Killing myself
Tôi nằm trên giường vào tối qua , cái không gian xung quanh lạnh lẽo , nhưng cũng thật ngột ngạt. Tiếng gió rít lỗ cửa đầu nhà, nó thổi qua cái ống lứa ...
Mưa ! Rét!!!
Bây giờ 1h48 phút! Tôi vẫn thức nhưng cũng chẳng biết mình đang làm gì !Thật nực cười !Thật đáng thương khi sự tồn tại của bản thân còn không có ý nghĩa với chính bản thân .
À không đúng? Tôi đang thở . Đúng vậy ít nhất là tôi còn thở , ý tôi là vẫn tồn tại ở thế gian này? May thật! May? ồ tôi đang suy nghĩ về cái từ '' may'' đó ! Suy nghĩ về cái '' may '' sự đời trần trụi này . Mười tám tuổi và đang suy nghĩ về sự đời. Tôi đang cười chính bản thân mình đây.
- Chết tiệt ! Lũ chuột đang làm cái quái gì trên trần nhà vậy?
Tôi đang bất mãn về bản thân , thế nên bất mãn luôn với mọi thứ . Mọi thứ đều làm tôi khó chịu.
Nhưng hình như tôi bị nuốt chửng của màn đêm này rồi ..
-Cậu cô đơn không ?
- Không ?
- Thật chứ ? Cậu đang lừa dối chính mình đấy . Nực cười thật .
Tiếng cười của ai đó vang lên như chọc thủng không gian hiu quạnh . âm thanh đến gái người .
- Không? , Tôi bất giác trong sợ hãi mà thốt ra .
- Khoan đã ? Nhưng ai đang nói chuyện với mình vậy ?
Run sợ ngay trong lời nói , tay lẫy bẩy , mắt ngơ ngác đưa nhìn xung quanh . Tôi chợt nhận ra chỉ có mình tôi thôi mà. Không ai khác ở đây .
- Cậu yêu bản thân mình chứ?
Giọng nói ấy vang lên một lần nữa.
_ Yêu chứ ?
- Thật không ?
- Không?
Lần thứ hai tôi thay đổi câu trả lời và cũng là lần thứ hai tôi phủ nhận sự dối trá trong lời nói của mình để đối diện với sự thật bên trong mình .
Tôi thở dài . Rất dài...
-Mình chẳng biết nữa . Mình không biết gì cả ... Cuộc sống hiện tại khó khăn với mình qúa .
Nhắm mắt lại , headphone cắm sẵn rồi , một bài hát tôi luôn để ở chế độ nghe lại '' Always'' bởi RM dù mới phát hiện ra nó . Bởi tôi luôn tâm đắc với lời bài hát này ,có vẻ đúng với tôi :
Một buổi sớm chợt tỉnh giấc
Và ước giá như mình chết rồi
Lại muốn ai đó giết chết mình
Kéo mình ra khỏi cái ầm ĩ của thế giới im lặng này ...
Đây là lời bài hát mà tôi chỉ bắt gặp mới đây thôi . Tôi ngẫm nghĩ về nó trong nước mắt chảy dài . Tôi cô đơn vậy sao? Tôi yếu đuối vậy sao?
-- Cậu muốn thoát khỏi cô đơn này chứ ?
--Muốn chứ , nhưng tôi chẳng còn cách nào cả .
Tôi trò chuyện với '' con người kia'' như thể bạn bè vậy. Chính tôi không biết hắn là ai , nhưng lúc này lòng tin của tôi với hắn ta thật mạnh mẽ . Có lẽ khi con người ta rơi vào cái hố sâu của sự mặc cảm và cô đơn thì tâm trí ta thật dễ dàng đặt niềm tin vào cái gì đó vào một ai đó dẫu rằng ta chẳng bk bất cứ thứ gì về họ . Đó là một sai lầm lớn của cuộc đời ...
-- Tôi đã thử hết rồi
Tôi nói vậy vì tôi biết hắn ta có cách gì đó
-- Mình sẽ giúp cậu...
Tôi không nhìn thấy hắn , nhưng có lẽ hắn thấy tôi , tôi nghe rõ tiếng thở của hắn, tiếng thở của sự vui mừng khi hắn nói sẽ giúp tôi . vì sao ư? có lẽ hắn biết tôi sẽ trả lời là '' Có ''
Đúng vậy tôi đồng ý với hắn nếu không muốn nói là tôi vui mừng thể nào vì ít ra tôi sẽ được giải thoát khỏi cuộc đời này
-- Đi thôi!
Tôi vẫn không thể thấy hắn nhưng tôi cảm nhận được có ai nắm tay mình kéo đi . Từ giường chăn bung ra , tôi lao ra khỏi căn phòng như tên bắn . Giữa gió rét mưa bay , tôi chạy trên nền bê tông gồ ghề nham nhở với bàn chân không giày dép . Tôi rét tê tái bởi trên người chỉ có bộ quần áo ngủ . Nước mũi chảy nhiều bởi lạnh nhưng tôi lại thấy hạnh phúc đến lạ kì . Không hiểu , không sao hiểu nổi bản thân mình nữa
-- Chúng ta đi đâu đây ?
-- Một chút nữa thôi sẽ đến?
Hắn bảo tôi vậy , tôi vẫn tiếp tục tin tưởng một niềm tin không điều kiện
Băng qua hai khu dân cư và một cánh đồng , khựng lại trên một cái cầu , hắn hình như thì thào vào tai tôi '' Đến nơi rồi ''
-- Dòng sông này sinh ra cho cậu đó .
Tôi ngước mắt nhìn xung quanh vẫn không có ai , một mình đóng vai chính trong bối cảnh này . Nhưng tiếng của hắn liên tục vang lên như người kể chuyện , trầm trầm mà sắc lạnh . Hắn là ai? Rốt cuộc hắn là ai? Câu hỏi nghìn lần đấy tôi chẳng thể giải đáp
Dòng sông chảy cuồn cuộn bởi gió rét cuốn lên vả vào mặt tôi nhưng hình như tôi chẳng tỉnh thì phải ?
Lại gần thành cầu , chân trái bước lên , hai tay nắm chắc thành , tôi như đu người về phía trước, như muốn thoát khỏi cây cầu để hòa mình xuống dòng nước bên dưới ... Sắp rồi, tôi sẽ được giải thoát chăng , thoát khỏi thế giới đầy khó khăn này những cái tôi không còn thể chịu đựng được .
Tôi buông thõng hai tay để rơi vào trạng thái tự do , nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác mình mong muốn bấy lâu ... Nhưng ai đó đã nắm lấy tôi lại ... Ai đó ? Tôi không thấy họ , không thấy , ai , ai ai vậy? tôi như hét lên trong cổ họng nhưng không thành tiếng . Mờ dần mọi thứ đều không rõ , đều trở nên mơ hồ kể cả tiếng rơi xuống nước cũng trở nên không rõ ràng , Tôi rét qúa, mất ý thức rồi nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi lại thấy gương mặt '' hắn'' cười , nhưng nước mắt lại rơi ... Tôi đã sang thế giới bên kia ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro