#2
Hôm nay, tại trường trung học của thị trấn, hàng loạt thi thể được phát hiện. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh của trường, thi thể nằm rải rác khắp khuôn viên và trong lớp học. Điều đặc biệt là tất cả các thi thể đều có tư thế giống nhau. Hai bàn tay bị cắt rời, tay trái được nối vào cổ tay phải, tay phải được nối vào cổ tay trái thông qua một sợi chỉ đỏ. Hơn nữa, lưỡi của các nạn nhân đều bị rút ra, nằm bên trái thi thể.
Nguyên nhân chính dẫn tới tử vong là do mất máu quá nhiều vì vết thương trên tay, trong miệng. Hung khí được xác định là một con dao nhỏ, hiện vẫn chưa tìm thấy. Đây rất có thể là một vụ giết người hàng loạt.
Lời khuyên cho bạn: Đừng bao giờ bắt chước người khác mà không biết rõ lí do.
Uống một ngụm cacao nống vào mùa đông là tuyệt nhất. Đang đăm đăm nhìn thông báo vừa được đăng tải lên trang chính của thị trấn, tôi vừa tự hài lòng.
Quả là một kiệt tác, liệu "mẹ" nghĩ sao về nó nhỉ?
Thật mong nhìn thấy biểu cảm của "mẹ" lúc đọc những dòng chữ này. Mà lâu lắm rồi chưa gặp, chắc vẫn nhớ tôi chứ nhỉ?
Nóng lòng muốn gặp "mẹ" quá. Về nhà nào!
Tôi bỏ lại ly cacao nóng uống một nửa tại chiếc bàn trong phòng học tin của trường, bước từng bước, mùi hương nhè nhẹ tanh tưởi của máu vẫn thoang thoảng trong không gian.
_ _ _ _ _
- Lâu rồi không g---
Phập.
Chưa kịp để tôi nói hết câu, "mẹ" đã phi thẳng con dao vào người, may mà tôi tránh được. Thật là một sự đón tiếp nồng hậu a~~
Khuôn mặt "mẹ" tối sầm, hay tái mét, hai cánh tay buông thõng do vừa sử dụng lực quá lớn. Lâu rồi không gặp, "mẹ" bức xúc quá chăng?
- Mày..., xem ra mày vẫn chưa chết?
- Tất nhiên, mà "mẹ" cũng đâu cần tốn công phí sức thế làm gì.
Tôi nhún vai, thong thả trả lời. Nhưng chắc rằng những lời đó tới tai "mẹ" không có chút nhẹ nhàng nào.
- Cứ nghĩ con bé đó có thể..., vậy mà...
"Mẹ" thở dài, thể hiện rõ sự bất lực. Thật ngu ngốc khi suy nghĩ ngây thơ như vậy.
- Đâu thể nào đâu phải không?
"Mẹ" im lặng, không trả lời tôi. Đôi mắt xanh vô hồn chứa sự tuyệt vọng và nỗi buồn man mác.
Thật đẹp!
Nhất định tôi phải có nó.
Tôi sẽ bảo quản nó thật kĩ.
Nhưng trước tiên...
- o0o -
Đỏ...
Máu...
Thế giới chìm trong một màu đỏ máu...
Đẹp quá!
Mỗi nhát dao cắm xuống, rồi rút ra, lại là một lần máu bắn lên. Bao nhiêu vẫn không hết, khiến tôi tưởng chừng thân thể này là một bình máu vô tận.
Bộ áo đồng phục giờ đã trở thành màu đỏ thẫm, cứ như dùng thuốc nhuộm vậy.
Thích quá!
Ngắm nhìn từng giọt đỏ chảy tí tách trên con dao, cứ như những viên ruby ấy nhỉ?
Và vị của chúng cũng rất ngon.
Ngọt ngọt... tanh tanh...
Ngon hơn cả cacao nữa.
Nhưng lại khiến tôi buồn nôn, bởi nó tới từ những con người bẩn thỉu.
- o0o -
"Lại thêm một vụ án mạng, địa điểm lần này là tại nhà riêng của nạn nhân.
Hung khí cũng là một con dao, nhưng được xác định là con dao bếp trong nhà nạn nhân. Nguyên nhân dẫn tới tử vong do bị liên tiếp những nhát dao đâm vào phần bụng, mất máu và dịch tiêu hóa tràn ra ăn mòn các bộ phận gần đó. Hơn nữa, hai con mắt của nạn nhân bị móc ra ngoài.
Rất có thể hung thủ của vụ án này với thảm sát ở trường trung học cùng ngày là một, bởi cách giết người dã man.
Lời khuyên cho bạn: Đừng bao giờ cướp đi quyền tự do của người khác."
Mân mê chiếc bình thủy tinh nhỏ, tôi đánh những dòng chữ trên, rồi hack vào hệ thống, đăng tải tin này lên trang chính, lại thêm một tuyệt tác.
Phải không, "mẹ"?
"Mẹ" ở đấy chắc vui lắm nhỉ, có cả "bố" nữa mà, mười mấy năm rồi chứ có ít đâu.
Tôi đưa bình thủy tinh lại gần, hai con mắt xanh lơ như sapphire, mang theo nỗi tuyệt vọng bất tận.
Đẹp quá!
Cảm ơn "mẹ" vì món quà sinh nhật này.
_ _ _ _ _
Tự dưng thèm máu quá, ngon hơn cả cacao cơ mà.
Nhưng ở đây toàn những con người bẩn thỉu.
Làm sao giờ?
A!
Đúng rồi!
Chính nó...
- o0o -
Ngon quá.
Ngon hơn của bọn chúng nhiều.
Phải bảo vệ nó...
Có một cách...
Đó là...
.
Cùng với thời khắc tên sát nhân tự sát, một bài đăng được đưa lên trang chính của thị trấn.
Vẫn với những lời lẽ như thế, bài viết nãy lẽ ra không thể tồn tại...
"Vụ án thứ ba trong ngày, nạn nhan lần này là một học sinh trung học của thị trấn, cũng chính là con của nạn nhân vụ thứ hai.
Thi thể được phát hiện tại phòng làm việc của người mẹ, ngay gần hiện trường vụ thứ hai.
Nguyên nhân dẫn tới tử vong do bị đâm vào họng, trên thi thể còn có vết cắt nông ở cổ tay. Hung khí được tìm thấy tại hiện trường, khả năng cao chính là hung khí vụ thứ hai.
Khác biệt so với hai vụ còn lại, sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ còn hành hạ "xác chết" như những vụ trước đó. Hai bàn tay bị cắt rời, tay trái được nối vào cổ tay phải, tay phải được nối vào cổ tay trái thông qua một sợi chỉ đỏ, lưỡi bị rút, nằm bên trái thi thể. Hai con mắt bị móc ra ngoài, cùng với vô số những nhát đâm vào bụng.
Hung thủ hẳn nhiên vẫn là kẻ sát nhân kia.
Lời khuyên cuối cùng dành cho bạn: Tất cả những gì bạn làm cho người khác đều sẽ khiến bạn nhận lại điều tương ứng."
-End.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro