Zen biến thành mèo
Có thể coi đó là một ngày rất rất may mắn của Zen. Thu âm nhạc thành công, phim đóng được nhiều người xem nhưng cái, cái xui xẻo nhất là biến thành mèo. Lại là một con mèo màu trắng nữa chứ.
Zen nhìn qua lại và đi đến cái gương. "Gyahhh! Sao mình lại biến thành mèo! Và gần bị....."
– Meow meow....
Tiếng hắt hơi không vang lên, thay vào đó chỉ là những tiếng kêu vô thưởng vô phạt. Anh không bị gì cả lẫn hắt hơi và chảy nước mắt. Zen mừng rỡ mà cái đuôi lắc qua lại. Chợt có tiếng mở cửa, anh quay lại nhìn thì ra là Ahn.
– Meow!! – Anh cố gắng kêu thật to.
– Bé con sao lại ở nhà Zen nhỉ?
Ahn bế anh lên, từng ngón tay dịu dàng luồn vào lông và xoa xoa. Zen thích thú khi có người xoa anh như vậy. Đôi mắt màu đỏ ruby đấy gần như nhắm tịt lại. Hình như là anh bị nhiễm tính cách của mèo rồi.
– Zen đâu rồi? – Cô vừa nói vừa tìm Zen.
– Meow! Meow! " Tôi đây nè Ahn!".
Nhưng cô không hiểu gì cả. Rồi cân nhắc một lúc rồi dẫn Zen đi về chung cư của Rika. Anh không biết phải làm gì cả vì đang là một con mèo, chỉ biết nhìn mà không làm được gì hết.
– Hình như bé chưa có tên đúng không?
– Meow?
Zen ngồi lên đùi Ahn và ngước mắt nhìn khuôn mặt đang ngẫm nghĩ của cô. Bây giờ trông cô thật nghiêm túc, đôi lông mày chau lại thành một điểm. Anh muốn ôm người con gái trước mặt ghê.
– Ryu nha...hay Hyun đi!
– Meow!! " Đó là tên của tôi mà"
– Hyun rất dễ thương đúng không? Em có đôi mắt giống anh ấy thật!
Zen đỏ mặt lên, từ 'anh ấy' cô định nói ai? Là Seven, Jumin, V hay là anh. Cái lông mềm mại đấy vẫn nằm im trên đùi cô. Quan sát mọi thứ, từ kệ tủ đến nhà bếp." Ở đây thật buồn làm sao em sống được vậy?" Đôi mắt chăm chăm nhìn Ahn đang làm việc.
– Oh Seven nhắn tin!
– Meow....
Tin nhắn của Seven nói là hẹn Ahn ở quán cà phê gần đó. Cô chuẩn bị và bế Zen lên. Đường xá vẫn đông đúc như ngày nào. Nhưng sao anh lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Chắc vì làm người nổi tiếng lâu rồi nên không nhớ cái cảm giác này nữa.
– Ahn! Bé mèo nào đây?
– Tôi thấy Hyun trong nhà của Zen nên lấy về không thôi anh ấy lại bị dị ứng nữa.
Một lần nữa Zen lại ngượng ngùng vì lời nói dịu dàng của cô. Tiếng nhạc jazz từ đâu đó mà vang lên. Khi nghe điệu nhạc đó trong lòng anh cảm thấy rất vui vẻ. Liền nhảy xuống bàn, lon ton chạy đến cây piano của quán và đứng lên một các thùng nhỏ được xếp chồng lên và nhảy lên phím đàn. Từng bàn chân mềm mại bắt đầu gõ trên bàn phím. Mọi người đều trầm trồ vì có một chú mèo đang đánh đàn.
– Tôi không ngờ Hyun lại làm vậy được! – Seven ngạc nhiên nói.
– Haha!! – Cô ngồi đó mà bất giác cười lên.
Nhạc vẫn cất lên, hai người chơi trumpet và trống mỉm cười, dần dần theo nhịp nhạc của Zen. Hình như là 'Moonlight stage' của Rin theo bản Jazz. Quán cà phê như rộn rã cả lên. Mọi người đều vỗ tay theo tiếng nhạc. Tiếp theo đó là bài 'Spring day, cherry blossom and you' của Ethio project.
Trời đã trở trưa, nắng càng ngày chói chang. Nói thật là Zen không thích nắng cho lắm. Mệt mỏi nằm trong giỏ của Ahn. Lâu lâu cất tiếng 'meow' vô thưởng vô phạt. Seven dẫn cô đi đến trụ sở của Jumin.
– Đây là công ty của Jumin?!
– Đúng rồi đấy! Tôi đi mua Honey Buddha Chips đây! Bye!
Seven đi mua đồ. Ahn bước vào công ty, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Cô đi nhanh đến quầy tiếp tân.
– Cho tôi gặp Jumin Han được không?
– Vâng ạ. Cô ngồi đợi chút...
Ahn ngồi đợi được một lát. Jumin từ cửa đi vào kế bên là Jaehee.
– Cô cần gì Ahn? – Jumin lạnh lùng nói.
– Anh có chút rượu dành cho mèo không?
– Rượu dành cho mèo? Tôi có đây....
Jumin đưa Ahn một chai rượu hương nho dành cho mèo. Zen chỉ biết nhìn và kêu mấy tiếng. Jumin lâu lâu cũng nhìn anh. Ánh mắt đầy nghi ngờ thay vì cưng chiều.
– Cảm ơn anh tôi về đây!
Ahn vẫy tay chào và đi về chung cư. May hôm nay công việc không chất đầy. Đặt Zen xuống sàn nhà và làm vài việc lặt vặt.
Rồi cả hai cùng ăn tối. Cô lấy một chút rượu của Jumin. Zen liền liếm thử và sau một hồi người anh như ảo diệu. Đầu óc anh quay cuồng, cứ thế mà quay quay đều.
– Meow~ Meow~
– Hihi!!
Cô ngồi cười và uống trà. Đã nửa khuya cô cũng ngủ gật đi. Zen thì tỉnh rượu hẳn. Anh nhìn ra bầu trời đầy sao, hôm nay trời không mưa . Bỗng có một ngôi sao băng bay ngang qua. "Xin hãy biến tôi trở lại người đi!" Anh cầu xin.
"Bùm!" Anh biến lại như cũ. Bộ đồ hồi sáng vẫn còn trên người. Quay lại nhìn cô, đi lại gần. Dịu dàng bế người con gái lên. Cô như bông gòn nhẹ tênh. Mái tóc màu nâu ấy vẫn còn thơm mùi xà phòng. Anh đặt cô lên giường, nhìn nói.
– Em quá dịu dàng đấy Ahn...
Zen cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ahn. Cái mùi ngọt ngọt ấy không thể diễn tả thành lời.
– Chắc mình vẫn còn say đây!
Anh ngồi bịch xuống và ngủ thiếp đi.
Tiếng chim kêu chiêm chiếp, từng ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ. Ahn từ từ mở mắt, đôi mắt màu vàng nhìn ra bên ngoài.
– Hyun đâu rồi mà ai lại ở đây vậy?
Cô nhìn kĩ lại thì ngạc nhiên vì thấy Zen đang ngủ say. Mái tóc buộc dài đang xõa dài ra trên đôi bờ vai rộng kia, cô xoa xoa lọn tóc mềm mại đó.
– Lông mi anh ấy dài thật....
Cô định đụng thử thì...."Pặc". Zen nắm lấy tay cô và đè xuống. Anh nhìn lại thì thấy Ahn đang ở dưới mình với khuôn mặt dần đỏ ửng lên.
– Tôi xin lỗi....
Anh buông cô ra và ngồi trên giường. Bây giờ khuôn mặt thật là dễ thương, đỏ như quả cà chua bi. Đôi mắt màu đỏ ấy nhìn cô. Chợt buột miệng nói.
– Em....làm bạn gái anh nha?
– Heh?!
Ahn ngạc nhiên, không biết đang xảy ra chuyện gì cả. Lời nói hồi nãy của Zen là thiệt hay giả?
– Em làm bạn gái anh nha!?
Zen nắm tay cô, khuôn mặt cũng xuất hiện hai ba vết hồng trên má. Cô cảm thấy thật hạnh phúc, lồng ngực như muốn nổ tung ra.
– E...em đồng ý!!
Cô nhắm mắt lại và nói to. Zen bất chợt kéo cô lại và một nụ hôn nhẹ trên môi cô. Rồi sau đó là nụ hôn sâu nhưng ngọt ngào.
– Anh sẽ yêu em đến trọn đời...
Anh hôn lên mu bàn tay cô. Lúc đó Jaehee, Luciel, Jumin, Yoosung đứng ở ngoài và nghe được. Jaehee, Seven, Yoosung nghe được thì cười khúc khích. Còn Jumin thì mở một nụ cười mỉm mà ít ai thấy.
Fin
Xin chào, có thể nói là mình đã sửa vài khúc của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro