Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên


2..4.23

Chúng ta thực sự không có cách nào để biết được rằng một người nào đó đã và đang phải đối mặt với những gì.

Nếu có thể, hãy đối xử với nhau bằng sự tử tế. " Love and kindness are never wasted "

(cre: Kẹo Bông Gòn Vị Chanh)

Đúng thật là đêm qua mình giật mình khi đọc được dòng chữ như " nhà tang lễ" "Moonbin"... Mình vô cùng shock và sợ hãi, luôn nghĩ trong đầu "Chắc không phải Moonbin mà mình biết đâu, không phải Moonbin của ASTRO đâu". Và rồi hàng loạt tin tức cũng dần được cập nhật, và mình biết, điều mình không muốn cũng đã xảy ra rồi. 

Mình hoảng loạn vô cùng, mình hình ảnh chàng trai với nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng đến vậy, ánh mắt cười đầy hạnh phúc(?) có lẽ hiện tại mới là lúc chàng trai ấy yên bình nhất. Mong anh yên nghỉ và sống thật hạnh phúc ở thế giới ấy nhé thiên thần!

Mình càng ngày càng nhận ra bản thân non nớt bao nhiêu, nhận ra được sự khắc nghiệt của cái nền công nghiệp idol này, những bóng tối và vực thẩm đằng sau... thật sự khốc liệt và hà khắc.

Mình đã quanh quẩn trong đầu một câu hỏi: Rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh lại chọn cách đó?

...

Mình đã từng nghĩ mình có vẻ mắc căn bệnh t.r.ầ.m c.ả.m này nhưng có lẽ thật ra chỉ là quá stress mà thôi. Mình cũng từng thấy áp lực nhưng những thứ mình trải qua có lẽ cũng không thực sự quá lớn. 

Chỉ là mình quá overthinking. Thật sự. Mình cũng muốn đơn giản hóa vấn đề nhưng lại mãi nghĩ đến những thứ phức tạp hơn. Càng ngày càng... 

Dạo gần đây, mình đang  thực sự thấy bất lực. Tại sao mình không giống họ? Tại sao mình hèn nhát như vậy? Tại sao mình không thể bước ra khỏi vỏ bọc này?

Và có lẽ đỉnh điểm là khi đọc được tin tức đau buồn này, mình muốn kiếm được tiền, mình cũng muốn tự lập và kiếm ra tiền. Mà 20 năm nay mình chưa từng làm được. Thứ duy nhất mình làm là nương tựa vào gia đình, ngay cả khi gia đình cũng không thực sự ổn.  

Thật sự vô dụng.

Người ta đã không xin tiền bố mẹ từ năm cấp hai, hay cấp ba. Và chắc chắn là tự lập khi bước sang năm 18 tuổi. 

Có lẽ mình quá kì vọng vào bản thân? Có lẽ mình luôn so sánh với người khác? Mình không ngừng tự trách bản thân. 

Chung quy lại vẫn là một chữ TIỀN.

Đúng là càng trưởng thành, gánh nặng trên vai càng lớn.

Mình thương mẹ lắm! Thương mẹ vất vả một đời để lo cho mình ăn học và giờ khi mình lên đại học vẫn phải lo cho mình...

Nhưng thứ mình chọn là Hàn Quốc. Chi phí rất tốn kém, học phí trường lại đắt, mà thứ mình nhận được liệu có thật xứng đáng?

Mình lại hoài nghi những lựa chọn của bản thân? Liệu rằng nếu khác đi sẽ tốt hơn không?

Và vấn đề là mình vẫn luôn tự trách bản thân. Hướng nội. Ít bạn bè. Nhút nhát. Không dám đi làm. Lười biếng. Không tập trung học tiếng Hàn thật lẹ để còn lên chuyên ngành. Trong khi những đứa bạn ở VN gần như hoàn thành 1 năm học thì mình vẫn như 1 đứa trẻ đang tập đi những bước đầu tiên ở một đất nước mới, ngôn ngữ mới, văn hóa mới, những con người xa lạ,...

Chung quy vấn đề vẫn là ở bản thân?.?


Trách nhiệm này mình định một mình gánh vác. Nhưng có lẽ mình vừa làm liên lụy đến mẹ, khiến mẹ phải lo lắng thêm rồi!!!


Có lẽ mình nên bắt đầu những thói quen tốt, bắt đầu một ngày bằng một cốc nước ấm, đọc vài trang sách, và đặc biệt là tập thể dục mỗi ngày.

Chúc cho chính mình sẽ nỗ lực để không phải nuối tiếc! 
Chúc những ngày tháng tốt đẹp sẽ nhanh đến!

Chúc  một người mình cần sẽ đến bên cạnh?

Chúc cậu mãi tìm thấy hạnh phúc nơi bình yên!


rest.

in peace...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fiction