
quá tình bất hồi
" mydei... nếu được quay lại ngày hôm đó lần nữa, liệu quyết định của em có thay đổi không ? "
" không, trong từ điển của tôi không có từ thay đổi quyết định "
...
mydei vốn là người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, hơn nữa, cách nói chuyện của gã lại mang phần khá cộc cằn
luôn là như vậy, chằng có tiền lệ
kể cả là với người yêu của gã, phainon - một nhân viên văn phòng, phải nói là khá tầm thường
và phainon cũng có những bão lòng riêng của hắn khi va phải một kẻ cọc cằn như mydei, không những vậy, mydei nhỏ bé của hắn còn là một ca sĩ nhạc rock trẻ tuổi đầy danh vọng
nên, cuộc tình của cả hai là bí mật, nếu để lộ ra, chắc chắn mydei sẽ bị số đông khán giả quay lưng, hơn nữa là, phainon chắc chắn cũng sẽ bị dư luận chỉ trích không ít
bởi vì thế, mặc dù phainon một mực đòi công khai nhưng gã vẫn nhất quyết không chịu
đúng thật là, phainon của gã vẫn luôn đơn thuần như vậy, thuần khiết và chẳng bao giờ chịu nghĩ tới hậu quả
...
phainon luôn có một cái gai cắm sâu trong tim hắn, mặc dù hắn hiểu rõ bản thân mình vô lý, bản thân mình rõ ràng đang làm quá và chẳng chịu hiểu cho người yêu một tẹo nào
cái gai đó là, mydei thậm chí đối xử với các fan nữ của gã ngọt ngào với hắn chục triệu lần
hơn nữa, do tính chất công việc, gã phải làm thân với rất nhiều nghệ sĩ, nghe khá bình thường mà nhỉ ? hắn cũng có kha khá đồng nghiệp thân thiết mà !
nhưng quá đáng lắm cơ, công ty của mydei vì một số dự án, hay vì để nổi tiếng hơn, lại bắt gã phải xào couple với một số nghệ sĩ nữ khác
phainon buồn lắm, kiểu cảm giác lạc lõng trong mối quan hệ kiểu gì ấy, mặc dù hắn biết gã đã cố gắng từ chối lắm rồi
...
mười hai giờ đêm tròn, phainon ngồi yên ắn trên ghế sofa, lượt điện thoại và chờ đợi bé yêu của hắn về nhà ăn cơm
gần đây, mydei lại bắt đầu đi sớm về muộn nữa rồi, chắc công việc căng thẳng lắm
mạng xã hội của phainon lại đầy rẫy những tin tức về mydei và cô nghệ sĩ nào đó mà phainon chẳng buồn nhắc tên
hắn nhìn thoáng qua, rồi lại ' lỡ tay ' bấm vào hot search về mydei, hắn vừa đọc vài bài viết trên các trang mạng xã hội vừa nhíu mày
' bắt gặp cảnh ca sĩ nhạc rock mydei đi chơi, nắm tay thân thiết với cô nghệ sĩ evania '
' trong mv mới đây, xuất hiện cảnh mydei và evania môi chạm môi '
' evania đến thăm mydei trong buổi concert mới của anh '
hắn thở dài, thật sự chỉ muốn ném cái điện thoại sang một bên cho bớt sầu não, mặc dù bản thân đã tự nhủ đi tự nhủ lại, đấy chỉ là tính chất công việc của gã
cạch
tiếng mở cửa vang lên, phainon vội vã thoát ứng dụng, nhìn lên
mydei của hắn về rồi
hắn nở nụ cười tươi tắn hàng ngày, nhanh chóng chạy ra cửa, muốn tiếp xúc thân mật với em người yêu của mình cho bớt nỗi nhớ
" mydei, em về rồi, mau vào ăn đi, anh đã đặt về đó, toàn là món em thích "
mydei liếc mắt nhìn hắn, cười khì một cái rồi ôm người yêu của mình trong phút chốc để cảm nhận hơi ấm thân thuộc, rồi buông lại ra lời nói lạnh buốt
" anh ăn đi, nãy tôi đi ăn với đồng nghiệp rồi, giờ tôi lên tắm rửa rồi làm nhạc một chút, đừng làm phiền tôi, tôi cần tập trung "
gã nói xong, cảm thấy chưa đủ liền bồi thêm
" lần sau không cần đợi nữa đâu "
ý gã là, lần sau đợi, gã sợ hắn đói mà lăn ra đó ngất, chắc chắn mydei sẽ xót chết mất, ấy vậy mà gã lại chẳng thể nói năng sao cho tình cảm một chút được
" à ừ "
mydei nghe xong liền lên cầu thang, cửa phòng tắm đóng rầm lại, để lại hình bóng lạc lõng của hắn giữa căn phòng khách rộng lớn
một chốc sau, khi mydei tắm xong, giờ đã yên vị bên phòng làm việc, và hắn cũng vừa ăn xong
'ting'
tiếng tin nhắn điện thoại phainon rung lên
hắn mở ra, là tin nhắn của người yêu mình, sau hàng vạn giòng tin nhắn than nhớ nhung gã từ hắn ở bên trên
" ăn xong thì để bát đĩa ở bồn, sáng mai tôi rửa cho, anh rửa tôi sợ lại đổ vỡ hết "
phainon thở dài, bèn nghe theo lời gã vậy
...
mydei hôm đó ngủ ở phòng làm việc, chẳng về phòng ngủ cùng phainon, bởi lẽ mắt gã đã mỏi nhừ rồi, chẳng coi hơi đâu mà về phòng cùng hắn nữa
hai giờ hơn sáng, phainon chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn sang bên cạnh
hắn vừa gặp ác mộng
chiếc giường to lớn nhưng chỉ có mình hắn yên vị trên đó, mydei chưa làm việc xong
hắn khẽ thở dài, có một chuyện mà hắn đã luôn giấu người yêu mình, là bản thân hắn vốn khó ngủ, lại dễ gặp ác mộng
khi yêu gã, phainon lại càng khó ngủ hơn
bởi lẽ, giờ đây mỗi khi hắn ôm mydei, hoặc là được gã ôm, thì giấc mộng của phainon lại yên bình đến lạ thường, chẳng có những kí ức đổ vỡ, cũng chẳng có những lần thức dậy lúc ban đêm với sóng lưng ướt đẫm mô hôi
trái lại, mỗi khi không có mydei nằm cùng, cảm nhận hơi ấm của người thương, phainon sẽ phải quay trở lại với cái thứ mộng ác độc ấy
và hôm nay, phainon chắc phải pha một cốc cacao nóng, thức tới sáng, cố tìm kiếm một công việc gì đó để làm để trốn khỏi những giấc mộng đen tối kia
...
năm giờ sáng, phainon yên vị trong chăn ấm, đọc cuốn sách yêu thích của mình, bên cạnh là cốc cacao đã cạn hết, bài nhạc của người yêu bé nhỏ vang lên bên tai
' lạch cạch '
tiếng lục đục dưới nhà kéo tâm trí phainon ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp và trang sách dỡ dang
hắn đoán chắc mydei đã dậy rồi, và có lẽ gã đang rửa bát ?
phainon vội vã rời giường, chạy ra phòng bếp
" em dậy sớm vậy, mydei ? "
hắn nhanh nhanh chóng chóng lại chỗ bồn rửa chén, dụi dụi má mình vào vai mydei, tỏ vẻ cún con tủi thân
" không phải anh cũng vậy sao, phainon ? "
" ra bàn ngồi đi, đợi tôi nấu đồ ăn sáng xong "
phainon nghe lời gã răp rắp, ngoan ngoan ngồi lướt mạng xã hội trong khi đợi gã
" à, đúng rồi, mydei "
" hửm ? "
" em với evania là... "
mydei liếc hắn một cái với suy nghĩ, tên này lại ghen khùng ghen điên gì vậy trời ?
" là bạn thôi "
" à ừ "
thật ra hắn còn muốn hỏi thêm nhiều lắm, nhưng mà căn cứ theo tình hình hiện tại, hắn mà hỏi nữa chắc sẽ ăn trọn cú đấm yêu thương từ người kia mất
được khoảng vài chục phút sau, mydei dọn đồ ăn ra bàn rồi cũng vội vã ra ngoài đi giày vào
phainon ngồi ngơ ngác, nhưng tay vẫn khẽ gắp đồ ăn bỏ vào miệng, rồi mới hỏi chuyện gã
" em đi đâu vậy, không ở nhà ăn sáng hả ? "
" em đi làm đây, nay có concert lớn, chắc tuần sau mới về được "
" ờ... vậy, có cô nghệ sĩ đấy không ? "
phainon chỉ là bất giác hỏi, rồi cảm thấy bản thân hỏi câu gì mà ngu quá đi mà
" hả ? "
" à, không có gì, em đi làm đi "
...
tám giờ sáng, phainon yên vị trên bàn làm việc, hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi tin nhắn từ người yêu
bên tai hắn là tiếng nói quen thuộc từ đồng nghiệp thân thiết - stella
" ê, tao nói mày nghe nè nha, hôm qua tao với anh dan heng và nàng march vừa đi chơi, mày biết không trên đường đi tao gặp- "
'ting'
tiếng tin nhắn từ điện thoại phainon reo lên khiến cả hắn và cô bạn thân cùng lúc nhìn vào chiếc điện thoại vừa hiện thông báo
là em mydei nhắn ! chính là gã đó, người yêu dấu của hắn
hắn vội vội vàng vàng cầm máy lên, chat chít với em bồ của mình
...
mydeimos
sau lần concert này, có lẽ tôi sẽ rảnh hơi vài ngày
muốn đi đâu chơi không ?
phainon
đương nhiên là muốn rồi
anh sẽ chuẩn bị đồ
em định đi đâu ?
anh sẽ nộp trước đơn xin nghỉ làm vài ngày
không biết lão sếp già có cho không nữa
mydeimos
...
tôi có việc bận rồi
tạm biệt
phainon
yêu anh đâu ?
mydeimos
?
yêu anh
*phainon đã bày tỏ cảm xúc ❤️*
phainon
dạ, em làm việc ngoan
yêu em nhiều nhất
chụt chụt
*mydei đã bày tỏ cảm xúc 🖤*
...
stella nhìn đoạn tin nhắn của người anh em trí cốt với vẻ mặt khinh miệt rồi lại nhìn lên gương mặt cười cười ngu ngơ của hắn
" chịu mày luôn, làm nốt việc đi, tý lão sếp già kia lại chửi "
" biết rồi thưa cô nương, cơ mà kể nốt chuyện lúc nãy cho tao nghe đi mày "
" đéo kể cho cái mặt có bồ mày, nhìn không ưa nổi "
...
thứ ba của tuần sau đó, phainon đã sắp xếp đồ đạc xong hết rồi, chỉ đợi người yêu nữa thôi
hắn yên vị ngồi đợi gã về nơi phòng khách trong khi video call với người bạn cũ cipher của mình
gã cũng chẳng ngờ, người trước đây hay ăn cắp vặt như cô mà giờ đây đã trở thành cảnh sát luôn rồi
" dạo này công việc sao rồi mày ? "
" cũng được á mày ơi, chả hiểu sao hồi đó tao nghe lời cô aglaea vào trường cớm làm gì, để giờ cái đồn cớm chỗ tao làm tao chả được mống con gái nào hết á "
cô ngưng lại một lúc, rồi lại nói tiếp
" mày với mydei dạo này sao rồi ? "
" mydei á, ẻm tuyệt lắ- "
cạch
" em yêu tao về rồi, bai bai mày nha "
chưa kịp để cipher nói câu chào, phainon đã vội vã tắt máy để ra đón người yêu
" em về rồi "
" ừ, cục bông, anh ở nhà có gây rắc rối gì không ? "
" không có mà, vậy mình chuẩn bị đi chơi, anh đặt vé máy bay rồi, tám giờ tối nay "
" hks... anh không định để tôi nghỉ xã hơi à ? vội vậy làm gì không biết "
mydei dù nói vậy, nhưng thấy hăn vui cười như trẻ con cũng thấy ấm lòng theo, gã khẽ thở dài rồi lên tắm táp lại
nhưng, họ nào biết rằng, chuyến đi chơi này sẽ phá nát chuyện tình của họ
...
ai mà ngờ đâu, chuyến đi chơi của họ lại gặp phải người mà phainon không mong muốn gặp nhất
lúc đây, phainon đi mua kem, để mydei đứng đợi một mình
và cũng đúng lúc ấy, cô nàng nghệ sĩ đang hợp tác cùng gã chạy tới
" anh mydei, anh cũng tới nghỉ dưỡng ở đây ạ ? "
y mặc một chiếc váy lung ling, mai tóc trắng dài được tết gọn gàng, nụ cười tươi tắn trên môi
chả hiểu sao, y lại giống con chó somoyed nhà gã đến lạ ?
" ừ, em cũng vậy à ? "
" dạ, trùng hợp thật nhỉ, anh có ai đi chung chưa, nếu chưa thì- "
" à, xin lỗi, người này đi chung với anh "
gã chỉ tay vào người con trai đang hớn hở chạy lại với hai cây kem tươi mát trên tay
" à, tiếc thật nhỉ "
phainon chạy lại thấy người con gái mình vốn không có thiện cảm đang đứng cạnh người thương, anh liền xị mặt xuống
cô nàng nghệ sĩ evania lại tiếp tục hỏi gã
" vậy, anh với cậu trai này là ? "
" à, là bạn thôi "
hắn nghe xong, chỉ im lặng, gương mặt rõ ràng là nét thất vọng, rõ ràng câu nói của gã đã cắm vô trong hắn vài chục sự thất vọng và hụt hẫng
còn về phần y, nghe vậy liền vui lên chục phần trở lại
" dạ, vậy anh này tên là gì ạ "
" phainon "
hắn trả lời cộc lốc, khiến mydei có đôi phần khó chịu, chả hiểu người kia lại giận dỗi chuyện gì ?
cô nghệ sĩ kia cười khẽ, chả hiểu y lấy can đảm từ đâu ra lại khẽ nhón chân lên hôn má mydei một cái, rồi lại rời đi, bỏ lại gã và hắn đều đứng ngơ ngác bảy phần
y nghĩ, chắc bản thân sẽ không để lại hậu quả gì đâu
chỉ là, buổi đi chơi sau đó, phainon cứ lờ lờ, chẳng còn mang tâm trạng vui vẻ như lúc đầu
gã khó chịu thì có, phải lôi anh người yêu về khách sạn để hỏi cho rõ chuyện
...
" anh lại giận dỗi gì rồi ? "
" em ấy, em nói với anh là cô ấy đó là bạn, chỉ là tính chất công việc, có cái công việc nào mà sau màn ảnh vẫn hôn nhau vậy hả ? "
mydei đột nhiên bị quát vào mặt, cũng có chút giật mình, oan uổng và bực tức, gã liền mắng lại người yêu mình
" con mẹ nó, anh vô lý thế ? ai mà biết được cô ấy sẽ làm vậy "
" em... "
hắn nghe vậy, chẳng biết nói gì, mọi câu từ như nghẹn lại ở cổ họng khô khốc của hắn
...
vài chục phút sau, mydei biết mình có phần sai, chỉ là gã cũng có bận lòng riêng của mình, chỉ là gã vẫn chưa sẵn sàng nhìn người thương bị thế giới chỉ trích hay bị chính bạn diễn của gã nhìn bằng con mắt không mấy hay ho
thôi, lần này đành xuống nước trước vậy
gã đi lại, thoạt muốn ôm phainon, nhưng không như mọi lần, hắn lại né tránh cái ôm ấm áp của gã
" đừng "
phainon cười khẩy, mọi thứ chìm vào sự im lặng, không khí ngột ngạt đến mức khó chịu
" anh lại... tôi xin lỗi "
đáp lại gã vẫn là sự lặng thinh
mydei thích sự tĩnh lặng, nhưng khi người yêu gã chẳng nói gì như thế này, gã lại chẳng thích tẹo nào
rồi cuối cùng, hắn cũng chịu mở lời
" mydei bé nhỏ, tình yêu nhất đời của anh, anh từng nghĩ rằng, chỉ cần em về nhà với anh, anh sẽ yên lòng mà mặc kệ những chuyện của em và những nghệ sĩ khác, chỉ cần được em ôm, được hôn em, được nấu ăn cùng em mỗi ngày, anh sẽ không cần công khai, không cần có danh vọng "
hắn ngừng lại một lúc, khẽ liếc mắt nhìn gã rồi lại nói tiếp bằng cái chất giọng trầm ấm ấy
" nhưng không, có lẽ anh là người tham vọng hơn vậy nhiều, cái anh cần là lời khẳng định từ em, anh muốn là thứ quan trọng với em nhất, anh làm gì sợ trỉ trích đâu chứ...
mydei của anh, em không thể mất đi danh tiếng, đúng chứ ? "
" phainon ! không phải, tôi xi- "
" mydei, em không sai, và anh cũng vậy, chỉ trách thế giới của ta quá khác nhau thôi "
hắn ngừng lại, mydei biết bản thân và hắn ở bên nhau chỉ tổ gây đau thương, hơn hết, hắn sẽ phải chịu nhiều tổn thương không đáng cố
gã lấy hơi, rồi khẽ đưa ra quyết định tốt nhất
" phainon, chúng ta chia tay "
phainon thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi lại chập nhận với quyết định ấy
" em...! sau này không có anh vẫn phải chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé, ăn uống đủ bữa, trời lạnh nhớ mặc ấm vào, dạo này mắt em thâm rồi đấy, phải ngủ đủ giấc biết chưa, sau này em bệnh sẽ không còn anh chăm lo cho em nữa đâu "
" còn gì nữa nhỉ... à đúng rồi, em đừng làm việc quá sức nhé "
" mydei, anh yêu em, mãi mãi là vậy, mong cho em sẽ luôn hạnh phúc "
em là vầng trăng sáng của anh, tưởng gần sát bên nhưng lại xa vời vợi, thuần khiết chẳng vướng chút bụi trần, đến mức khiến anh chằng dám trạm vào sự cao quý vắt vẻo mãi nơi tận cùng ấy trân trời ấy
được rồi, phải đến lúc giải thoát cho cả hai thôi, gã đưa tay xoa nhẹ má người yêu ( cũ ) rồi thi thầm
" phainon, tôi mong cho anh sẽ luôn bình an, mong rằng ánh nhìn của thần linh sẽ luôn soi sáng cho con đường phía trước của anh, dù sao, tôi cũng mong anh hiểu rằng, tôi chưa bao từng ngừng thương anh "
anh là mặt trời chói lóa soi sáng cuộc đời vặt vãnh đầy bóng tối của tôi, cũng bởi vậy, nhiều lúc anh tỏa sáng đến mức khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh, dẫu là thế, anh vẫn là bình minh ấm áp nhất, chứ không hề khó chịu
mong rằng, chúng ta sẽ hạnh phúc ở con đường riêng của bản thân, thành công vang dội, mãi mãi không trùng phùng
...
một tháng sau chia tay, hình như mydei chưa quên được người cũ, rõ ràng ngày đầu gã vẫn cảm thấy bản thân mình ổn, vậy mà giờ đây phải chìm vào những cảm giác khó nói
'ting'
chợt điện thoại gã có thông báo, là người yêu cũ gã vừa đăng bài mới
phải nói một chút, sau chia tay, cả hai chẳng ai unfriend nhau trên các trang mạng xã hội hết, vẫn theo dõi nhau từng ngày, xem từng bài viết, story của người kia
mydei thầm nghĩ, coi bộ dạo này phainon lại đẹp hơn rồi
gã khẽ thở dài, từ lúc chia tay, gã nghe nói rằng hắn đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp, còn về phần gã cũng vậy, trên con đường giải trí, mydei ngày càng đi lên, là ngôi sao sáng của làng nghề nhạc rock
dẫu vậy, sao gã vẫn chưa thấy hài lòng ?
chắc có lẽ thiếu vắng bòng hình đã bên gã từ khi gã chưa có gì trong tay đến lúc thành công vang dội
mydei nhớ gã quen phainon từ hồi cả hai học cấp ba
ngày ấy gã mới bước chân vào lớp mười, do phải làm hộ ba một chút việc vặt ở công ty nên không may tới muộn
lại động mặt anh sao đỏ phainon lớp mười một, cũng chả hiểu có cơ duyên gì mà từ ngày đó cả hai lại vô tình đụng mặt nhau nhiều lần, rồi bắt đầu làm thân
gia đình mydei vốn giàu sang, có tập đoàn công ty lớn, họ có duy nhất người con nối nghiệp là mydei nên từ nhỏ gã đã bị đặt nặng áp lực lên vai, bị cha mẹ bắt ép đủ điều
lớn lên gã bộc lộ mong muốn đi theo con đường nghệ thuật nên gia đình không chấp nhận được, dứt khoát muốn từ mặt gã
lúc ấy, ngoài một vài người bạn ra thì phainon là người duy nhất ở bên gã
hắn giúp đỡ mydei, cho gã đủ thứ tiền để hỗ trợ công việc, bên cạnh cạnh gã từ những ngày khốn khó nhất mặc dù hắn cũng khá trống chọi với đời sống
vốn dĩ ba mẹ hắn mất từ nhỏ, khiến hắn phải tập lớn dần, ấy vậy mà, mydei chẳng hiểu nỗi tại sao phainon lúc nào cũng chưng cái bộ mặt hạnh phúc như đời yêu thương hắn lắm vậy được nhỉ ?
người bên cạnh mydei từ những lúc bần hàn khó khắn, lại chẳng thể bên gã lúc gã thành công nhất
mydei khẽ thở dài, không nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, gã vứt dòng hồi ức ấy qua một bên
...
nữa đêm, mydei tự pha cho mình một cốc cacao nóng hổi, ngồi trước máy tính và tìm một cái gì đó thú vị để vơi bớt cảm giác nhạc nhẽo trong đời sống
gã bấm vào một file cũ, lâu rồi bản thân không đụng đến, có khi gã còn chẳng nhớ đến cái file ảnh đã gần như đóng bụi này
trong đấy, toàn là ảnh của phainon thôi, lâu lâu còn có một vàu bức ảnh xuất hiện cả hắn và gã xen lẫn vào
mydei lướt trong vô định, chẳng ngờ mình lại nhiêu ảnh của tên đó đến vậy
gã nhấp một ngụm cacao, đắng ngắt, không hợp khẩu vị gã, thú thật gã thích uống thứ gì đó ngọt ngào hơn
mydei nhớ, trước đây gã hay nói với phainon rằng, gã sẽ làm tất cả để hắn hạnh phúc, kể cả việc đó là việc gã phải ra đi
mydei cũng nhớ, những lúc phainon nấu ăn những món bổ dưỡng, làm cả một bàn ăn đầy ụ tại thấy thương gã làm việc mệt
nhớ những lúc hắn ở cạnh nghe những khúc nhạc dang dở của gã rồi lại vô thức thiếp đi
nhớ đến cả những buổi sáng phainon pha cho chính hắn một cốc cacao ấm nóng, chỉ là đoán nhưng mydei nghĩ đó là thức uống yếu thích của hắn
tiếc thật, chỉ là lúc ấy, sâu trong thâm tâm, linh hồn của gã vẫn chưa sẵn sàng
...
hôm nay, ý là sau khi chia tay một năm, cả hai vô tình gặp nhau ở quán cafe quen thuộc
ngồi đối diện nhau, mydei nghĩ gã vốn đã quên người kia, nhưng lúc phainon xuất hiện trước mặt gã, cảm giác bồi hồi xao xuyến ấy vẫn như thuở ban đầu
phainon mở lời trước
" dạo nay công việc của em tốt hơn nhiều nhỉ ? anh đã đọc vài bài viết trên mạng... em giỏi lắm"
phainon vẫn luôn dõi theo bóng lưng của gã, cổ vũ gã từng ngày, chỉ là theo một cách khác trước đấy
" ừ, còn anh dạo này cũng ổn ra phết còn gì, vừa thăng chức cơ mà "
mydei cũng vậy, cũng theo dõi hắn từng ngày
" haha, mà mydei, em đã tìm được người mới chưa ? "
" tôi chưa, còn anh ? "
" anh cũng chưa nữa "
end
@vankhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro