em ấy rất vui, lại rất ấm áp, những rung động của mình đối với em ấy ngày càng lớn nhưng mình đã không nhận ra.

Cho tới khi gặp Jaehee, cô ấy thành thục lại không hay mè nheo như MC,  nấu ăn tốt, quyến rũ nữa. Cô ấy là mẫu hình lý tưởng của bản thân nên mình đã nghĩ là mình yêu cô ấy. Nhưng lại không muốn buông tay MC.

Nhưng mà bây giờ đã sáng tỏ hết rồi. Không cần phải đau đớn nữa. Vì anh sẽ mang về thứ tình yêu mà anh lỡ đánh mất. Nếu như là tìm lại rồi...."

Sau ngày hôm đó cậu đã quyết định chia tay với Jaehee . Sau khi gặp mặt và nói rõ với Jaehee cậu đã quyết định tìm MC và xin lỗi vì đã làm tổn thương cô, cậu sẽ sửa hết sai lầm của bản thân. Nào ngờ khi đi ra gặp thấy ngay cái tin nhắn mà Zen gửi cho cậu

Zen: Cậu đang ở đâu? Tới sân bay nhanh !! MC sắp phải đi rồi!

Thịch

Lúc đó cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng . Cô đang ở sân bay . Tại sao? Cậu không biết nhưng cậu khá chắc là cậu sắp mất cô nữa rồi. Cậu nhanh chóng chạy và phóng ngay tới sân bay . Cậu không chấp nhận việc cô rồi xa mình khi chưa kịp làm gì cả.

Tới nơi, cậu thấy cô đứng ngay đó , nhìn trông khoảng cách có vẻ rất gần nhưng tại sao cậu lại không thể chạm vào cô. Cô xa quá.

Cậu nhanh chóng chạy vụt qua đường đi để tới bên cô nhưng cậu lại không thấy có một chiếc xe đang tới gần.

RẦM!!!!

Cậu ngã xuống nhưng lại không thấy đau vì tất cả sự chú ý của cậu đều đã chuyển lên thân hình nhỏ bé của cô gái cậu hằng nhung nhớ lại nằm trên vũng nước màu đỏ. Cậu tiến lại gần thân hình ấy.

Khi nãy khi cô thấy cậu có ý định chạy sang nhưng lại không chú ý có chiếc xe đang tới cô liền chạy ngay tới chỗ anh đẩy anh ra.

' Em bây giờ đã có những phần giống anh rồi nhỉ. Em yêu cái mái tóc đỏ rực ấy của anh . Em có thể liên tưởng ngay tới những bông hoa hồng xing đẹp cao lãnh . Anh sẽ rất đẹp khi nhìn nhưng khi chạm vào sẽ rất đau giống như tình trạng đang trên bờ vực sập đổ của chúng ta . Đáng ra em không nên tới gần bông hồng ấy để bây giờ để cho nó tổn thương em nhưng em không thể bỏ được. Em đúng là càng ngày càng tệ nhỉ' Đây là những suy nghĩ của cô bây giờ vì dù có muốn cũng không nói được. Cổ họng của cô bây giờ khô và cô chỉ cảm nhận được mùi máu tanh ngay miệng cô.

Seven bây giờ rất hoảng loạn. Anh cảm thấy mình như bay giữa không gian vậy. Khó thở quá. Đầu óc trống rỗng chỉ hét lên rằng anh nói ra hết tâm tình của mình bằng không thì anh sẽ không ngăn được cô ấy mất. Sẽ lại đánh mất cô ấy nữa mất.

" Nếu như là tìm lại rồi.... anh sẽ không lại cho em chạy mất nữa..."

Seven : Này mau tỉnh dậy , nói chuyện với anh . Anh không cho em nhắm mắt!! Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn làm với em. Anh còn nợ em một lời xin lỗi nữa. Cho nên tới lúc anh đã làm xong hết rồi hai ta hãy cũng nhắm mắt, được không? Làm ơn đi mà MC!!

MC: Seven... nè! Tuy...câu này dù em đã biết kết quả .... em vẫn muốn nghe ....câu nói này .... lần cuối....Anh có...yêu em không?...

Mắt cô bắt đầu mờ rồi. Chả còn hơi để nói với anh nữa. Cô thật sự rất muốn cùng anh nói nữa, muốn cũng anh ở bên cạnh nhau, muốn ở bên canh mọi thời khắc. Nhưng mà có lẽ cô hơi tham quá.

Seven: Có, anh rất yêu em! Bây giờ mới chịu nhận ra, anh đúng là thằng ngu mà. Đúng không??

MC: Đừng nói.... vậy. A! Bây giờ tự nhiên ...em cảm thấy....mệt mỏi ghê.... Em chỉ ngủ một chút thôi nhé. Anh không cần đánh thức em đâu.

Em yêu anh!

Nói xong rồi cô ngất đi. Bàn tay hồi nãy nắm tay anh cũng buông lỏng ra.

Seven bỗng cảm thấy cả thế giới nhanh chóng chết lạnh. Khung cảnh xung quanh như mặt kính vỡ ra vậy. Không còn là bầu trời trong xanh mà chỉ còn lại bốn phía đều là còn đường đen không thấy gì cả. Duy nhất chiếu sáng chính là thân xác cô trong vòng ngực anh. Anh cảm thấy  anh muốn điên rồi.

Seven: Này mở mắt ra!!Em thích ăn bánh lắm đúng không nếu em tỉnh thì em muốn bao nhiêu cũng được.

Anh hoảng hốt..

Seven: Em thích bắt anh cõng em lắm đúng không? Nếu bây giờ em tỉnh thì anh sẽ cõng em suốt đời luôn nên nhanh chóng mở mắt ra đi

Anh lo sợ...

Seven: MC à....

Cho nên MC à....

Seven: Em nhẫn tâm thật đấy sao lại bỏ anh lại nơi đây

Em đợi anh có được không....

Seven: MC à...... Đợi anh nhé!

Lát sau Zen chạy lại cùng xe cấp cứu thì thấy canh tượng như vậy. Chỉ cũng có thể cười buồn, đau đớn khi mất hai người bạn lại xen vào đó là chúc phúc cho hai người đó. Thầm nói

Zen: Hai người đúng là điên rồi!! Bình thường tôi sẽ la nhưng giờ tôi sẽ không nói gì đâu. Hạnh phúc nhé! Này các bác sĩ lại bên này này....

Cô và anh nằm đấy trên vũng máu nhưng cả hai lại nở một nụ cười hạnh phúc.

Anh sẽ đuổi theo em ngay! Lần này anh chắc chắn sẽ quý trọng và không bao giờ đánh mất em nữa đâu!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #707#mc#zen