Lớn rồi có phải sẽ như vậy không?
Du học chính là một bước đệm đầu đời của mình.... Đang chần chừ mãi liệu nên viết tiếng anh hay tiếng việt đây....? Thôi thì tiếng mẹ đẻ của mình dễ trải lòng hơn vậy...
Bước vào tuổi 15, 16... mình thấy cuộc sống của mình đột nhiên bé nhỏ hơn,không ồn ào nhộn nhịp,không tự nhiên khúc khích cười, không có những con người mình gọi là " bạn" để ngồi lê đôi mách nữa, thấy đời bỗng trống rỗng lạ thường, bỗng im lặng và nội tâm hơn....
Hồi trước có ai hỏi mình thích mùa nào, mình hồn nhiên trả lời " mùa hè"... Ừ thì tại mùa hè là sinh nhật của mình, mình được nghỉ hè, đi tắm biển thỏa thích, phải :) là cái tuổi nghĩ gì nói đó... nó không cần suy nghĩ xa xôi...
Rồi bỗng bước vào khuôn gian của tuổi 15, một độ tuổi chẳng hoa lệ, chẳng êm đềm lại có những câu hỏi chỉ tự mình tìm cách trả lời, thấy cuộc đời nhộn nhịp bỏ mình ở một quãng đường xa....
Ngôi trường ấy, ngôi trường mình đang học ... nó thậtt khác biệt với những ngôi trường trước đây, nó giống với ngôi trường tiểu học của mình, chỉ là giờ đây nâng cấp một tí, cạnh tranh khốc liệt.... Phải, ai cũng vậy,bất kì loài động vật nào cũng vậy, khi đặt nó tới môi trường dễ sống, chỉ mình nó thì nó sẽ thở và tự do làm những điều mình thích, nhưng khi đặt nó vào một môi trường nhỏ hẹp, một môi trường bão táp áp lực để đi tìm miếng mồi hằng ngày với bao quanh là cả hàng trăm con thú khác, không nhanh nó sẽ chết đói mất, mà nó chết đói thì cũng sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến nó... Cái người ta quan tâm là... bạn là ai và vị trí của bạn là gì...?
Mình đôi khi cứ nghĩ vớ va vớ vẩn, tự nhiên lên Google hỏi " Học thật giỏi, đi học đại học bằng giỏi, lớn lên có công việc tốt không? Có thành công không?" Không biết có ai đi hỏi giống mình hay mình là người đầu tiên không nữa, nhưng khi bạn bỏ ra quá nhiều thứ, bạn sợ những thứ bạn bỏ ra sẽ vô nghĩa, bạn sẽ đi tìm câu trả lời....
Bỗng có một ngày mình thấy cuộc sống của mình giống một chuyến thay đổi đột ngột, từ " lúc nào cũng có thời gian nghĩ vớ va vớ vẩn, hết lên Youtube rồi lên Facebook, lượn vòng vòng ở City" đến khi " không có lấy thời gian để tắm nữa"....
Mình nhớ City không? Nhớ, nhớ mấy hồi tự nhiên đi vòng vòng không biết đi về đâu,nghĩ bâng huâng vớ vẩn, mà lòng trống rỗng, nhìn stations rộn ràng người qua lại, nhìn những con đường ngõ hẹp " tráng lệ"... Cô đơn hoài khiến mình muốn trở thành " nhiếp ảnh gia"... Haha chụp ảnh tự nhiên là đam mê " thứ hai" của mình rồi.
Người ta nói " nhiếp ảnh gia" thường hay cô đơn, ừ cô đơn vì họ không nói trong lúc chụp ảnh, họ để những bức ảnh, cảnh đẹp của nó mô tả cảm xúc bên trong của họ....
Hồi trước cô giáo hỏi " What is your hobby?" nghĩa là sở thích của mình là gì, thấy ai cũng nói " listening to music" thấy vui vui cũng nói vậy, nhưng giờ nghĩ lại hồi đó mình có thích đâu,mình chẳng bao giờ thèm nghe, lâu lâu có mấy bài Vpop nổi thì nghe chơi cho có chuyện tám với tụi bạn, chứ nếu là hobby thì không phải... KHÔNG PHẢI.....
Nhưng bây giờ thì CÓ... mình thích nghe nhạc, nhạc bây giờ là " bạn thân" của mình, mình không biết sống sao nếu không có nhạc nữa. Mỗi lần nghe nhạc mình thấy bình yên, bao áp lực đều xua tan. Khi bạn nghe nhạc thì người ta không nói chuyện với bạn, vì ngta sợ làm phiền bạn... Có lẽ đó là lí do mình thích nghe nhạc chăng...? Mình bỗng introvert từ khi nào vậy cà?
Nói ra thì mình thích lắng nghe hơn nói, nói một vài câu thì mình nói được, nhưng nói dài lê thê thì mình không... hoàn toàn không thể....
Mình thích một không gian im lặng, mình thích bóng đêm, thích mình ở trong một căn phòng tối, bật mấy bài buồn lên nghe ( nhạc của Billie Eilish bao giờ cũng giống tâm trạng mình) nó giúp mình trải lòng và bớt đau hơn...
Mình đau vì chuyện gì thì " xem " tiếp nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro