
#1
Tích tách tích tách.
Tiếng rơi nghe hay thật đó.
Thứ chất lỏng sền sệt dính trên lưỡi dao và đang trào ra từ cổ tay...
Thơm ghê.
Kích thích ghê.
Nếm thử chút xem nào.
Tôi đưa con dao lại gần miệng, một màu đỏ thẫm nhuốm vào sắc bạc, mùi hương ngọt ngào pha chút tanh lại càng nồng hơn.
Liếm thứ dịch lỏng đang nhỏ từng giọt.
Đắng... rồi ngọt...
Ngon quá, như sô-cô-la đen vậy.
Ngon hơn của bọn chúng nhiều...
Tất nhiên rồi!
Nhưng mà... không ai được phép nếm thứ này...
... ngoại trừ tôi.
Phải bảo vệ nó...
Có một cách...
Đó là...
_ _ _ _ _
- Đáng lẽ mày phải chết đi! Đồ sát nhân!
Tiếng bùn đất bắn lên người, bộ đồng phục phai màu giờ lấm lem bẩn thỉu, tôi đã quá quen rồi. Mặc cho bọn họ hành hạ, tôi vẫn chẳng cảm thấy gì, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Phải, vì những thứ này có là gì so với đòn roi ở nhà, thứ mà giờ đối với tôi cũng như việc người ta ăn cơm hằng ngày. Và tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đâu, không hề có, đúng hơn là đã từng có, chắc vậy...
Suốt cả quãng đường về nhà, đâu đâu cũng là những ánh mắt đầy khing miệt, mà đích đến không ai khác, lại chính là tôi. Về tới nhà thì nhận "món quà" của bà ta, rồi làm việc, ăn cơm thừa của lũ chó, cuối cùng là được buông tha tại cái xó xỉnh không đáng gọi là chuồng chó, nhưng đối với tôi nó là "nhà".
Co mình vào hết mức có thể, một phần do nơi này quá chật chội cho tôi, nhưng chủ yếu bởi bộ quần áo rách nát tôi mặc, không đủ sức chống chọi với giá rét bên ngoài.
Rồi đầu óc tôi chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mân man về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, một ngày bình thường.
Và đó là kết thúc của một ngày nhàm chán, theo như người ta vẫn gọi là vậy.
_ _ _ _ _
Hôm nay lại là một ngày bình thường, tôi nghĩ vậy.
Trên con đường về nhà, vẫn như thường lệ, lũ "bạn bè" lại "chơi đùa" với tôi, người lớn thì đưa mắt hình viên đạn nhìn theo.
Thật khó chịu, sao bọn họ luôn luôn đối xử với tôi như một kẻ sát nhân vậy chứ.
Không biết bao lần tôi tự hỏi, tại sao bà ta lại cho tôi đi tới trường, dù tôi biết rõ đáp án. Chẳng qua chỉ là một thói quen.
Lại là kết thúc nhàm chán ấy, tôi nghĩ ngày hôm nay lại kết thúc.
Nhưng không...
Lần duy nhất tôi có một giấc mơ.
Tôi chưa từng mơ, ít nhất theo trí nhớ của mình, chắc bởi tôi không hề có chút cảm xúc nào.
Vậy giấc mơ này, phải chăng...?
. . .
- Này! Đừng! Mày đùa à? Điên rồi!
Lời lẽ mang ý đe dọa, nhưng giọng điệu lại hết sức thảm thiết, khiến tôi không thể nào không cười phá lên được. Mới chỉ hôm qua thôi, tên này còn hùng hổ lắm mà, sao giờ lại nhát cáy thế. Con người đúng là dễ thay đổi.
Không phải! Là tôi khác so với ngày hôm qua, còn bọn chúng vẫn vậy, bản chất của chúng, chính là khi đứng giữa lằn ranh giới của sự sống và cái chết.
- A...
Một tiếng kêu tuyệt vọng, tuyệt thật, tôi đã mong sẽ được nghe nó từ hắn, quả không phụ sự mong đợi. Con mồi nhỏ tự tìm tới đường chết rồi, ngõ cụt.
Nào, nào, có gì đâu chứ! Chỉ là thử chút thôi mà.
- Làm ơn... Đừng giết tôi... Tôi chỉ hùa theo thôi... Làm ơn... làm ơn...
C-cái gì thế này, hắn nói ra những lời này sao? Thật kinh tởm!
Nhìn vào khuôn mặt méo mó kia... Thật muốn ói!
Bản chất của hắn, xấu xí.
Thật xấu xí!
A, nhưng tôi có thể sửa cho nó đẹp hơn.
Phải rồi, tại sao không nhỉ?
_ _ _ _ _
Hôm nay, tại trường trung học của thị trấn, hàng loạt thi thể được phát hiện. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh của trường, thi thể nằm rải rác khắp khuôn viên và trong lớp học. Điều đặc biệt là tất cả các thi thể đều có tư thế giống nhau. Hai bàn tay bị cắt rời, tay trái được nối vào cổ tay phải, tay phải được nối vào cổ tay trái thông qua một sợi chỉ đỏ. Hơn nữa, lưỡi của các nạn nhân đều bị rút ra, nằm bên trái thi thể.
Nguyên nhân chính dẫn tới tử vong là do mất máu quá nhiều vì vết thương trên tay, trong miệng. Hung khí được xác định là một con dao nhỏ, hiện vẫn chưa tìm thấy. Đây rất có thể là một vụ giết người hàng loạt.
Lời khuyên cho bạn: Đừng bao giờ bắt chước người khác mà không biết rõ lí do.
Uống một ngụm cacao nống vào mùa đông là tuyệt nhất. Đang đăm đăm nhìn thông báo vừa được đăng tải lên trang chính của thị trấn, tôi vừa tự hài lòng.
Quả là một kiệt tác, liệu "mẹ" nghĩ sao về nó nhỉ?
Thật mong nhìn thấy biểu cảm của "mẹ" lúc đọc những dòng chữ này. Mà lâu lắm rồi chưa gặp, chắc vẫn nhớ tôi chứ nhỉ?
Nóng lòng muốn gặp "mẹ" quá. Về nhà nào!
Tôi bỏ lại ly cacao nóng uống một nửa tại chiếc bàn trong phòng học tin của trường, bước từng bước, mùi hương nhè nhẹ tanh tưởi của máu vẫn thoang thoảng trong không gian.
_ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro