707 x 606: Resident Evil
Memories #2 sẽ cập nhật sau :3
Tác giả bí ý rồi TAT
--------------------------------
Nếu một trò chơi mà kéo hai người lại như nam châm thì sao? Bạn có thể nghĩ thật là lạ lùng. Nhưng chắc chắn là vẫn có thật... Và tên game chính là Resident Evil 7.
Một trò chơi xếp hạng cao trong các game kinh dị khác. Hành động, R18 và Zombie.
Cậu là một cậu bé nghiện game sau khi mất đi người thân. Vùi đầu vào game. Không nghĩ đến ai, cô đơn lặng lẽ nhìn vào cái đầu Nitendo. Đôi mắt cô đơn không suy nghĩ về ai cả.
Khi lên 20 tuổi là một trong những game thủ nổi và cậu cũng là một hacker mũ trắng với biệt danh 707. Mọi thứ lại càng hồi hộp hơn khi cậu kết bạn với một người bí ẩn tên là Ruptic 606 một trong những game thủ mạnh nhất nhì thế giới.
Video chat đã sẵn sàng... Tiếng máy tính kêu. Màn hình hiện lên một con người bí ẩn.
– 707! Cậu đây rồi! – Tiếng giọng pha chút trầm trầm cùng với tiếng nhạc.
– Ruptic... Tớ nói là đừng làm phiền mà... Tớ đang bận.
– Vậy cậu muốn đánh solo LOLOL không? Yoosung cũng muốn chơi.
– Sẵn sàng!!
Cô một người ẩn danh bí ẩn. Là một trong những game thủ nổi trong thế giới ảo với cái tên Ruptic 606. Thật ra cô là một pastissiere đang mở tiệm bánh cuối con hẻm nhỏ.
Một người dịu dàng vào mỗi buổi sáng. Mặt khác là một game thủ ẩn danh. Lâu lâu cô cũng ăn chút bánh mình làm dư. Có hôm cô kiếm được vài ba won để sống qua ngày.
Đột nhiên cô tìm được game hay nhưng lại là kinh dị. Cô chúa ghét phim kinh dị nhưng game thì có thể sơ sơ. Cô gọi cho Seven để cậu mua và thử ghé qua nhà cậu.
– Resident Evil 7? Game mới à?
– Yup... – Cô ngồi xuống giường của Seven. Cậu chàng ngốc này vẫn chưa nhận ra là cô là con gái.
Tiếng game bật lên, đèn trong phòng đều tắt hết. Mọi thứ im lặng, mồ hôi cô tuôn như thác đổ. Cố gắng kìm chế nổi sợ này rất khó.
– Q... Qua khúc này này....! – Cô nói chậm.
– Cậu sợ à?
– K.... Không có!! – Cô hoảng hồn.
Chợt có gì đó kêu lên trong máy. Tiếng kì quái kêu càng ngày càng to. Tiếng côn trùng có trong đó và giọng một bà tầm khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt ghê gớm xuất hiện khiến cô giật mình và la lên, tay thì ôm chặt người Seven.
– Ruptic?! Cậu có sao không?
– .... Cứu..!! – Cô vùi mặt vào ngực Seven.
Hai cánh tay to lớn của Seven ôm chặt Ruptic. Bây giờ cậu mới nhận thấy là cậu bạn game thủ đó rất là nhỏ bé. Thân hình giống hệt con gái.
Dỗ dành cho Ruptic bình tĩnh lại đúng là chuyện rất khó. Seven cho thấy là cậu đó bị chứng ám ảnh sau khi bị gì đó làm sợ hay giật mình.
– Không có gì đâu Ruptic... Haiz....
– Cảm ơn cậu... – Ruptic đẩy nhẹ Seven ra. Rồi bắt đầu chăm chú vào màn hình máy tính.
Rốt cuộc là chơi hơn 15 tiếng mới hoàn thành game. Chọn được đúng route Mia nên được HE. Cả hai ngồi nghỉ xả hơi. Nói chuyện về những thứ trên trời dưới đất. Và cả hai tạm biệt vào lúc đúng 5 giờ sáng.
Tên thật của Ruptic 606 là Yuna Jun. Cô đã bán bánh ngọt hơn nửa tháng. Nhiều bộ bánh cô cho ra mắt được mọi người tiếp nhận nồng nhiệt. Những cậu bé cô bé hay vòi vĩnh ba mẹ để mua bánh của cô.
Hôm nay cô được một giám đốc chú ý, đó chính là Jumin Han. Giám đốc công ty bánh kẹo. Buổi tiệc chính thức sẽ vào 6 giờ tối nay. Yuna thở dài rồi lấy bộ đầm đẹp nhất mà chuẩn bị cho bữa tiệc.
– Anh mời tôi đi tiệc? – Saeyoung nói với Jumin.
– Cậu cũng là một phần quan trọng của nhóm mà... – Jumin sửa lại tay áo. Bộ áo vest cũng được sẵn sàng.
Cuối cùng cậu cũng đi. Mái tóc đỏ được vuốt ngược lên, đôi mắt kính vẫn giữ lại nhưng gọng có phần gọn hơn. Bộ vest đen như tôn lên vẻ đẹp điển trai của cậu.
Thực khách đến cũng đầy đủ dần đi, bữa tiệc đã sẵn sàng. Jumin bước lên và bắt đầu cái giới thiệu hay khiến cho mọi người buồn ngủ.
– Hôm nay tôi xin giới thiệu một cô gái sẽ là khách mời của chúng ta, Yuna Jun.
Tiếng vỗ tay vang lên, Saeyoung chú ý nhìn lên sân khấu. Một cô gái tóc ngắn xõa ngang vai cùng với bộ đầm màu xanh thanh tao, tôn lên cái giản đơn của người đang mặc.
Cậu được biết là cô gái đó có tài làm bánh. Mọi thứ cô làm tuy đơn giản nhưng cắn một miếng lại rất ngon lành. Cậu tiến tới và nói.
– Xin chào! Tôi là Saeyoung Choi! – Cậu cười, đưa tay ra.
– Ah! Xin chào...t...tôi là Yuna Jun!! – Cô vội vàng. Yuna biết Saeyoung đây là cậu chàng 707.
Jumin đứng đó nhìn một hồi, rồi tiếp tục nhìn. Tay thì xoa xoa đầu con mèo bông trắng. Bộ dạng như chờ đợi ai đó.
Yuna tiếp tục nói chuyện với Saeyoung, cuộc trò chuyện đỡ căng thẳng hơn trước. Cô lâu lâu cũng múa tay múa chân để diễn tả các từ mà khó hiểu.
– Chị là Yuna Jun?! – Hai ba cậu cô bé bám sát Yuna.
– Các em muốn ăn bánh gì nào? Crepe hay scone?
– Crepe! Crepe! – Một cậu bé nói. Sau đó cả đám nói.
Yuna cười gượng và mượn bếp của nhà hàng. Từng cái bánh với màu sắc và hương vị khác nhau. Bọn trẻ vui vẻ mà ăn đáo để.
Saeyoung vẫn đứng đó mà suy nghĩ, hình như cậu từng gặp người này rồi. Mà có thật là vậy không? Hay cậu nhầm? Đứng đó mà nhai đi nhai lại miếng bánh crepe. Honey Buddha Chip vẫn ngon nhất.
Bữa tiệc tiếp tục với việc chơi video games. Out last 2, Project diva f 2nd, Ib.... Nó khiến Saeyoung khá hứng thú, Yoosung thì đương nhiên là ào vào và bắt đầu chơi.
Yuna đứng đó mà nhìn cô sợ mọi người sẽ thấy cô thật là... Cô định bước đi thì có ai đó quăng cái đồ điều khiển cho cô. Cô không khỏi ngạc nhiên tự hỏi nó xuất hiện ở đâu.
– Game đầu tiên Project diva F 2nd
Game mới đầu thì rất khó chơi nhưng sau thì khác. Mấy bài nhạc cứ vang lên, hình như công ty sản xuất máy game muốn thử độ mượt game. Yuna muốn về lắm cũng được hé hó chút gì cả.
To be countinute ;-;
Vừa học sử vừa viết ;-; Gần thi rồi chap kế tiếp chắc là Jumin với Zen. Mong ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro