Tập 5: Duyên phận
- Min: Các người có cút ra không thì bảo???
'' Sao em nóng thế, trời tối vậy mà đi 1 mình, lo cho em nên tụi anh mới định tiễn em về đấy chứ''
- Min: hì...ì (cười)... ''toẹt'' (Min nhổ nước miếng vào mấy tên đấy) Ha, đừng mơ mà giở trò với chị nhé
'' Con khốn, rượu mời không thích lại đi thích uống rượu phạt''
- Min: Vậy thì tiếc quá, chị thích uống bia hơn rượu nên mấy đứa mời vô ích thôi, Nào... ( nắm tay giơ lên ngang ngực) lên đi
''YAH...H'' '' bộp, bộp'' (đá 1 tên)
'' Con nhỏ này, yahhhh'' ''bụp'' (đấm 1 tên)
- Min: Đứng dậy nào... chiến tiếp chứ!?!
'' Hây a...aaa'' (1 tên múa máy lung tung)
- Min: Này, chưa uống thuốc hả... Á ( bị 1 tên cầm 2 tay từ phía sau)
'' Được rồi, để xem cô em còn làm được gì nữa không'' (vuốt má Min)
- Min: aishh...h (lấy chân, xọc từ dưới lên trên tên kia)
'' CON NHỎ HỖN LÁO'' (giơ tay lên)
"Brừm....brừm'' (tiếng động cơ xe máy)
- Min: hoh (ngạc nhiên)
(1 thanh niên gạt chân chống, xuống xe)
" Thả cô ấy ra"
" Nãy nhãi, tính anh hùng cứu mĩ nhân à"
" Tao bảo... THẢ CÔ ẤY RA"
" Ôi sợ quá đi mẹ ơi..." " Này oắt con, tao chưa nổi giận thì mày biến đi"
" Hạ... Cậu ấy phải để tao nói mới đúng chứ" (vứt mũ bảo hiểm xuống) ''YAHHH...HHHHH"
( Trong chốc lát, cậu thanh niên đã hạ gục mấy tên ấy, nhưng trong khi đánh nhau, do mấy tên đông nên cậu bị đánh lén và bị thương)
" Mày...mày nhớ mặt tao" " Đi thôi"
" Này, cô không sao chứ" (cậu thanh niên nói bước đến chỗ cô, nói bằng giọng ngọt ngào)
- Min: A...àhhh, tôi không sao, may mà có anh. À, ban nãy tôi thấy anh bị đánh, hãy để tôi băng bó cho anh
''à...tôi không sao đâu, vẫn khỏe khoắn..."
- Min: Coi như tôi trả ơn anh...được chứ???
"à...ừm"
- Min: Đưa mặt đây... Á Á Á........ LÀ.....CẬU.......HAM HAN SANG
- Hansang: GOO...GOO HAN MIN... YAHHHH, SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY
- Min: TÔI PHẢI HỎI CẬU CÂU ĐÓ CHỨ!!!
( sau khi 2 đứa đi ra khuôn viên gần đó)
- Min: A...HA...HA...HA, ôi, bụng tôi muốn nổ rồi... A...HA...HA
- Hansang: Này, có gì đáng cười hả (đỏ mặt)
- Min: À...không...cậu A...HA...HA, ban nãy cái giọng cậu HA...HA ngọt hơn cả đường luôn ấy chứ A...HA.HHHA
- Hansang: Chả có gì buồn cười cả
- Min: HA...ha. À thôi, không cười nữa, đưa vết thương xem nào
- Hansang: Đã bảo không sao rồi mà
- Min: Này sao khi biết là tôi thì cậu lại lạnh nhạt thế hả, để tôi đóng vai chị gái ban nãy là cậu mới chịu băng bó đúng không?!?
- Hansang: NÀY...thật tình, để cậu băng là được chứ gì
- Min: Tốt
- Hansang: Aishh, sao cậu mạnh tay thế hả
- Min: Tại cậu cứ ngồi rung miết chứ sao
- Hansang: haixx thật là...
- Min: Đó, xong rồi đó ( thu dọn đồ, đứng lên)
- Hansang: Này cậu đi đâu đấy
- Min: Về chứ đâu
- Hansang: Có cần tôi chở không hả
- Min: Khỏi
- Hansang: Vậy thì quay lại mà chơi với mấy anh ban nãy
- Min: (đứng khựng lại, quay lại, nhìn chắm chằm Hansang)
- Hansang: Nà...này, định nuốt sống tôi đấy hả...
- Min: Chở tôi về...cảm ơn đã đồng ý (chạy ra xe)
- Hansang: há...xì
- Min: Này, nhanh lên còn gì nữa
(về đến nhà Min)
- Hansang: Này cậu sống trong cái thứ này sao
- Min: Cái thứ này là sao hả!!! Xì... cám ơn, về cẩn thận
- Hansang: òh
"cạch" (tiếng mở cửa rón rén)
- Mẹ Min: Rón rén làm gì cho mất công vậy con :)
- Min: Hớ! mẹ...mẹ chưa ngủ sao
- Mẹ Min: "bộp...bộp" (đập vai Min) Cái con bé này, đến giờ con mới về thì mẹ ngủ làm sao hả
- Min: AH, mẹ à, đau
- Mẹ Min: Mà con đi đâu vậy hả
- Min: Con...đi họp nhóm ở nhà bạn
- Mẹ Min: Hừm...con mới vào mà có bạn là tốt rồi. Nhưng lần sau nhớ không được về trễ nữa nhé!
- Min: Vâng....g thưa mẹ yêu dấu
- Mẹ Mìn: Cái con bé lẻo mép
- Min: hì...ì
- Mẹ Min: tắm rửa rồi vào ăn cơm, để mẹ đi hâm nóng lại thức ăn
- Min: Vâng...g
(sáng hôm sau, Min đang trên đường đi học)
- Min: (Min nhìn thấy Jung In) Jung...... (định gọi) mà thôi, bỏ đi
(Min đang bước lên cầu thang)
"Rào....o"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro