Kirluajat
2_.2.23
Có thể nói sau 7749 ngày không đi lên thư viện, tôi biết thời gian của mình đã trôi qua vô ích.
Phải làm rõ hai điều sau đây:
1. Tôi có thể tìm kiếm và đọc một nguồn sách vô tận từ thư viện (và tôi không thể mượn về nhà).
2. Tôi cần người giám sát, nói nôm na là cần nhìn thấy sự tập trung, chăm chỉ của mọi người thì mới chịu học (vì lương tâm không cho phép lười biếng), hoàn toàn không thể tự giác học nếu không có môi trường như vậy. Nếu có thì cũng rất hiếm!!!
Cho nên, khi tôi quyết định không lên thư viện (dù chỉ mất chừng 7 phút đi bộ từ nhà) thì tôi cũng tự thừa nhận mình hoang phí và dùng thời gian một cách vô bổ. Thứ đổi lấy kiến thức chính là những bộ phim truyền hình dài tập mà tôi cho là hay cùng những bộ truyện hấp dẫn và những giờ lướt mạng, xem tiktok giải trí vô bổ.
Đến khi tôi tình cờ nhấn vào app Podcast của iPhone, nghe một người đã từng quen thuộc, và bắt đầu nhận ra vô số sự vô tri của mình.
Tôi luôn hạ thấp bản thân mình, và chưa thực sự tự tin với hầu hết mọi chuyện. Nhưng mà lại rất tự đại và tự phụ, tôi luôn nghĩ mọi thứ dễ dàng và khá lơ đà trong mọi chuyện, từ bài vở, thi cử đến công việc và các mối quan hệ.
Tôi chưa thực sự hoà nhập với cuộc sống này. Mà thứ tôi có duy nhất là lòng bao dung.(?)
Thật ra nghiền ngẫm những podcasts hay videos YT tôi nghe và xem được gần đây, tôi nghĩ mình nên rèn luyện sự kỉ luật.
Nói chính xác là một người tôi xem là idol của mình đã thật sự làm quá tốt việc này. Khiến tôi nghi ngờ bản thân và bắt đầu tránh xa những cám dỗ.
Là nhờ một bài viết trên FB, tôi đọc được rằng anh ấy đã bỏ qua thời gian gặp cha của mình để làm nhạc. Người cha lặn lội từ quê lên Seoul nhưng anh ấy đã có lịch trình cho mình, và chính" sự kỉ luật" đỉnh cao ấy, anh ấy đã nói với mẹ rằng không thể gặp bố.
Tôi vẫn nghĩ, anh ấy hoàn toàn có thể dành ra vài giờ để gặp bố và sau đó lại tiếp tục viết nhạc, chuẩn bị cho sản phẩm sắp tới. Nhưng dường như, chỉ một điều trong lộ trình bạn đặt ra thay đổi thì mọi thứ đều sẽ xao động hoàn toàn.
Tôi mong sau này, mọi kế hoạch của mình đều diễn ra tốt nhất và hoàn thành bằng tất cả khả năng.
Tôi đã từng có rất nhiều mục tiêu, có thể là nó không nhỏ nhưng cũng chẳng quá to. Vậy mà, sau khi nhìn lại, tôi đã chẳng làm được gì. Viết ra thời gian biểu cho là khoa học và năng suất, xong cũng thành công cốc, lại phí thời gian để lập ra ấy chứ. Nếu lúc ấy tôi làm luôn và không tốn thời gian cho việc ấy, liệu có hiệu quả hơn chăng?
Thời gian và vô hạn nhưng chúng ta là hữu hạn. Hãy cứ thực hiện, và thôi nghi ngờ bản thân. Chỉ có thất bại và cố gắng mới làm nên thành công. Không muốn hối hận một đời, thì hãy thử một lần xem. Và đừng bỏ cuộc. Vì không ai là hoàn hảo, và mỗi người đều là chính mình "một cái tôi độc biệt" nhất!
...
believe in
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro