Chap2
Năm 2230,ngoại ô thành phố Tokyo, Nhật Bản.
Dòng chảy thời gian đã đưa Harumi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi cuộc sống mới của cậu bắt đầu.
Xoạt...xoạt...
"Oe...oe...oe..."
"Có chuyện gì vậy...???"
"Hình như là tiếng khóc của một đứa bé???"
"Cái gì, ở đây là hào môn của gia tộc Taika mà, sao một đứa bé có thể vào được?".
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng dù sao thì phải đi kiểm tra cái đã."
"Kama, Hidero,đi cùng tôi"
"Tới ngay".
Hầu cận gia tộc Taika đi kiểm tra một hồi, phát hiện ra một đứa bé trong khuôn viên của gia tộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa bé đó chính là Harumi.
"Đúng thật, là một đứa bé."
"Chúng ta phải làm gì đây?"
"Còn làm gì nữa, tất nhiên là phải báo cho người ở nhà lớn biết rồi."
"Ừ ha, vậy chúng ta mau đi thôi."
Thế là đám người hầu đi báo cho người ở nhà lớn biết về chuyện của Harumi, lập tức, mọi người của hào môn đều tập hợp lại vì đây là lần đầu tiên có một người, còn là một đứa bé nữa, vượt qua được ráo chắn của nhà Taika.
"Chỉ là một đứa bé thôi sao, vậy mà cũng qua được hàng rào chắn phép thuật của nhà Taika, nhà Taika đúng là lỗi thời rồi."
"Okaro-sama, ngài đừng nói vậy chứ, biết đâu nó là một đứa trẻ đặc biết thì sao?"
"Đặc biệt cái nỗi gì, ngay cả phép thuật của nó ta còn không cảm nhận được nữa là."
"Thôi, thôi mọi người đừng cải nhau nữa, chúng ta đến đây để giải quyết việc này mà."
"Trưởng tộc kawamita nói phải đó. Okaro, kirosuchi, đừng cãi nhau nữa."
"Vậy chúng ta phải giải quyết chuyện này sao đây trưởng tộc, tôi không có thời gian ở đây tán chuyện phím đâu."
"Phải đó."
"Phải đó."
"Hokaru nói phải đó."
"Mọi người bình tỉnh nào. Bây giờ, mọi người muốn ta giải quyết chuyện này ra sao đây?"
"Chỉ cần đem nó vào cô nhi viện là xong mà."
"Ừ..."'
"Phải đó"
"Phải đó"....
Rầm (tiếng đập bàn).
"Tôi không đồng ý với cách nói của mọi người, mọi người không thấy làm vậy là tội cho thằng bé lắm hay sao?"
"Ý cậu là sao Matsuki, thế cậu có ý kiến gì hay hơn à?"
"Phải đó, không cho nó vào cô nhi viện thì còn vào đâu nữa, cậu định nuôi nó à?"
"Phải đó... phải đ..."
"Thội được rồi, tôi sẽ nuôi thằng bé là được chứ gì?"
"Con đang nói gì vậy Matsuki, con có biết là con đang nói....."
"Con biết mà, con sẽ nuôi nó, ba không cần lo cho con..."
"Con khùng rồi à, con không được nuôi đứa bé này, không được."
"Tại sao chứ, ba."
"Ta nói không được là không được, con có nghe ta nói không?"
"Phải đó Matsuki, nghe lời ba cậu đi..."
"Nghe lời ngài Kawamita đi..."
"Con không quan tâm, con đã quyết định rồi, con sẽ chăm sóc cho đứa bé này, mọi người không cản con được đâu."
"Con..."
Nói rồi Matsuki bồng Harumi ra khỏi căn phòng họp, đi thẳng về phòng gặp vợ mình.
"Matsuki, đứa bé này là sao đây?"
"Anh...anh...nó là...anh....."
"Rốt cuộc là có chuyện gì, anh bình tĩnh lại nói cho em nghe đi nào."
"Thật ra...anh đã..."
Bồng đứa bé trên, Mastuki kể cho vợ mình nghe hết mọi chuyện đã xảy ra.
"Akiko, anh xin lỗi vì đã tự quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của em, anh...."
"Không sao đâu, em hiểu mà. Anh rất thương trẻ con, mà vợ chồng mình đã kết hơn 5 năm mà không có con, là lỗi của em mới phải, đã không thể cho anh một đứa con, em xin...."
"Không phải lỗi của em đâu Akiko, là lỗi của anh mới đúng, đã gây cho em nhiều áp lực, anh..."
"Chúng ta hãy nhận đứa bé này làm con nuôi đi."
"Em không phản đối sao?"
"Tại sao em phải phản đối chứ, với lại đứa bé này...... thật sự rất dễ thương."
Dưới sự phản đối kịch liệt của mọi người trong gia tộc Taika, Mastuki và Akiko vẫn quyết định nhận nuôi Harumi và đặt cậu tên là Saidou, và họ bắt đầu sống cùng nhau trong ngôi nhà nhiều người. Nhưng vẫn có nhiều tiếng nói ra nói vào.
Mastuki và Akiko chăm sóc Saidou rất tận tình, họ yêu thương Saidou như chính con ruột của mình mặc kệ những lời đàm tiếu từ mọi ngủa Mastuki và Akiko.
"Ngoan nào, ngoan nào Saidou, yên để ba thay đồ mới cho con nha."
"Mastuki, sao anh cứ chăm sóc Saidou 24/7 thế? Để em chăm sóc con với chứ."
"Akiko, sao em lại nói vậy chứ, buổi sáng anh còn phải đi làm nữa, nên đâu có thời gian ở bên con nhiều. Ngược lại em thì khác, ngày nào cũng được giữ con suốt rồi còn gì?"
"Nhưng mà..."
"Đừng trẻ con nữa, em mau xuống nhà bếp phụ với mấy người kia đi, hôm nay là thôi nôi của Saidou mà."
"Vâng, em đi liền. Nhưng không biết Saidou tên thật là gì và sinh ngày mấy nữa, chúng ta chỉ tự đặt tên cho Saidou, và còn lấy ngày chúng ta gặp Saidou làm ngày sinh nữa, không biết làm vậy có sao không nữa?"
"Anh cũng không biết, nhưng em không thấy là Saidou rất hạnh púc hay sao."
"Đúng vậy ha."
Ngày hôm đó, một ngày mà cuộc sống mới của Saidou chính thức bắt đầu. Mastuki và Akiko giới thiệu cậu với tất cả mọi người, ai cũng đều thích Saidou. Và đó giống như là ngày mà cậu dẹp đi quá khứ đau thương và bắt đầu một cuộc đời mới, một hành trình mới.
:) vạch phân cách chia đoạn là tôi đây (:
Nhưng những hạnh phúc mới của cậu không giữ được lâu, từ trong bóng tối, những kẻ "hai mang" đang tìm cách hãm hại Saidou.
"Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ làm như vậy."
"Nhưng ngài không thấy ác quá sao?"
"Phải đó, như vậy ác lắm."
"Không đâu, tôi thấy cách làm của ngài ấy là đúng rồi."
"Nhưng hai ngài không thấy như vậy là ác quá sao, tôi nghĩ chỉ cần bắt cóc và đưa Saidou-kun vào cô nhi viện là được rồi, không cần thủ tiêu đâu"
"Saidou-kun... sao???"
"Ngươi nghĩ nông cạn quá đó, với thế lực của nhà Taika, dù gửi nó đí đâu thì chúng vẫn tìm ra được thôi. Vì vậy, cách tốt nhất là thủ tiêu nó, các ngươi hiếu chứ."
"Đã rõ."
Nhưng những kẻ đang tìm cách hại Saidou đâu biết rằng. Từ trong bóng tối, tối hơn thứ bóng tối mà chúng đang tồn tại, có những kẻ đang theo dõi chúng.
"Thì ra đây chính là những phần tử cần bị loại bỏ trong gia tộc Taika đây sao?"
"Chắc hẳn là vậy rồi."
Xẹt...xẹt( ghi chép ). "Để xem chúng có những ai nào?". "Okaro, Hokaru, kirosuchi, Renta và Hiyaki."
"Chúng cũng khá to gan đấy nhỉ?"
"Chắc hẳn là vậy rồi."
"Chúng tưởng ngoài chúng ra thì mọi người trong gia tộc Taika đều là búp bê chắc."
"Phải đó, chúng quá tự cao rồi..."
"Thôi, đừng ở đây tám chuyện phím nữa, chúng ta mau đi báo việc này lại cho thống lĩnh tối cao, đi thôi!!!"
"RÕ, thưa thủ lỉnh."
Thế rồi, ngày tháng dần trôi, Saidou đang dần lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ. Hôm nay đã là tháng thứ 2 kể từ khi cậu về nhà này. Hiểm họa ngày càng cận kề với cậu hơn.
"Quyết định vậy đi. Tối nay, nhân lúc Mastuki đi vắng, chỉ có Akiko một mình trong phòng, chúng ta sẽ lẻn vào, bắt đứa trẻ xong rồi thiêu cháy nó, được chứ?"
"Được."
Nói rồi, họ tản đi khắp nhà để thực hiện kế hoạch bắt cóc. Người thì đi dò la xem có ai để ý không, người thì chuẩn thị xăng để thiêu, người thì dọn đường cho tên bắt cóc chạy thoát.... Chúng cứ tưởng việc làn đầy xấu xa này chỉ có bọn chúng, trời đất biết. Nhưng chúng đâu ngờ...
"Mấy tên đó ngu ngốc dễ sợ, tôi nhìn mà cứ thấy mắc cười."
"Những việc làm của chúng đúng là không thể tha thứ.... Nhưng mà, chúng sẽ sớm nhận hậu quả thôi."
"Tôi không biết nói gì hơn khi nhìn chúng nữa, chỉ có thể nói là Ahihi-đồ ngốc....."
"Ngươi làm ta ớn lạnh quá haha."
Cả bọn cũng người theo
"Các ngươi làm gì mà cười giữ vậy, im đi"
"haha.... Các ngươi đừng chọc hắn nữa, mau thực hiện kế hoạch thôi."
Tối.....
"Đi nhẹ nhàng thôi."
"Biết rồi"
Vụ bắt cóc đã bắt đầu được tiến hành. Hokaru đảm nhiệm trọng trách vào phòng bắt cóc Saidou, những tên còn lại thì đứng ở một vị trí nào đó để khi Hokaru bồng đứa bé chạy ra thì đến giúp cả bọn tẩu thoát......Nhưng hắn đâu có ngờ.....
"Đứng yên đó"
"Các ngươi là ai"-Hokaru run sợ đáp.
"Thế ta hỏi ngươi nữa đêm nữa hôm vào đây làm gì???"
"Tôi"
"Đừng nói nhiều với hắn nữa, mau làm cho hắn' im miệng' đi rồi còn thực hiện tiếp kế hoạch nữa."
"Uh"
"Các người....định giết tôi sao?"
Một tên trong nhóm người bí ẩn dùng thuật biến hình biến thành Hokaru, đí ra ngoài nói chuyện với đám người nấp ngoài cửa.
Hắn ra hiệu gì đó, có vẻ là tín hiệu đầu hàng hay có điều muốn mói gì đó. Mấy tên đang 'núp lùm'ở đó đứng dậy đi về phía tên Hoaru giả mạo kia.
"Có chuyện gì vậy, ngươi đã bắt cóc thằng bé chưa?"
"Tôi...tôi....tôi có cái này muốn cho mọi người xem, mau đi theo tôi."
Mấy tên ngu ngốc kia liền đi theo, vào phòng của Akiko và Saidou.
Lũ người ngu ngốc đó chắc chắn sẽ bị tóm gọn rồi. Để tôi kể cho các bạn nghe sự việc sau đó. Khi lũ ngốc đó bước vào phòng, mắt chúng liếc liếc tìm Akiko va Saidou nhưng không thấy. Chỉ có hai cái hình nộm trong phòng, Akiko và Saidou đã được đưa đến nơi an toàn. Lúc này chúng mới biết mình đã bị lừa, Quay sang định nói gì đó với tên Hokaru giả mạo kia, nhưng chưa kịp mở miệng thì đèn bật sáng lên, trưởng tộc kawamita bướt vào, tên giả mạo biến hình lại như cũ. Chúng còn chưa kịp định thần, thì đã bị nhóm người quái lạ kia bắt. Chắc hẳn mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó mà. Bọn chúng bị bắt, khai ra hết toàn bộ sự thật, sau đó thì bị trưởng tộc Kawamita đuổi ra khỏi nhà và đưa chúng đến đồn cảnh sát. Nhưng trược khi đi thấy bọn chúng còn thắc mắc về những tên bí ẩn kia. Tộc trưởng Kawamita liền giới thiệu với chúng.
"Để ta giới thiệu với các ngươi. Đây là những người đứng sau hậu thuẫn cho gia tộc Taika, là những chiến binh vô cũng mạnh mẽ, những người rất có máu mặt trong giới chiến thuật sĩ ở nước ta:"
"Cô gái cao cao này là Miko."
"Chàng trai hơi thấp này là Kensei"
"Cậu này là Raichu"
"Còn cô nàng này tên là Mako"
Còn đây là thủ lĩnh của họ Ataku, họ là nhóm Người hùng bóng đêm"
"Chúng tôi không dám nhận" ( cái chuyện hậu thuẫn...)
Sau đó bọn chúng bị dẫn đi, tất nhiện là bị đưa đến đồn công an.
"Lần này mọi người vất vả rồi"
"Chúng tôi không dám nhận, xin ngài đừng nói vậy."
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước, tạm..."
"Khoan đã, lần này ta đã quyết định rồi, mọi người không cần phải là cái bóng của gia tộc Taika nữa, ta sẽ giới thiệu mọi người ra ánh sáng. Nhiệm vụ cua mọi người sẽ là bảo vệ an nguy cho cả gia tộc chúng ta, nhất là an nguy của Saidou."
"Ngài...ngài vừa nói gì ạ.................."
Rồi sau đó mọi người trong gia tộc đều biết chuyện của lũ phản bội kia và mọi người đều đã biết về nhóm người hùng bóng đêm, đều biết về những việc anh dũng mà họ đã làm.
Gia tộc Taika vẫn còn một số tên phản bội, nhưng sau vụ việc lần này, chúng không dám hó hé gì.
Vậy là Saidou lại có những ngày tháng yên bình bên mọi người, được cha mẹ, ông bà yêu thương, nhất là được sự bảo vệ của nhóm người hùng bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro