Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mystery World - Part 2

Tôi nhâm nhi ly cocktail của mình, dành thời gian nhàn rỗi ngắm nghía tửu quán. Tuy không hoa lệ hay lộng lẫy, nhưng cách bài trí quán lại rất nghệ và khéo léo.
Tôi bắt đầu hỏi vài thứ khác.

"Nếu như anh nói thì tôi đang ở một thế giới khác, có thật, nhưng dạng linh hồn vẫn đến được đúng không? Vậy, nếu người chết rồi họ có đến đây không..? Kiểu linh hồn vất vưởng ấy.."

"Tôi nghĩ là tùy. Thường nếu đã chết rồi thì một là linh hồn đó sẽ quanh quẩn nơi họ từng sống, hoặc đi tiếp tùy vào đức tin của họ. Tôi có gặp qua vài linh hồn như thế, họ thường không nán lại lâu. Họ chỉ đang níu kéo chút cảm giác được sống trước khi phải đi tiếp, vậy thôi."

"Quao.. Ừm.. Quao"

Cabestiany cười, có lẽ anh ta bắt đầu nghĩ "quao" là một dấu hiệu của việc tôi có hứng thú với những gì anh nói. Nói chuyện với anh thật thoải mái, anh cũng rất tử tế. Tôi để ý, anh luôn tránh phán xét bất kì điều gì, và cũng rất cẩn thận với câu từ.

"Vậy còn tôi thì sao, nếu tôi đến đây thông qua giấc mơ, thì tôi quay về bằng cách nào?"

"Tôi không chắc nữa, tôi chưa gặp bất kỳ ai đến đây thông qua giấc mơ cả. Nhưng tôi nghĩ nếu cậu đến bằng giấc mơ, thì cũng sẽ về bằng giấc mơ. Cậu hỏi Flynn thử xem, hắn tuy không đáng tin cho lắm nhưng được cái biết nhiều thứ."

Qua cái cách hắn đột nhiên biến mất, bỏ tôi lại nơi tửu quán, tôi có thể hiểu vì sao Cabestiany bảo hắn không đáng tin.

"Vậy anh là người đến từ thế giới khác luôn ư?"

"Không, tôi là người ở thế giới này. Ở đây, ai cũng có vẻ ngoài giống con người, chỉ có số ít thực sự là con người."

"Vậy số còn lại là..?"

"Là bất kì sinh vật gì cậu có thể tưởng tượng. Ở trong quán hiện tại có ít nhất một vampire, một yêu tinh và một thực thể chưa xác định."

"Thực thể chưa xác định là ai vậy?"

Cabestiany hướng mắt sang một phía. Tôi nhìn theo hướng đó, là Marvin.

"Dù có là ai, ở trong quán tôi thì tất cả đều bình đẳng như nhau."

"Vậy.. Ở đây có ai khác đến từ thế giới khác giống tôi không? Trừ Mar.. Thực thể chưa xác định."

"Có.. Nhưng cậu ta đang ngủ, tôi đoán vậy. Nhưng cậu ta sắp dậy rồi. Tầm 0 giờ cậu ta sẽ dậy."

Cửa quán mở, lại một người lạ mặt xuất hiện.

"Chào người đẹp, chào người lạ. Tôi có bỏ lỡ điều gì chăng?"

"Khách mới của chúng ta, đến từ hố đen. Anh đừng dọa họ nhé." Cabestiany nói rồi quay sang tôi, mỉm cười, "Đây là Sylvain, vampire lai người."

"Chào Sylvain, tôi là Human."

Sylvain nhìn tôi với một con mắt xanh thẳm, con mắt còn lại ẩn dưới lớp tóc mái. Anh ta cười nhạt, cầm tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên.

"Rất vui được gặp cậu, Human. Vẻ đẹp của cậu đã xâm chiếm trái tim tôi."

"Hắn ta hay như thế đấy, đừng bận tâm."

"Vậy ư, tôi mong cậu không nói điều đó vì cậu ghen."
Sylvain cười đắc ý. Nụ cười của hắn, tuy đểu giả, nhưng vẫn thu hút.

"Ghen vì điều gì?"

"Vì tôi, hoặc vì Human, ai biết được cậu."

"Tùy anh. Tôi có nói gì thì anh cũng nghĩ theo ý anh thôi."

Bầu không khí trở nên kì quặc một cách không đáng có. Giữa hai người này có gì với nhau à?

"À.. Toilet ở đâu nhỉ.."

Tôi tính viện cớ bỏ đi thì Sylvain lên tiếng.

"Cậu thấy phiền sao. Xin lỗi vì khiến cậu thấy khó xử." Nói rồi Cabestiany quay sang hỏi Sylvain cần gì. Cabestiany dù có làm gì thì cũng là bartender ở đây, đương nhiên không vì thế mà từ chối khách hàng.

"Toilet ở phía bên kia. Có gì cần thì cứ gọi tôi nhé."

Sylvain ngồi kế bên tôi. Anh không ngồi quá gần, cũng không quá xa, đủ để khiến tôi thấy thoải mái. Anh ngồi chống cằm, nhìn về phía tôi, mỉm cười.

"Cậu đến đây qua hố đen thật sao?"

"Đúng vậy."

"Chà.. Cậu là con người, nhưng tôi cảm giác cậu còn khó hiểu hơn Marvin nữa, dù cả hai đều đến từ hố đen."

"Ý anh là sao? ..Anh không sợ thực thể kì lạ nghe thấy hả?"

"Không. Hắn ta đang chìm đắm trong thế giới của riêng hắn rồi. Ai cũng có thế giới riêng của mình mà nhỉ. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể mời cậu đến đó."

"..Tùy anh."

Sylvain lại mỉm cười duyên dáng

Lúc này Cabestiany xuất hiện với ly rượu, anh ta cũng nghe thoáng qua.

"Ý anh ta là, thế giới riêng của ảnh ở đây là nhà nghỉ."

Mới gặp nhau đã đi nhà nghỉ là bình thường mà nhỉ, đây cũng là quán rượu nữa. Nhưng tôi không hứng thú.

"Đừng nghe hắn nói linh tinh, tôi chỉ muốn mời cậu khiêu vũ thôi, nếu cậu đồng ý."
Sylvain mỉm cười tình ý, nhìn vào đôi mắt tôi. Thật khó để khước từ anh ta.

"Nếu là khiêu vũ thì được thôi. Nhưng nói trước, tôi không biết nhảy"

"Không sao, cứ theo bước tôi là được."

Sylvain búng tay, ra hiệu cho Cabestiany. Anh chàng bartender liền đổi nhạc. Marvin từ đằng xa, hắn ta cũng nhận ra sự thay đổi, liền đàn theo nhịp điệu mới. Mọi thứ đều ăn khớp với nhau, chỉ có Sylvain trước mặt tôi, đang dẫn bước tôi đây, có "ăn khớp" với tôi hay không, thì  chưa rõ.

Chuyển động của anh rất uyển chuyển, nhịp nhàng. Anh không quá hối hả, cũng không quá chậm rãi.

"Cậu lừa tôi phải không. Rõ ràng là cậu biết nhảy."

"Không hề. Anh chỉ đang thừa dịp tâng bốc tôi đấy thôi."

"Haha, không hề. Tôi chỉ đang, cướp lấy chút ít giây phút, để được ở bên cậu, người đẹp à."

Nói rồi anh ta xoay người tôi ra.

"Cậu có muốn, nhảy lên bàn luôn không?"

"Bàn khá nhỏ, tôi sợ không đủ cho cả hai.."

"Không sao, cứ theo bước tôi là được."

Không hiểu vì lý do gì đó, tôi lại đồng ý. Anh ta lên trước, nâng đỡ bước tôi. Tôi phải cẩn thận hơn, tôi sợ trượt chân, hoặc giẫm phải đồ.
Nhận thấy sự lo lắng của tôi, anh ta chậm lại một chút.

"Thả lỏng đi. Nếu là bạn nhảy của tôi, thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm xảy ra đâu."

"Câu nói đó khiến tôi càng nghĩ là sẽ có gì đó nguy hiểm xảy ra đấy."

"Nguy hiểm, như thế nào?"

"Tôi sẽ trượt chân chẳng hạn.."

Nói tới đây, anh ta bỗng xoay người tôi ra, tôi theo chuyển động, đứng ngoài mép bàn. Rồi anh áp người gần về phía tôi, gần đến độ tôi có thể thấy rõ gương mặt thanh tao nhợt nhạt của anh. Một tay anh cầm lấy tay tôi, tay còn lại nâng eo tôi. Nếu anh ta thả tay ra, tôi sẽ ngã.

"Cậu đã trượt chân rồi."

"..."

"Cậu trượt vào tim tôi."

Anh ta học câu thả thính ba xu này ở đâu vậy.
Sau cùng, chúng tôi hạ màn, kết thúc điệu nhảy. Tôi suýt trượt chân thật, còn có trượt vào tim anh ta không, chắc là không.

Tôi quay về chỗ cũ. Biểu cảm Cabestiany trông khá trung lập, dù màn khiêu vũ lúc nãy có khiến mọi thứ hơi bừa bộn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro