Sài Gòn ơi, tôi nhớ Sài Gòn quá
Tôi nhớ Sài Gòn những bữa chiều mưa gió, ngồi trên chiếc xe tay ga của ba băng băng qua những con đường tấp nập để đến trường. Tôi nhớ nhửng cửa hàng tạp hóa, những quán ăn rộn ràng hay nhớ những chiếc xe tay ga bóp còi inh ỏi, nhớ luôn cả cái mùi ga, cái mùi mà tôi từng rất ghét nhưng giờ lại nhớ nó da diết.
Tôi nhớ Sài Gòn như một đứa trẻ nhớ một người bạn hiền của nó, những buổi tối đi dạo cùng ba, cùng em tôi đi thám hiểm những ngõ hẹp gần nhà, nhớ những lần bị chó rượt hay những lần tò mò vào những cửa tiệm mới mở ở bên đường.
Tôi nhớ những buổi sáng rộn ràng, người người qua qua lại lại, những chiếc xe rong hủ tiếu, những quán cà phê mở nhạc ầm ỉ ở bên đường hay nhớ ổ bánh mì thịt heo ngày nào cũng ăn, nhớ luôn cái quán cơm tấm xinh xinh, bán mắc nhưng được cái sạch sẽ thơm ngon, cô chủ lúc cũng nhiệt tình với khách.
Tôi nhớ những buổi chiều cùng mẹ đi làm đẹp, nhớ cái tiệm làm tóc của cô Sương, cái tiệm tuy nhỏ nhưng đông khách, mấy cô nhân viên rất vui tính, nhiệt tình, lúc nào cũng lấm lém hỏi " Đi học bên đó có vui không con?" Tui ậm ừ" Vui" nhưng trong lòng lại buồn não ruột" Vui mà buồn lắm cô ạ".
Tôi nhớ Sài Gòn những buổi tối, những quán ăn đầy đường nào bánh tráng trộn, bánh tráng nốn, quán hải sản, nhà hàng, cửa tiệm quần áo, không phải nơi nào cũng như Sài Gòn, cũng có những thứ quen thuộc bình dị, cũng có những con người chật vật kiếm sống, dù là đêm đã khuya.
Tôi nhớ những lần đi công viên tập thể dục cùng ba, ba cha con thi nhau chạy mà vui quá trời, nhìn mấy bà, mấy cô, mấy ông mấy chú tập nhảu mà thấy vừa đẹp vừa vui, thấy cái thanh xuân của họ sao mà dài dằng dẳng.
Tôi nhớ Quận 1, cái nơi sang trọng lại thành ra quý hóa, có nhà thờ Đức Bà hay chợ Bến Thành đông đúc đầy khách du lịch. Nhưng họ làm sao yêu, làm sao quý cái Sài Gòn thân thương này như tôi, làm sao họ thấy nó đẹp như tôi .
Tôi nhớ buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên được cùng mẹ , ba và nhỏ em đi đón giao thừa ở một tòa nhà lộng lẫy như vậy, tôi nhớ cái bánh cốm dẻo thơm thơm, nhớ cái tiết mục âm nhạc vang dội, nhớ cái khung cãnh bị kẹt xe chật ních, nhưng tôi lại thở dài " Đúng là khẩu vị quê nhà rồi".
Tôi nhớ cái tối hôm ấy, lần đầu tiên được ở một chỗ sang trọng như vậy, được đón giao thừa, được ăn những món ăn ngon, tôi đã ước năm sau sẽ được đón giao thừ cùng với ex-cờ rút..." Ông giời ơi, con không cần nữa đâu, cho con rút lại ước nguyện dở hơi ấy, con thà đón giao thừa cùng gia đình còn hơn".
Tôi nhớ mấy cô mấy chú, mấy bà mấy dì, nhớ mấy bác mấy anh mấy chị, nhớ những lần về quê chơi, những lần thả hồn trên bãi biển quê ba tuyệt đẹp, nhớ mấy đứa nhóc lúc nào cũng ồn ào nhưng mà vui.......
Nhớ cái gia đình ấy, gia đình của chị dâu tôi, gia đình có 2 người con nuôi, tôi ngưỡng mộ vì sự tự giác của họ, vì sự trường thành của chính họ... Một chuyến đi về quê ngắn ngủi nhưng đã dạy tôi nhiều điều, tôi giờ lại muốn về quê ba lần nữa, sẽ hứa không than phiền gì nữa đâu.
Nếu được trở lại, tôi sẽ xuống phụ cô giúp việc nấu ăn, sẽ quét nhà sẽ làm mọi việc nhà cùng cô, sẽ không ru rú trong phòng nữa.
Nếu được trở lại, tôi sẽ nhìn Sài Gòn với cái nhìn đầy tươi mới và hãnh diện, đầy sự rạo rực trong lòng tôi.
Nếu được trở lại, tôi hứa đây sẽ là mùa xuân đẹp nhất trong đời tôi. Tôi sẽ chịu đựng mọi thứ bằng mọi giá...
Xin cho tôi trở lại...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro